Truyen3h.Co

Hàn Tận

Cái chết.

AnSugar


Hai mươi ba giờ sáu phút, ngày hai mươi tám tháng sáu năm 2014.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ có mưa to.

Ngoại ô thành phố, xe cộ đi lại ngày một ít, có chăng chỉ thấp thoáng bóng dáng của vài chiếc xe ô tô chở hàng chạy đêm cho kịp ngày giao hẹn. Vốn dĩ có thể đi xuyên qua ngọn núi trước mặt để thuận lợi sang địa phận tỉnh khác, nhưng ai nấy đều đồng loạt chọn một con đường vòng quanh co hơn. Đi xa, nhưng an toàn.

Bởi vì ngọn núi phía trước họ, gọi là núi Thi.

"Thi" không phải trong "thi ca", mà là nói đến "thi thể". Khoảng ba năm trước, sau một trận mưa lớn kéo dài dẫn đến sụt lở, cư dân xung quanh đột nhiên phát hiện xương người hòa cùng với bùn đất ồ ạt đổ xuống gần khu vực nhà ở của bọn họ. Ngay lập tức cảnh sát vào cuộc, chỉ sau hai ngày, đã phát hiện hai mươi mốt cỗ thi thể rải rác khắp một nửa ngọn núi. Tiếp theo ba ngày, số lượng xương cốt được tìm thấy chỉ nhiều lên chứ chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Giống như đã từng có một trận mưa thi thể đi qua nơi này, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ bề mặt bằng xác người và máu tanh. Trải qua bao nhiêu năm, cuối cùng tất cả chỉ còn lại những đống xương trắng không phân rõ ai với ai, hù dọa tâm thần kẻ khác.

Sau một tuần lễ, các công tác đào bớt rốt cuộc cũng dừng lại.

Không phải đã hết thi thể, mà là cho dù có tiếp tục cũng chỉ mang lại một kết quả giống hệt như nhau.

Đi vào ngõ cụt.

So sánh DNA không hề trùng khớp với bất cứ tài liệu nào được lưu trữ, nhưng họ lại tìm thấy ghi chép về một vụ mất tích hàng loạt của cư dân dưới chân núi cách nơi đây khoảng năm cây số. Vụ việc mới xảy ra một năm trước, những người dân kia không có gia đình lại không gây phiền toái gì cho xã hội, cho nên cảnh sát vốn không xem đây là một vụ mất tích mà chỉ coi nó như cuộc di dân bình thường của tập thể những người lang thang. Thế nhưng nếu giả thuyết là đúng, nếu những bộ xương kia chính xác là của người dân trong ngôi làng đã biến mất, vậy thì tại sao chỉ qua một năm đã có thể thành ra như vậy?

Thời gian để một cỗ thi thể phân hủy toàn bộ thường kéo dài ba năm. Ba năm so với một năm, nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng.

Chưa hết, tuy nói công tác điều tra đã dừng lại, nhưng vẫn có vài nhóm cảnh sát tự nhận là mình chính nghĩa, đã bí mật thu thập tài liệu tìm hiểu sâu thêm về vụ án. Qua ba đêm, mọi hành động cũng đột ngột dừng lại.

Một trong số họ rất lâu sau từng kể lại, trong ba đêm đó, bọn họ không chỉ một lần nghe thấy tiếng quỷ khóc.

Thanh âm như gần như xa, dội vào màng nhĩ thê lương lại oan khuất, là thứ mà cả đời họ cũng không hề muốn trải nghiệm lại lần thứ hai.

Ồn ào qua một trận, rốt cuộc ngọn núi cũng quay trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó, chỉ là ẩn sâu trong sự yên tĩnh đó tồn tại bao nhiêu huyền cơ, không ai có thể lí giải nổi.

Bởi lẽ đó, ngọn núi kia được gọi là núi Thi.

Đêm nay, núi Thi phá lệ có chút khác thường.

Ánh đèn pin le lói chiếu sáng một khoảng đất trống hòa cùng đá sỏi, tiếng côn rùng rỉ rách, cơn mưa cuối tháng sáu càng ngày càng to như muốn lấn át hết thảy thanh âm của vạn vật xung quanh. Đế giày ma sát với đất đá tạo thành từng mạt âm thành sàn sạt, đoàn người bước đi đến đâu liền để lại dấu chân to nhỏ đến đó, nhưng cũng không ai để tâm quá nhiều.

Dù sao cũng chẳng có kẻ nào đặt chân đến nơi này.

Phía trước bọn họ, một thanh niên hai tay bị trói chặt, tập tễnh lê từng bước chân đi trong bùn đất, cả cơ thể run rẩy như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào. Thẳng cho đến khi đã rời khỏi đường chính một khoảng khá xa, đoàn người mới dừng lại, bốn người đàn ông quây quanh thanh niên kia nói gì đó, rồi đột nhiên rút súng ra.

Thanh niên dường như chẳng mảy may để ý gì đến hoàn cảnh hiện tại, nếu như cả người anh ta không vô lực đến mức ngay cả đứng thẳng cũng khó, thì khí thế kia rất có thể sẽ hù dọa được cả đám người.

"Mày vẫn còn cứng nhỉ, thằng nhãi con thích xen vào chuyện của người khác."

Thanh niên không trả lời, ngược lại chỉ hơi nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười nửa châm chọc nửa mỉa mai. Hành động này hiển nhiên khiến cho lũ người kia càng phát điên gấp bội.

"Thằng chó chết." Một lão trung niên với tông giọng hơi khàn đột nhiên tiến lên phía trước một bước, giật lấy khẩu súng sau đó gằn giọng. "Để tao cho mày biết, cái giá của việc làm người tốt."

Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên một lần rồi im bặt, cứ như thể đã bị cơn mưa cùng bóng đêm nuốt gọn chẳng còn dấu vết. Thanh niên vẫn như trước không nói một lời, nhưng cánh tay ôm lấy vết thương trên ngực trái đã run rẩy đến mức không thể gắng gượng nổi nữa. Anh ta đột nhiên lùi lại phía sau vài bước, chẳng hay biết phía sau lưng mình chính là vực sâu vạn trượng, chỉ cần sơ sẩy một cái, sẽ phải đánh đổi tất thảy sự sống vẫn còn đang cố gắng thoi thóp bám trụ...

"Nó sẽ không..."

"Nó chết chắc rồi." Lão trung niên thu hồi súng, mặt không biến sắc cất lời. "Chắc chắn sẽ chết."

Mưa mỗi lúc một lớn, dự báo thời tiết quả thực không lừa người.

Ánh đèn pin vẫn chiếu rọi đất bùn trên đường xuống núi, dấu vết đế giày để lại dẫm đạp lên nhau, sớm đã không phân rõ hình dạng.

Lúc lên năm người, khi trở về chỉ còn lại bốn.

-

Bốn năm sau.

Taehyung ngã người ra ghế tựa phía sau, kết quả của ba đêm không ngủ chính là quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ mồn một, lúc này giả sử như cậu bước ra tiệm tạp hóa đối diện và mua một cốc mì, nhất định sẽ dọa bà thím chủ tiệm đến hét toáng cả lên.

Ai bảo người ta cố tình nhìn trúng Taehyung cho con gái của mình chứ! Taehyung vò rối mái tóc sáng màu, được rồi, đống lông đầu này cũng cần phải được cắt tỉa, nhưng dĩ nhiên không phải hôm nay.

"Không nghỉ ngơi à?"

Đồng nghiệp từ phía sau uể oải vỗ vai Taehyung, đưa cho cậu một thanh xúc xích ăn liền bé tẹo rồi mới tiếp tục nói.

"Nghỉ chút đi, gấp gáp cũng không thể phá án ngay được đâu."

"Tôi đang cố tìm thêm vài điểm giống nhau khác giữa họ."

Taehyung nhìn chằm chằm màn hình máy tính, bức ảnh chụp chân dung hai người tên Lee Yunchang và Lee Seokjoo đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, nhưng ngoài điểm kia thì dường như chẳng còn một chút liên hệ nào khác với nhau, rõ ràng đến mức Taehyung có chút hoài nghi. Trực giác của cảnh sát nói với cậu rằng, vụ này dường như không đơn giản.

Cùng bị giết với một phát súng xuyên tim trong vòng một tháng và cùng từng làm việc cho công ti M, đó là hai điểm chung duy nhất. Muốn điều tra rõ hơn về hai người này, bắt buộc phải tìm hiểu về công ti M kia, đặc biệt là người đứng ở vị trí cao nhất của nó.

Taehyung nhét nốt một nửa cái xúc xích vị bò vào miệng, vừa lúng búng nhai nuốt vừa lạch cạch gõ từng chữ từng chữ trên bàn phím đã mờ cả sơn, đọc lướt qua một lần, rồi lại tiếp tục nhấp chuột vào thanh tìm kiếm.

Lần này, là tên của một người.

"Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co