Mưa
Trời đang mưa, mưa đến tê tái, mưa đến tan nát cõi lòng.
Bầu trời mãi một màu xám xịt, tang tóc và đau thương.
Từng giọt, từng giọt, tròn, sáng bóng và căng mọng sẽ rơi, lại rơi, tưởng chừng như là sẽ không dừng lại.
Cô vẫn cứ đùa rằng, thời tiết này là thời tiết đẹp để những kẻ cô độc chết đi. Anh sẽ than phiền cô lại đừng nói gở nữa, ôm anh chặt thế này làm sao anh làm nhạc, nhưng rồi lại ôm lấy cô còn chặt hơn.
Làm sao nói rằng không ai tiếc thương cho họ được, khi chẳng phải cả ông Trời cũng đang vỡ oà sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co