Chương 4
Thứ 6, 8 giờ 30 phút sáng.
Trường học rộn ràng tiếng sách vở, tiếng thầy cô giảng bài, cùng những lời phát biểu và thắc mắc của những học sinh.
Tô Nguyệt Hy chăm chú nghe giảng, ánh mắt dán chặt vào từng hướng dẫn từ kẻ thước của giáo viên. Bàn tay phải cậu cầm bút, ghi chép lia lịa.
Tuy nhiên ở sát bên cạnh đó, lại có một thứ khác nho nhỏ nằm trên bàn, chính là viên kẹo của kẻ lạ mặt mà cậu nhận lấy.
'Reng reng'
Giờ học kết thúc, chuyển đổi sang giờ ra chơi.
Các học sinh lập tức buông bút, duỗi người mệt mỏi, người thì rủ rê kéo nhau đi ra khỏi lớp, người thì gục xuống bàn, chợp mắt dưỡng sức.
Tô Nguyệt Hy khi nghe thấy tiếng thông báo ấy, liền thả lỏng tay cầm bút của mình. Cậu đưa tay trái vân vê viên kẹo nằm trên bàn, quan sát nó.
"Quào! Loại mới hả?" Âm thanh này phát ra từ người bạn của cậu, Từ Tứ Đức.
Tô Nguyệt Hy lập tức giật phắt mình vì tiếng nói gần sát bên tai, cậu hoảng loạn nhìn người kia, mở miệng nói: "Đừng làm tớ mất hồn nữa được không."
Từ Tứ Đức bật cười, "Rồi rồi, dù sao thì cậu cũng quen thôi. Mà này, có kẹo loại mới hả? Sao tôi chưa thấy nó trong cửa hàng hay căn-tin bao giờ vậy?"
"Tớ được một người tặng—" cậu còn chưa kịp nói xong liền bị tiếng đập bàn của y dọa cho giật thót.
"Cái gì?! Cậu có bạn gái rồi?" Từ Tứ Đức bất ngờ nói.
"Không phải," Tô Nguyệt Hy thở hắt, "Đó là nam." cậu giải thích.
"Oh." Y đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ vì đã buông lời đường đột hồi nãy. “Thôi, tôi đi mua nước đây. Cậu đi cùng không?”
"Không đâu. Cậu cứ đi đi." Tô Nguyệt Hy mỉm cười đáp.
‘Tách’
"Ha ha, em cười dễ thương quá đấy," gã ta đứng từ xa chụp lén Tô Nguyệt Hy ở dưới gốc cây của trường, đúng ngay phía cửa sổ lộ ra nơi cậu ấy học.
Chỉ cần có những tấm ảnh này thôi là cũng đủ khiến cho gã thỏa mãn. Chợt một cơn hưng phấn trào lên, khiến đũng quần gã cứng ngắc.
Ánh mắt gã càng thêm mãnh liệt, nhe răng cười khùng khục. "Sớm thôi, và chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Bé con." Âm cuối gã trầm khàn, như dục vọng không thể kìm nén. Rồi sau đó, gã ta biến mất.
1 giờ 45 phút sáng.
Cậu ấy bước đi trên làn đường quen thuộc, tuyết rơi bao phủ hai bên, nhuộm thành một màu trắng xám, đèn đường chớp tắt nhẹ nhàng, vài bông tuyết khẽ bay khỏi cành lá, đáp xuống tóc cậu.
Tay Tô Nguyệt Hy vò vò những viên kẹo trong túi áo khoác của mình. Lại thêm ca làm muộn về nhà, ngày này qua ngày khác.
Cậu đúng là có nghĩ tới chuyện đổi ca khác thiệt, nhưng mỗi lần bản thân cậu dự định nói đến, thì người quản lý quán bar lại lập tức khéo léo chuyển chủ đề, rồi đùn đẩy cậu nhanh chóng phục vụ khách hàng. Thế nên, cơ hội xin được đổi ca cứ như vậy mà trôi vào hư không. Chẳng lẽ phải đổi việc khác ư?
Không, chỉ có chỗ này là có tiền lương đủ cho cậu sống thôi.
"Haizz," Tô Nguyệt Hy thở dài. Đôi mắt dõi theo từng bước chân của mình in dấu trên làn đường vì tuyết phủ. "Không biết hôm nay sẽ được gặp người đó không."
Sau sự việc đột ngột ngủ quên ở trên ghế công cộng vào hôm đó. Thì từ thứ 7 trở đi, khi cậu ấy dần bắt đầu nhận thấy chuỗi biến cố kì lạ mình hay gặp, hình như là mọi thứ suôn sẻ hơn hẳn. Bình thường, Tô Nguyệt Hy cũng không gặp khó khăn gì nhiều lắm. Nhưng mấy ngày trôi qua này, phải nói là suôn sẻ một cách thái quá.
Ví dụ, hễ cứ mỗi buổi sáng lên trường, cậu ta sẽ luôn được điểm cao trong lớp, luôn được thầy cô hết lòng khen ngợi. Đã vậy còn nhận thêm cả tiền thưởng kếch xù của hiệu trưởng, với lí do học sinh chăm ngoan vượt khó.
Tuy nhiên, bản thân cậu biết sức học của mình đến đâu, cũng biết luôn rằng bài thi đó là mình làm bừa. Thế mà kỳ lạ thay, mỗi lần phát bài ra là cậu ấy luôn đứng cao nhất lớp. Và điều đó tức khắc khiến cho Từ Tứ Đức ghen tỵ và trêu ghẹo 'hóa ra người bạn tôi quen lại là học bá, cậu giấu thân phận lâu quá rồi đấy'. Đã thế, y còn ôm lồng ngực trái biểu diễn giống như chính cậu đã bỏ rơi y vậy.
Mặc khác, công việc làm ca đêm của cậu cũng may mắn không hề gặp một kẻ biến thái nào hết. Hầu như trong số những người cậu phục vụ mấy ngày nay, đều là người tốt cả. Bọn họ chủ yếu đến để mua rượu giải sầu. Chứ không có táy máy tay chân với Tô Nguyệt Hy.
Thế nhưng người lạ mặt vào mỗi tối muộn mà cậu gặp, đã không thấy đâu nữa.
Tay cậu lại vân vê mấy viên kẹo trong túi áo khoác, bao bìa bên ngoài của chúng thô ráp, cộm lên tiếp xúc với lòng bàn tay cậu, khiến cho cậu run rẩy.
"Mình phải trả lại mới được..." Tô Nguyệt Hy lẩm bẩm. Tuyết rơi nặng trĩu không ngừng, đáp xuống từng hạt rồi từng hạt, nhẹ nhàng trong không trung.
Bất giác chỉ vài phút sau đó. Trước mặt cậu liền hiện ra chiếc ghế công cộng ấy. Nhưng bóng dáng lại không phải là người cậu muốn gặp, mà là một kẻ khác.
Là một thanh niên, trông bề ngoài cũng khá trạc tuổi cậu.
Tô Nguyệt Hy băn khoăn chớp mắt, cậu liếc nhìn xung quanh, rồi lại quay về mục tiêu đối diện.
Chân cậu chậm rãi bước tới, tiếng giày xô xát với mặt đường, tạo ra âm thanh xột xoạt.
Người thanh niên ấy vẫn không nhúc nhích, hắn ta chỉ giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng, biểu tình cứng ngắc, không hề đoái hoái tới âm thanh ngày càng tiến sát.
Lập tức, Tô Nguyệt Hy đã đứng trước mặt kẻ đó. "Anh có phải là người cho tôi kẹo không?" cậu bật thốt.
Đừng thắc mắc tại sao cậu lại hỏi như vậy. Bởi vì kể từ khi cái bóng đen đó không còn thấy nữa, phải nói là hằng ngày cậu ta không hề gặp một ai kể từ khi hình dáng u ám đó biến mất. Cho nên khi nhìn thấy người lạ mặt khác này, cậu ta liền không chút chần chừ liên tưởng hai người thành một.
Tất nhiên, sau câu hỏi của Tô Nguyệt Hy, vẫn là không có lời hồi đáp nào cả. Tuyết rơi liên tiếp không dứt, đèn đường không còn chớp tắt giống như phim kinh dị nữa. Có lẽ là thợ đã tới sửa rồi đi.
Tô Nguyệt Hy bị hắn ta bơ như vậy, vẻ mặt liền tức khắc thay đổi. Cậu không nhịn được, mếu máo. "S-sao anh không trả lời tôi?" đôi mắt cậu trực trào ngấn lệ.
Cả không gian vẫn im lìm không dao động, tuyết vẫn ùa ạt kéo đến. Để mặc cho tiếng khóc thút thít vang lên.
"Anh nhất định là người tôi hay gặp. Tôi – tôi trả lại mấy viên kẹo này cho anh." Cậu ngắt quãng nói, bàn tay phải nãy giờ vân vê kẹo trong túi áo khoác của mình lấy ra đưa tới trước mặt hắn.
Bất ngờ thay, dù không có lời đáp từ hắn. Nhưng những viên kẹo trên tay cậu đã được hắn nhận lấy.
Bởi vì đôi mắt cậu bị nước mắt làm nhòe, cộng thêm việc đang đứng trong cái lạnh mùa đông khiến cho tầm nhìn không rõ lắm. Nên cậu không hề biết rằng, biểu cảm của hắn ta như đã chết rồi vậy, kể cả hành động nhận lấy kẹo từ tay cậu cũng trúc trắc không mạch lạc một chút nào.
"Tuy tôi thích kẹo. Nhưng tôi vẫn hiểu là không được ăn kẹo của người lạ đưa cho." cậu nhanh chóng giải thích, sợ rằng hắn sẽ buồn. "Dẫu vậy, tôi vẫn cảm ơn anh nha." Tô Nguyệt Hy cười nói, mắt cậu cong lên thành một đường cung, như một con thỏ ngoan ngoãn.
"Không sao." Một âm thanh lạ đột ngột xâm nhập, chất giọng không trầm thấp cũng không trong trẻo. Nếu lắng nghe kỹ một chút, nó sẽ chẳng khác gì âm vực từ địa ngục.
Không hiểu sao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ấy lại thấy da hắn đã trắng càng thêm trắng, như hòa vào làm một với lũ tuyết lạnh lẽo, không có thực thể, với bóng tối sau lưng.
— Lần gặp mặt thứ 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co