Truyen3h.Co

Hận Thù và Hạnh Phúc

Chương 2

duothoikhongnao

Một tuần của Lloyd trôi qua cùng chiếc xe ngựa đã kết thúc. Cảng biển sầm uất hiện ra trước mắt cậu dưới ánh bình minh thật sặc sỡ. Nơi này không khác trung tâm thủ đô là bao, nhà cửa mọc lên um tùm, người người qua đường tấp nập, các cửa hàng xếp san sát nhau hai bên đường lớn. Cậu chắc mẩm chỗ gần biển sẽ có không khí khác, nhưng nơi cậu muốn đến thì lại không ở đó.

Đầu giờ chiều, Lloyd dừng chân trước một cánh cổng lớn đã han gỉ có cấu tạo từ những thanh sắt song song, được thiết kế rất chi tiết. Phía sau nó là tòa nhà sang trọng rất to cũng đã quá cũ, khoảng cách từ cổng tới cửa cũng phải cỡ mười sải chân người lớn, mấy bãi lá vàng khô quắt nằm rải rác trên nền đất. Xung quanh rất vắng vẻ, tuy dinh thự này nằm giữa thành thị ồn ã nhưng lại ở địa điểm yên tĩnh vô cùng. Điều này khiến Lloyd hơi chần chừ để vào trong. Nhìn xung quanh thì cậu đánh giá là nó đã bị bỏ hoang nhiều năm. "Mà biết đâu vẫn còn người ở trong, vị quý tộc đã mua lại nơi này ấy, thì không phải mình quá vô duyên sao?".

- Xin chào?...

Thế rồi Lloyd cũng đẩy cổng bước vào. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi cậu như một cách để dinh thự này thể hiện sự cũ kỹ của mình. Cậu đi qua một nơi chắc hẳn đã từng là một khu vườn xinh đẹp, tìm một gốc cây cột ngựa và đỗ xe ngựa; bây giờ thì nó trông như một gã vô gia cư để lông lá mọc rậm rạp đầy người. Cậu đốt đèn bấc và đi vào bên trong nhà chính, đi thăm xung quanh. Không gian tối om dần hiện ra dưới ánh sáng của lửa, trần nhà thạch cao với những hoa văn tinh xảo, những tấm bạt trắng phủ lên đồ đạc cũ nhấp nhổm khắp nơi, trên đó bụi bặm bám thành từng lớp dày. Lloyd phải bịt mũi để không hít phải bụi, thử kéo một tấm bạt lên.

- Mẹ ơi...

Cậu không kiềm được sự ngạc nhiên và thốt lên thành tiếng. Phía dưới nó là một chiếc đồng hồ quả lắc đã ngừng kêu, cao hơn cậu một cái đầu, mang màu đen tuyền đặc trưng của gỗ mun, họa tiết được chạm khắc khéo léo, mùi thơm của gỗ vẫn còn lưu lại xen giữa mùi bụi. Lloyd lên tầng trên xem tiếp nhưng đôi giày da lừa của cậu đặt lên bậc thang lát đá cẩm thạch đột nhiên trở nên nặng trịch. Thứ nhỏ nhất trong dinh thự này mà bán đi cũng có thể đủ tiền cho cậu sống một tháng rồi! Trong thoáng chốc cậu thấy tiếc cho số phận của mình, nếu không phải vì nhân vật anh họ nào kia thì cậu đã được sống xa hoa hơn hiện tại gấp nhiều lần rồi. Nhưng cậu không chê bai cuộc sống hiện tại, Lloyd cũng hiểu mình may mắn thế nào khi được những con người tốt bụng ấy nuôi dưỡng.

Có rất nhiều ngã rẽ dẫn tới các phòng khác nhau. Trông phòng nào cũng giống phòng nào, đều rộng ngang nhà cậu ở quê nếu tính theo mặt bằng, đều có những tấm bạt trắng ngâm mình trong bụi và cửa sổ thì đóng cả. Nhưng rồi cậu tìm thấy một căn phòng rất khác biệt, có vẻ nó được ai đó chăm sóc thường xuyên. Những tấm bạt được dỡ bỏ, sàn nhà và nội thất sạch bóng không một hạt bụi. Ánh sáng cùng gió đổ vào qua ô cửa sổ lớn trong phòng, thêm mùi cam dịu nhẹ khiến căn phòng như viên ngọc tỏa sáng dưới đáy biển. Lloyd tắt đèn bấc và để nó lên bệ cửa sổ, để ý đồ đạc trong phòng toàn dành cho trẻ sơ sinh: một cái nôi gỗ lớn có treo vòng lắc phía trên, một góc toàn đồ chơi cho bé trai như ngựa gỗ hay kiếm giả, dụng cụ hỗ trợ tập đi, và chiếc tủ lớn sang trọng này thì chỉ chứa quần áo trẻ sơ sinh.

Lloyd đóng cửa tủ lại và đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Từ đây có thể thấy nơi cậu trói ngựa. Phía xa xa, sau những rặng cây xanh bên ngoài bức tường lớn bao quanh dinh thự là mặt nước biển phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như được đính lên hàng vạn viên đá quý. Những con thuyền vận chuyển hàng hóa bị thu nhỏ lại trong mắt Lloyd chỉ còn bằng một đốt ngón tay, có những cái đang tựa mình cạnh những mái nhà nhấp nhô, có những cái đang di chuyển ra xa bờ. Cậu toan lùi lại để ra về thì đụng phải một vật dưới sàn nhà, có vẻ là khung ảnh. Lloyd cúi xuống dựng nó lên thì thấy bên trong lồng bức tranh sơn dầu vẽ một gia đình gồm một người đàn ông cao ráo để ria mép, có mái tóc hoa râm xanh nước biển xoăn nhẹ như làn sóng dài qua gáy, vận một bộ vest đứng cạnh một người phụ nữ trong bộ đầm sang trọng đang ngồi, có diện mạo hao hao cậu với khuôn mặt tròn và mái tóc màu xám tro thẳng dài ngang vai, tay bế một đứa bé khoảng một tuổi có vài sợi tóc cũng màu xám.

"Đây không lẽ là..."

- Chính là gia đình của nam tước Saint Arthur Violet Cooper.

Một giọng nữ cao nối tiếp suy nghĩ của Lloyd buộc cậu quay đầu lại tìm chủ nhân của nó. Đang khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa phòng để mở là một cô gái trẻ có mái tóc màu hạt dẻ được tết hai bím theo kiểu chân rết, để mái ngố cao trên lông mày, đôi mắt to lồi như mắt ếch màu xanh ô liu mang theo hai quầng thâm lớn, mặc thường phục là một chiếc váy dài có màu chủ đạo là đỏ cam. Lloyd ngập ngừng hỏi:

- Xin...chào?

- Chào. Hẳn là anh có rất nhiều câu hỏi nên tôi sẽ trả lời luôn tất cả những thứ mà tôi nghĩ là cậu cần giải đáp. Tôi là Briona Evelyn Albert Kennedy, một nhà viết kịch. Gần đây giới nghệ thuật có xu hướng tạo các sản phẩm về chủ đề sau khi hình phạt tru di tam tộc bị xóa bỏ. Tôi cảm thấy có hứng thú với xu hướng này nên đã chọn gia tộc này để lấy cảm hứng sáng tác và đã tới đây để tìm thông tin. Không phải anh cũng thế đấy chứ?

- Ồ không... Chuyện này hơi khó nói...

Lloyd cẩn thận úp bức tranh xuống, khá bất ngờ trước sự cởi mở của cô gái. Vì theo truyền thống, nguyên tắc đặt tên ở đế quốc Florian có trình tự là tên người đó đứng đầu, họ đứng cuối, tên đệm là tên bố mẹ, nữ thì tên mẹ trước, nam thì tên bố trước. Khi giới thiệu tên mình với người lạ, chưa quá thân thiết, dân Florian thường chỉ nói tên và họ chứ không nói tên đệm.

- Anh cứ nói đi. -Briona rất tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế.- Anh là kiểu nghệ sĩ nào?

"Vậy cô ấy không phải người đã mua lại dinh thự này, nhưng nếu nói ra thân phận mình thì sẽ rắc rối lắm đây.". Nghĩ vậy, Lloyd đành nói bịa:

- Tôi... Tôi làm diễn viên.

- Diễn viên! Vậy thì ta hợp tác với nhau được này, anh có thể tham gia diễn vở kịch của tôi! Anh tên gì?

- Lloyd Thomas.

- Được, anh Thomas. À, tôi không nghĩ là anh thắc mắc, nhưng tôi muốn nói rằng người vẽ bức tranh đó là mẹ tôi. Đó cũng là lý do tôi muốn sáng tác theo chủ đề này, chứ bình thường có chết tôi cũng không muốn theo xu hướng.

- Mẹ cô có quen biết gia đình này sao? -Lloyd đứng dậy. "Tốt, mình có thể lấy lý do hợp tác với cô ta để biết nhiều hơn về bố mẹ ruột.".

- Đúng thế. Mẹ tôi là một họa sĩ tài ba, tôi rất tự hào về bà ấy. -Briona tiếp tục nói mà không quan tâm Lloyd muốn nghe gì.- Dòng máu nghệ thuật của bà ấy chảy trong tôi, anh thấy đấy, dù tôi không đi theo con đường vẽ vời. Trong xã hội mà phụ nữ chẳng được trọng dụng kể cả họ tài năng hơn cả đàn ông này, người duy nhất chịu thuê mẹ tôi là ông bà Cooper. Bà đã trở thành họa sĩ riêng cho gia đình họ, phần lớn bức tranh trong dinh thự này đều là do mẹ tôi vẽ. Sau khi gia đình này mất vài năm thì tôi được sinh ra. Bà kể tôi nghe rất nhiều về họ...

- Đủ rồi! -Lloyd không thể chịu đựng thêm, ngắt lời cô.- Cô nói nhiều quá làm tôi ong hết cả đầu. Tóm cái váy lại mẹ cô là họa sĩ riêng của gia đình này chứ gì?

- Làm gì mà gắt lên thế? Tôi còn chưa nói hết câu kia mà? Anh thật thô lỗ!

- Hừ, kệ cô. Tôi sẽ tiếp tục đi quanh dinh thự này.

Lloyd toan rời khỏi căn phòng thì bị câu nói tiếp theo của cô gái giữ chân lại:

- Tôi tới nơi này hơn tuần rồi, anh không định nhờ tôi hướng dẫn sao?

- Chậc...

Dẫu biết cô nàng này chắc chắn rất phiền phức, nhưng Lloyd không thể từ chối lời đề nghị của cô. Bởi vì cậu thật sự muốn biết nhiều hơn về bố mẹ ruột của mình, những người đã cho cậu sự sống và cho cậu được sống. Thế rồi cậu để Briona dẫn mình đi tới một căn phòng rộng rãi với bụi múa may mù mịt trên sàn nhảy là những tia sáng lọt qua khe cửa sổ. Lloyd nhận thấy những vật trong phòng sau những tấm bạt trắng kia đều cao lớn, nó hẳn là một căn phòng có chức năng đặc biệt.

- Đây là thư phòng, hay chính là phòng làm việc của nam tước Cooper. Ban đầu tôi cứ tưởng sẽ khai thác được nhiều thông tin hơn nhưng nó chỉ toàn là tài liệu làm việc của công tước. May sao tôi tìm được một chút thông tin về tiểu sử của ông ấy. Ông sinh vào...

Sự thật thì Briona chỉ muốn có người lắng nghe mình nói. Đang huyên thuyên đủ thứ về nam tước, tới đoạn hai vợ chồng Cooper tìm được người tài năng như mẹ cô thì câu chuyện liền chuyển hướng sang gia đình cô. Bố cô là một công nhân của xưởng tàu họ Cooper, thường xuyên đánh đập mẹ cô, đặc biệt là những lúc phát hiện ra bà vẽ tranh. Briona có một chị gái hơn mình bốn tuổi nhưng mẹ bị sảy thai trong lúc bị bố cô bạo hành nên chết yểu. Sau đó nhờ sự bảo đảm của vợ chồng nhà Cooper, ông ta buộc phải để bà hành nghề yên ổn. Mất chỗ dựa ở nhà Cooper, toàn bộ số tiền mẹ Briona kiếm được đều bị chồng lấy sạch.

Đối với mẹ, cô chính là thành quả những nỗ lực chịu đựng, là tia sáng cứu bà khỏi những ngày tháng tăm tối. Bà cũng là tia sáng đối với cô, vì bố cô cũng không tha cho con gái mình. Ông không những cấm cô tiếp xúc với những thứ liên quan tới nghệ thuật mà còn không cho cô đi học. Năm cô lên sáu thì bố cô chết do bị mảnh thủy tinh của chai rượu găm sâu vào đầu trong lúc xích mích với đồng nghiệp khi đi nhậu. Khoảng thời gian sau Briona cứ ngỡ sẽ được sống hạnh phúc mãi cùng mẹ thì sức khỏe bà yếu dần và ra đi vào năm cô mười ba tuổi. Cô vẫn giữ vững đam mê sáng tác nhạc nhưng do thân phận thấp kém và định kiến xã hội nên không được chào đón. Một người đàn ông hứa sẽ cho cô danh tiếng nhưng cô phát hiện lão ta muốn lừa bán cô cho một cơ sở mại dâm, may thay cô kịp thời thoát thân.

Cá tính của Briona tương đối mạnh, không thích theo bất kỳ khuôn mẫu và lặp lại bất kỳ ai. Trước khi mẹ mất, kịch cô soạn thường có nội dung về số phận của phụ nữ trong xã hội. Mẹ mất rồi, cô đổi sang chủ đề về tình thân gia đình. Và từ sau khi thành công thoát thân, cô quyết định phá vỡ nguyên tắc của mình, vì cô mong tác phẩm mình được nhiều người biết đến hơn để có thể khiến mẹ tự hào. Briona cho rằng việc theo xu hướng có thể khiến nhiều người quan tâm tới bản kịch cô viết ra hơn, và còn có thể lấy cảm hứng từ điều mẹ vẫn luôn trân trọng suốt cuộc đời. Cô chưa từng định chia sẻ ý tưởng nào của mình cho người khác trước đây, nhưng cô muốn chia sẻ điều mẹ cô yêu thích.

Briona không có bạn, người duy nhất chịu bầu bạn với cô là mẹ. Những đứa trẻ hàng xóm không dám tới gần cô vì bị bố cô dọa sợ. Bên cạnh đó, nhu cầu nói chuyện của Briona rất lớn, dù suýt bị lừa một vố to nhưng cô vẫn kể đủ chuyện trên trời dưới biển với người lạ, mà không ai muốn lắng nghe nên cô luôn cảm thấy cô đơn. Lloyd thấy tội nghiệp cho cô, nhưng cậu không muốn làm bạn với cô vì lý do này.

Chỉ khi tìm thấy một căn phòng nhỏ, tuy khá u ám và bừa bộn nhưng tường treo kín tranh gia đình Cooper có sự xuất hiện của mấy người lạ mặt, cô nàng mới chịu dừng lại. Họ gồm một người đàn ông, một người phụ nữ, một em bé khác và đặc biệt nhất là một bé gái áng chừng năm tuổi, gương mặt bầu bĩnh, có mái tóc vàng hoe thẳng để thả dài ngang vai và đồng tử có màu xanh lơ. Một số tranh chỉ thấy cô bé đó với một em bé sơ sinh chắc chắn là Samson - Lloyd. Thanh niên chưa kịp cất tiếng hỏi về cô bé ấy thì đôi môi khô nẻ của Briona đã trả lời:

- Đây chắc là phòng cho nữ tước sĩ Meredith Griffiths. -Cô gái tặc lưỡi.- Chà, chị ấy là một người khó hiểu. Chắc chắn một người phụ nữ được phong danh hiệu tước sĩ khi còn trẻ như chị ta rất đáng gờm. Kể cả có nói là gia tộc Griffiths của chị ta chuyên cung cấp những người tài giỏi cho lực lượng kỵ sĩ hoàng gia, nhưng chị trông chẳng có vẻ gì là thân thiết với gia đình. Tính khí chị ta tuy có phần đáng sợ vì ít nói nhưng cũng chính vì thế mà có phần khó ưa bởi khiến người ta cảm giác chị khinh thường người khác. Tôi cùng những nạn nhân của vụ lừa đảo mại dâm kia đã được chị ta cứu, nhưng đó không phải cách tôi quen biết chị ấy. Chị ta nghe được cuộc trò chuyện của tôi với một nạn nhân khác và cho phép tôi ở lại nhà chị, đồng thời chỉ tôi đường tới dinh thự này. Tôi cũng không rõ chị ấy có quan hệ thế nào với nhà Cooper trong khi hai gia tộc không có liên hệ gì quá mật thiết, dù có hỏi cũng không cạy được nổi một chữ từ miệng chị. Tới giờ chị ấy vẫn đang tài trợ cho tôi.

- Làm sao mà chị ấy có thể nuôi cô dù không có quan hệ gì chứ?

- Tôi quên chưa nói với anh à? Nữ tước sĩ Griffiths chính là người đã mua lại dinh thự này đấy. Nữ tước sĩ nghe thật bé nhỏ nhưng chị ta chắc chắn rất giàu, và đó là cách chị ấy tiêu tiền. Mà tôi có làm việc nhà giúp chị ấy nữa nhé! -Briona hất bím tóc ra sau.- Theo tôi quan sát thì chị ấy rất hay qua đây nhưng không có lịch cụ thể. Dinh thự rất rộng nên chỉ có vài nơi được chị chăm sóc. À, hay là tôi xin phép anh ở lại nhà chị ấy, làm việc nhà với tôi.

- Hừm... Ý tưởng không tồi, vậy đành phiền cô rồi.

- Đâu có gì, anh còn hợp tác với tôi mà.

Lloyd đánh xe ngựa cùng Briona tới một ngôi nhà khang trang cách đó không xa. Cũng nằm trong khu biệt lập ở bến cảng giống dinh thự, ngôi nhà không quá khác nhà của người dân dưới thị trấn là bao. Xuống xe ngựa rồi, cậu chàng chợt nhận ra cái họ Griffiths rất quen. "Hình như mình đã thấy nó trong nhật ký của mẹ ruột. Nghe cô Kennedy nói thì chị ta kín tiếng quá. Nếu biết mình là Samson thì chắc chị ấy sẽ chịu nói gì đó về bố mẹ ruột mình nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co