Truyen3h.Co

Hận thù tan biến

0.

conyeuma

"Alicia, Alicia..."

Cô giật mình thức giấc, nhẹ nhàng lấy tay dụi mắt. Trước mặt cô là một cậu bé tóc vàng trạc tuổi cô.

"Này, cậu mau dậy đi, phu nhân công tước đến rồi kìa!"

Cậu ấy là Ambrose Christopher Scarlet- hoàng tử của Ambrose. Cô ngồi dậy, gỡ những chiếc lá ra khỏi mái tóc trắng rối bù của mình, bĩu môi. Thật vậy, tại sao mẹ đến sớm vậy? Cô còn muốn ngủ thêm...

" Được rồi, chúng ta đi thôi, có vẻ mẹ muốn gặp cả cậu nữa!"......

----------------------------------------------------------18 năm sau-------------------------------------------------------

Lễ đường được trang hoàng lẫy bởi những bông hoa Elmir xanh-loài hoa chỉ nở vào mùa hè ở Đại lục phía Tây, là biểu tượng của Ambrose.

"Ambrose Christopher Scartlet, con có đồng ý lấy Olivia De Alicia làm vợ, nguyện một đời thủy chung,dù là lúc đau ốm bệnh tật, dù là khi không còn gì trong tay không?"- giọng nói trang trọng của Đức giáo Hoàng vang lên

"Con đồng ý"

Ông quay sang nhìn cô:"Olivia De Alicia, con có đồng ý lấy Ambrose Christopher Scartle làm chồng, nguyện một đời thủy chung,dù là lúc đau bệnh tật, dù là khi không còn gì trong tay không?"

"Con.....đồng ý"

Sau khi tuyên thệ của cô vàng lên cũng là lúc cả thần thờ nước trong tiếng hò reo. Alicia,từ bây giờ cô chính là hoàng hậu của Ambrose!

--------------------------------------------------------5 năm sau----------------------------------------------------------

"Hãy tiêu diệt hoàng tộc Ambrose, trả lại tự do cho Rowena!"-tiếng vỗ tay vang lên cũng một màu lửa đỏ rực. 

"Hoàng hậu, người làm ơn hãy chạy ngay đi! Quân đội của Rowena đã vây hoàng cung, chúng tôi sẽ tìm đường thoát"-vị quản lý gia già lên tiếng với vẻ mặt hớt hải.

Cô đứng bên cửa sổ, ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới-nơi đang xảy ra cuộc chiến của quân phản loạn, trầm mặc lên tiếng

-Rume, hãy bảo vệ mọi người trước đi, ta muốn ở lại.

Người quản lý chỉ vừa bật ra 1 từ 'nhưng' đã bị cô ngắt lời:"Đi nhanh lên, các ngươi không phải người của hoàng thất!"

Nhìn bóng dáng của Rume-người quản gia đã trung thành với mình trong suốt 25 năm qua chạy đi cùng một vài người hầu trong cung, cô mới có thể nhắm mắt và thở hắt ra một hơi.

Đúng vậy, bọn họ không phải là hoàng tộc Ambrose, bọn họ không có tội....Chỉ có những kẻ hoàng thất ngu ngốc và đau đớn như cô mới đáng chết đi.

Alicia bước bước về tiền sảnh điện chính.Mọi thứ thứ trên đường đi của cô đều rất yên tĩnh. Cô thậm chí còn còn lại thấy cả mùi máu hòa lẫn vơi mùi khói đen.Thật kinh tởm. Điều đó không làm cô dừng bước. Hành lang bây giờ chỉ còn nghe thấy được những tiếng giày cao gót đi xuống nền đất ngọc thạch lạnh giá.

Alicia về tới phòng của mình.Căn phòng của cô không có dấu hiệu của việc từng bị tấn công, nhưng sớm thôi nó sẽ trở thành một đống đổ vỡ. Cô tiến đến chiếc ghế trong phòng, ngồi đối diện với cửa chính.

Nếu mọi chuyện đã như vây, cô sẽ đối mặt với nó thay vì chạy trốn. Cô ấy sẽ vẫn giữ phong thái của một hoàng hậu cho đến lúc chết đi, vì tôn vinh hoàng thất.

Cánh cửa trước mặt cô mở toang, một người đàn ông cao lớn bước vào. Thật nực cười, có vẻ cô yếu đuối tới mức chỉ cần một người là đủ dẫn cô đi.

-Ambrose De Alicia, bây giờ cô chính thức trở thành tù nhân của Rowena, xin hãy đi theo chúng tôi.

Alicia vẫn ngồi yên bất động.Cô đã trở thành thành tù nhân, nghĩa là đất nước này hoàn toàn diệt vong, nghĩa là cô thật sự chẳng chút hi vọng nào......Cô đột nhiên bật cười, đứng dậy nhìn người đàn ông trước mặt.

-Anh là người của Rowena?

Không nhận được phản hồi từ người đối diện, cô tiến đến gần hơn

Hắn cũng kề thanh kiếm lên cổ cô:"Ambrose De Alicia, nếu cô chống cự, chúng tôi sẽ không ngại sử dụng biện pháp mạnh đâu. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng Ambrose đã diệt vong, và hoàng đế cũng đã tự sát rồi, vậy nên mong cô hợp tác"

Những lời nói cuối cùng như ngàn lưỡi kiếm đột ngột đâm vào tim cô. Hoàng đế.....rốt cuộc anh ta cũng tự vẫn, 1 tên hèn nhát.....

Cô vẫn cửa hàng dù cho cảm giác lạnh lạnh từ thanh xà bên cổ đã vào tận tận khung:

-Haa, ta không còn là hoàng hậu của Ambrose nữa. Cuối cùng ta chỉ là kẻ thất bại trong chính cuộc đời mình. Vậy thì thà ta chết một cách nhẹ nhàng còn hơn.

Hắn dường như cũng nhận ra ý đồ của cô, vội thu kiếm lại nhưng đã chậm hơn cô một bước.

......máu nhảy dài trên cổ cô. Cả đời này cô cống hiến cho Ambrose, để rồi thứ được nhận là một nhát kiếm lạnh, nhưng là cô tự nguyện.

-Hoàng hậu, hoàng hậu.....

Tiếng gọi của hắn ngày một nhỏ, mắt cô ngày càng mờ......

Hận thù bắt đầu cùng tình yêu, khi những đóa hoa Elmir xanh vừa chớm nở......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co