Chuyện Luhan
Không phải vì cô đơn nên nhớ anh
Mà là vì nhớ anh nên mới cô đơn.
Vừa coi cái clip bạn kia làm cho Luhan.
Hồi đấy mình ngáo đá khủng khiếp ý. Phàm ca đi, Lộc ca đi, ngay cả Tử Thao bé nhỏ mà mình thương nhất chỉ sau Huân phu quân cũng đi. Khóc liên tục, khóc tới mức những tưởng chừng như ruột gan đều đã khô quéo lại luôn rồi.
Kiểu như trong một khoảng thời gian rất ngắn, tim bị xé 1 lần, 2 lần, rồi lại ba lần.
Nói thì chẳng ai tin nhưng fangirl còn vĩ đại gấp ngàn lần một đứa con gái bình thường.
Bạn yêu 1 người, người ta không yêu lại bạn, người ta lựa chọn làm bạn đau lòng, bạn có thể ngồi khóc lóc ỉ ôi, tỏ tình hay move on vân vân mây mây.
Fangirl thì làm khỉ gì mà có lựa chọn ? Người em thích không thích em, làm tổn thương em thì em cũng đâu được ngồi khóc ? Em chỉ biết tiếp tục yêu thương người thôi. Người có cuộc sống mới tốt hơn, em cũng chẳng được buồn, em buồn có ai hiểu cho em, có ai biết để mà an ủi em đâu ?
Cái điều tệ hại nhất chính là crush người ta, trong một ngàn người vẫn nhận ra người ta.
Trong khi trong mắt anh, em chỉ là một phần rất nhỏ trong một ngàn người.
Ây gu, hình như bị lạc đề mất rồi ?
Nói chung thì sau một thời gian cũng hiểu sơ rồi. Nên không bias Luhan nữa.
Không phải vì ghét, mà là vì không muốn tự làm bản thân buồn.
Không buồn được không ? Thấy anh thực hiện được giấc mơ của anh nhưng lại vô tình đạp lên giấc mơ của mình ?
Người em yêu dễ dàng buông bỏ em đến vậy sao ?
Em thích anh, rất mong anh được hạnh phúc, thực hiện được ao ước cả đời của mình, nhưng ngàn lần vạn lần cũng đừng để em phải chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co