Chap 13
Nhiên:Tiểu quỷ em bị sao vậy hả
Vũ Hân:Em ko sao cả.Mọi người để em yên
Vũ Hân lạnh nhạt bước qua họ đi về phía sân thượng của tòa nhà.
Nhiên: Giờ sao
Đường:Về chứ sao kệ Vũ Hân đi
Giai Kỳ:Nhưng liệu vậy có ổn ko
Đường:Ổn ổn
Ql:Các em nay ta đi đến phòng tập để chuẩn bị cho bài ra mắt của nhóm
Ql:Đừng nói vs chị Hân lại trốn đi ăn vặt rồi nha
Giai Kỳ:Tiểu Lưu mới bệnh chưa khỏi cần nghỉ ngơi ạ
Ql:Thôi đc rồi mọi người đến phòng tập đi
All:Vâng
Phòng tập
An Kỳ:Dụ Ngôn tập trung vào em đang chậm động tác đó
Ngôn:Em xin phép
Dụ Ngôn thấy khó chịu liền xin phép ra khỏi phòng đến nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi
Dụ Ngôn đi lên sân thượng hét thật to
Ngôn:TÔI GHÉT CẬU LƯU LÃO SƯ. CẬU LÀ ĐỒ TỒI KHIẾN TÔI YÊU CẬU RỒI LẠI TRÀ ĐẠP TÌNH CẢM CỦA MIK SAO
Dụ Ngôn vừa hét xong ngồi ôm gối khóc thầm.Nhìn thật cô đơn
Vũ Hân khi nghe vậy cũng mò đi tìm thi thấy Ngôn Ngôn đang ngồi khóc.Sót lắm nhưng tâm trí ko cho phép đến bên cạnh ôm lấy.
Vũ Hân:Cậu ngốc lắm cậu bt ko?Tôi ko xứng đáng để cậu phải chịu đau khổ đâu
Vũ Hân cũng đau lòng lắm nhưng vì sự nghiệp của cả hai nên cậu ko cho phép mik liên luỵ tới Dụ Ngôn
Vũ Hân:Alo chị Nhi lên tầng thượng đi Ngôn Ngôn đang cần chị đó
Nhi:Ukm
Tuyết Nhi khi nghe thấy cuộc gọi cũng đi lên tầng thượng coi.
Nhi:Sao khóc thế này
Ngôn:Cậu ấy đúng là khốn nạn phải ko chị
Nhi:Sao em lại nói vậy sao em ko thử cho Hân Hân thêm thời gian suy nghĩ
Ngôn:Đc em sẽ thử
Nhi:Nghe chị đi tìm cậu ấy đi
Ngôn:Em ko đủ can đảm
Nhi:Nghe chị đi người em cần gặp luôn luôn ở phía sau em đó
Nói xong Tuyết Nhi đi xuống tầng bỏ lại Dụ Ngôn ngơ ngác. Dụ Ngôn đứng dậy nhìn về đằng sau như muốn tìm kiếm thứ gì đó
Ngôn:Lão Lưu ra đây đi đừng trốn nữa
Vũ Hân cũng ko thể trốn tránh nữa nên cũng bước ra
Vũ Hân:Nếu cậu nói về việc của chúng ta thì tôi mong hai ta sẽ chỉ là bn thôi
Ngôn:Tại sao chứ
Vũ Hân:Tại tôi ko xứng vs cậu và hơn nữa tôi còn sự nghiệp sau này mong cậu đừng cản đường tôi
Vũ Hân nói xong lại bỏ đi một lần nữa.Dụ Ngôn ở lại thì khóc rất nhiều khóc nức nở nhưng Vũ Hân cũng chả hơn gì.
Vũ Hân nói ko yêu là nói dối nhưng vì sự nghiệp của Dụ Ngôn ko thể tự ý phá vỡ đc
Vũ Hân:Xin lỗi
Phòng tập
Giai Kỳ:Hai đứa kia đâu rồi?
Nhi:Trên sân thượng ấy
Đường:Rồi chuyện của hai người này thật éo le mà
Thư Hân:Ukm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co