i
Nhật ký ngày 1
Xin chào, tôi tên là Lee Jihoon. Năm nay vừa tròn 25 tuổi. Tôi bị bắt vào căn nhà của một tên giết người hàng loạt, không gớm tay. Hắn ta có thể cầm dao lên chém tất cả những người dám bén mảng đến lãnh thổ của hắn. Đặc biệt là đụng đến người hắn thương. Tôi còn không biết lí do tại vì sao hắn lại bắt tôi về cái nơi quái đản này, nói thật thì nó cũng không gọi là đến mức không sống được. Chỉ là tôi cảm thấy thật sự không quen nỗi với cái nơi chết tiệt này. Tôi không phải là người đầu tiên hắn nhắm đến, nhưng những con mồi còn lại đã không cánh mà bay. Ý của tôi là, không còn thấy được xác. Tôi nghĩ họ đã được hắn thưởng cho một vé đi tàu lượn siêu tốc ngắm cảnh suối vàng, bây giờ chưa tới lượt tôi được thử, nhưng mà tôi nghĩ chắc không lâu sau hắn cũng sẽ tiễn tôi đi hệt như những người trước.
Đừng hỏi tại sao hắn ta đã giết rất nhiều người nhưng không bị cảnh sát phát hiện hay ai báo án. Đấy là một câu hỏi ngu ngốc nhất tôi từng được nghe! Vì hắn ta có một nơi ẩn náu riêng, nó hệt như đã cách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi chưa từng được đặt chân đến, nhưng theo những lời đồn đại của người ngoài thì tôi nghĩ chắc là vậy. Hắn ta rất điên loạn, mỗi lần giết người đều đem xác đến cho tôi xem qua mặt. Biết lí do vì sao không? Hắn đang tra tấn tôi, nhưng nhìn nhiều cũng thành quen, tôi không để tâm đến chuyện đấy lắm. Có những cái xác đã thối rửa tự khi nào tôi chẳng biết. Nhưng trông chúng thật ghê tởm, nhìn vào chỉ muốn buồn nôn.
Những miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia đã truyền tai nhau về chuyện hắn đang có người thương. Tôi đang thử ngồi ngẫm, xâu chuỗi lại những chuyện trong 2 năm vừa qua hắn đã làm với tôi. Nghe tôi kể trông hắn bạo hành tôi như vậy thật tệ, nhưng thật ra hắn đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi thật sự được hắn đối đãi không hơn không kém gì một con ả người tình được nhặt về nuôi dạy. Cũng chưa từng có ai được ở trong cái nơi mục nát này của hắn quá 1 tuần, vậy mà tôi đã sống ở đây được hẳn 2 năm. Miệng vẫn còn, răng vẫn y nguyên. Tóm gọn lại là vẫn còn sống rất tốt, chưa bị gãy hay mất bộ phận nào trên cơ thể. Tôi là người hắn thầm thương hay sao?
Trong suốt 2 năm qua tôi đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, nhưng chắc do tôi đã ảo tưởng quá mức. Hắn không bao giờ chọn một nhóc con như tôi làm người tình, nói gì đến người thương trong lòng. Nhưng hắn thật sự chưa cư xử với ai tốt như thế cả, tôi phải gọi là người đầu tiên. Không phải do tôi tự cao tự đại mà hiên ngang nói ra mấy lời như vậy, hắn biết được chắc chắn sẽ cắt lưỡi tôi cho chó con gặm. Tôi muốn thoa-
_______________________________
*Cạch*
Tiếng mở cửa đã làm cho ngón tay đang cầm bút hí hoáy viết nhật ký của cậu ngưng lại trong vài giây. Là hắn sao? Tại sao hắn lại đến nay vào giờ này, đã trễ lắm rồi. Đây cũng không phải khung giờ mà hắn thường lui đến nơi của cậu ở, đang thử xem cậu có ý định chạy trốn khỏi hắn một lần nữa hay không à? Gương mặt điển trai của hắn lấp ló dưới màn đêm. Phòng cậu không có nỗi một tia sáng được lọt vào. Hắn muốn dở trò gì với cậu đây?
Thật nhiều câu hỏi đặt ra do sự xuất hiện đột ngột của hắn, não cậu rối như bị hàng ngàn sợi ruy băng quắn chặt khắp bán cầu.
: anh đến đây làm gì?
: anh đến để chơi cùng em, mèo nhỏ.
Chơi cùng cậu? Chơi cái gì chứ, đừng có dở cái trò gì vô liêm sĩ trước mặt cậu là được. Phải đề phòng hắn thôi, nhìn hắn ranh ma như một con sói như này, muốn nhào lại giết cậu cũng là chuyện đương nhiên hắn có thể làm ngay bây giờ. So về sức mạnh thì làm sao cậu bằng hắn được. Hắn có một thân hình cao ráo, gân tay đầy ra đó, cơ bắp thì khỏi phải nói. Còn cậu, người thì ốm tong ốm teo. Bị hắn nhốt trong cái nhà này đã được 2 năm, mỗi ngày ngủ rồi lại ăn xong nằm lì ra đó, không tập thể hình và cả một chút vận động cũng không. Cậu làm gì mà chống cự được cái tên điên đó. Hắn còn có kỹ năng trong những việc này, nói ở mặt nào ở tình huống hiện tại cậu cũng không bằng hắn. Thôi thì, né được bao nhiêu nhát dao của hắn thì hay bấy nhiêu. Cậu cũng chán sống cái cảnh sống dở chết này lắm rồi!
: nói đúng hơn là..anh đến đây để chơi em.
H-hắn ta vừa nhắc đến cái gì? Bảo chơi cậu á, đừng đùa nữa Kwon Soonyoung. Chuyện này thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi tên lưu manh khốn kiếp. Đừng hòng đụng vào thân thể của tôi cho dù là một sợi tóc. Ngoài trừ việc hắn có thể dùng dao và đâm chết tôi ngay bây giờ.
: đừng nói nhảm, Soonyoung. Anh say rồi sao? Trên người toàn mùi bia rượu, tởm quá đi mất.
Tôi dám bạo gan xua đuổi hắn như thế chỉ là vì tôi không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa. Tôi muốn mình chết luôn đi cho rồi. Mặc dù biết còn một tương lai đang rộng mở ở phía trước, nhưng tôi thật sự không muốn chào đón nó. Hắn bây giờ sẽ rút ra ngay một con dao và đâm chết tôi chứ? Nhanh đi Kwon Soonyoung, tôi muốn được rời xa khỏi thế gian tăm tối này.
: haha, mèo con. Em thật dễ thương..đừng có né tránh anh như vậy chứ. Đùa không vui.
Ai đùa với anh? Hắn hôm nay thật kì lạ, cậu đã nói đến mức thế rồi còn không mau rút dao ra? Đừng tưởng cậu không biết trong túi hắn có sẵn một con dao găm nhỏ. Đột nhiên hắn dùng một tay ghì chặt cậu vào bức tường lạnh ngắt phía sau, tay còn lại đã dùng dao đâm mạnh xuống nền gạch một cách thô bạo. Tưởng chừng như những viên gạch đáng thương ấy đã vỡ ra làm hai.
Anh ta rút dao ra từ hồi nào đấy? Mặc dù cậu đã biết trước trong túi hắn có dao, nhưng lại chẳng biết hắn đã lấy nó ra tự khi nào. Quả thật là kẻ giết người hàng loạt, nhanh không cần chớp mắt Kwon Soonyoung nhỉ? Vậy mà cậu còn đòi chính tay hắn giết chết cậu. Chẳng phải khi bị dao đâm thẳng vào ngực còn thật sự không biết mình đã cảm nhận được cảm giác đau hay chưa sao? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, nó khiến đầu óc cậu rối tung như bị hàng ngàn tơ nhện bao lấy.
: ha, mèo con. Em lần này thật sự đã chọc giận tao rồi đấy. Em đừng tưởng tao không dám giết em.
: thế còn không mau giết chết tôi đi?
Cậu cầm con dao trong tay hắn lên chìa ngay ở phần cổ nõn nà. Ánh mắt kiên định của cậu nói lên tất cả, mong hắn hãy mau giết chết cậu đi. Cậu thật sự không muốn sống nữa. Càng không muốn bị xiềng xích mãi trong căn nhà này!
: mau, giết tôi đi.
: em..
Hắn không ngờ cậu có thể có những hành động này hay sao. Điều này chắc cũng là điều hiển nhiên rồi. Vì từ trước đến giờ cậu chưa một lần dám thách thức hắn ta, hơn hết hắn còn là một người dám nói dám làm. Sao cậu dám chắc hắn sẽ có thể gây ra những chuyện cầm thú gì với cậu được? Nhưng bây giờ sự sống đối với cậu đang tuột dần xuống con số 0. Cậu chán ghét việc phải sống trong sự ràng buộc của hắn. Và thậm chí, là ghét cả hắn ta.
Đôi bàn tay thon dài của hắn ngập ngừng trước lưỡi dao sắc bén đang được chỉa thẳng vào cổ cậu. Cậu thì chỉ biết nhắm chặt mắt chờ cái chết. Cậu thật sự mà nói, cậu nghĩ đây cũng chính là cái chết nhẹ nhàng nhất đối với cậu rồi, đừng đòi hỏi quá nhiều từ một tên sát thủ như Kwon Soonyoung Lee Jihoon à. Hắn giật phăng con dao ra, không thương không tiếc quăng thẳng vào góc phòng. Đôi mắt hắn hiện lên những tia máu. Hắn..thật sự đã giận rồi.
Mạnh bạo vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu mà cắn xé. Hệt như một con hổ đang đói khát tìm thấy được con mồi béo bổ, thơm ngon. Sức của cậu làm sao dám đọ với hắn, đẩy hắn ra cũng không được, né tránh cũng không xong. Bất lực, cậu đành phải hứng chịu tất thảy hậu quả mà cậu đã gây ra khi khiêu khích hắn. Ban đầu cậu không nghĩ sẽ dẫn đến kết quả như thế này, nếu biết trước cậu đã mặc cho hắn muốn tới đâu thì tới, muốn đi đâu thì đi.
: nếu em đã muốn chết như vậy, tao sẽ càng không cho em chết một cách dễ dàng như thế được. Tao sẽ hành hạ em, đánh đập em, cho em một cái chết thê thảm nhất. Nếu em không muốn điều đó xảy ra, thì mau ngoan ngoãn quỳ xuống nói hai lời xin lỗi với tao. Tao sẽ tha cho em, mèo nhỏ~
: anh đang mơ sao?
What the fuck? Cậu mới vừa thốt ra lời gì thế này. Không ổn rồi, cậu đang cảm thấy cần cổ mình rỉ máu. Đau, đau quá Soonyoung xin đừng cắn chúng nữa! Hắn mò tay vào túi quần, lấy ra một viên thuốc cậu không biết là màu gì. Cậu lúc đấy đang la lên oai oái vì đau mất rồi, làm gì có tâm trạng để ý đến màu sắc của viên thuốc. Hắn nhanh tay nhét thẳng vào miệng cậu, ép cậu nuốt vào cho bằng được. Nghẹn, cậu đang mắc nghẹn thưa Kwon Soonyoung, đ-đừng ép nữa. Cậu từ từ mất hết nhận thức, đôi mắt dần dần khép hờ lại. Chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa, não bộ cậu hệt như đã tạm ngừng hoạt động. Thân thể cậu mệt rã rời từ từ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Trước khi ngất lịm đi, điều cậu nhìn thấy được cuối cùng chính là nụ cười thỏa mãn của hắn. Kwon Soonyoung, tôi hận anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co