iii
Tên mắt hí đó nhìn dáng vẻ trông giống Soonyoung nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Anh ta rất tốt bụng, sau khi đặt cậu ngồi xuống ghế sofa một cách thoải mái nhất, lại chạy vào nhà bếp hí hoáy nấu canh giải rượu cho cậu. Đem ra một chén canh, nhìn màu sắc của nó không được đặc sắc mấy, nhưng có vẻ mùi vị cũng không tệ. Vì cậu chưa từng sử dụng qua canh giải rượu bao giờ, nhìn vào khuôn mặt mời gọi của anh, cậu càng không dám từ chối mà cầm lên uống ừng ực vào bụng.
: Jihoonie uống từ từ hoi, tại tớ có bỏ tình yêu của tớ dô đó nữa á, hong biết thưởng thức đồ ngon gì hết!
Đang uống đột nhiên cậu bị sặc canh. Cầm lấy cổ họng ho tưởng sắp sặc máu. Vươn ánh mắt giận dữ lên nhìn vào mặt của anh. Cậu đứng hình, Kwon Soonyoung cũng có mắt hổ phách, và cả anh ta cũng vậy ư? Có trùng hợp quá không vậy. Nhưng mà cái tên này là gay à. Hai thằng con trai với nhau mà bỏ tình yêu vào canh. Rồi còn bảo uống từ từ kẻo sặc. Cậu hiểu rồi. Cậu đang đóng vai là bạn của cái tên mắt hí này, và cái tên này thích thầm cậu nhưng cũng k-không đáng kể lắm.
: ui ui, Jihoonie à tớ đã bảo là uống từ từ thôi mà. Phun ra ướt hết áo rồi. Cậu có sao không?
: vì ai mà tớ ra nông nỗi như thế này hả!?
Cậu xù lông lên quát vào mặt anh. Hành động của anh khi cậu bị sặc lại càng khiến cậu chắc chắn về suy nghĩ của mình. Hắn thật sự là gay đó! Hắn ùa vào vỗ về cậu, đập đập vào lưng cậu cho cậu đỡ bị sặc canh. Lại còn nhẹ nhàng hỏi cậu có bị làm sao không. Ân cần chăm sóc "bạn" mình đến thế à Hoshi?
: cho tớ mượn tạm cái áo của cậu đi, được không?
: đừng lo cơm iu, việc này không thành vấn đề!
Cơm iu? Anh ta dùng chất giọng nũng nịu để gọi cậu với cái tên này đó hả. Anh làm cho cậu được một phen nổi hết cả da gà. Nghe lùng bùng lỗ tai quá đó Hoshi à.
: đừng có gọi tớ với cái biệt danh đó!
Anh ta sau khi chọc giận cậu xong cuối cùng cũng chịu từ bỏ mà bước vào phòng đem ra cho cậu một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần đùi đen của anh. Cậu nhìn anh tỏ ý bây giờ nên đi vào đâu để thay đồ, anh liền đưa những ngón tay thon thả chỉ về phía cửa phòng ngủ ban nãy cậu đã được nằm ở trong. Cậu gật đầu, đi từng bước khập khiễng như em bé vừa mới tập đi vào phòng. Đang thay đồ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động làm cậu xém chửi thề một tiếng lớn.
: uay Jihoonie, thân hình cậu trông đẹp thật đó nha~
: aa shi-, ya cút ra ngoài cái tên biến thái này!!
: ơ ơ tớ đùa, tớ ra ngay đừng đánh tớ nữa a...đau!!
Bây giờ thì cho cậu xin rút lại lời nói ban nãy, cậu đã khen anh ta tốt bụng ấy. Thật ra là tính cách anh ấy cũng không khác Soonyoung mấy là mấy, anh ta có mấy trò đùa làm cậu phát điên lên được, nghịch gì mà nghịch dữ vậy! Khó chịu nhưng không dám nói, cậu sợ anh ta đuổi cậu đi khỏi nhà thì toi đời. Dù gì anh ta cũng là ân nhân đã cứu được cái mạng què của cậu khỏi cái tên sát nhân máu lạnh kia. Thôi thì sống cùng với người này cũng không tệ, đỡ hơn Kwon Soonyoung rất nhiều. Cậu không dám lên tiếng đòi hỏi, vì anh ta không phải người nhà của cậu. Hơn hết cậu và anh mới gặp lần đầu, đối với cậu. Cậu chưa biết rõ về lai lịch của anh ấy cho lắm, không nắm bắt được hết anh ta như thế nào nên không dám làm loạn.
Hít một ngụm khí lạnh vào phổi, cậu sải chân xoay tay nắm cửa bước ra ngoài. Cậu đã xém la lên vì giật mình, anh ấy là ma à?! Ban nãy hết cố tình mở cửa ra xem cậu thay đồ, bây giờ lại hù người ta bằng cách mới mở cửa ra đã áp mặt của anh vào gần lại mặt cậu. Hai tay đánh loạn lên người anh khiến anh la lên oai oái. Cậu dần dần nhận ra được mình đang làm điều gì, tạm dừng hành động đấy lại và quay sang trách ngược Hoshi.
: yaa cậu bị điên à! Thích đi hù người khác lắm hay sao?
: ban nãy tớ định vào phòng lấy ít đồ chứ có nhìn trộm cậu thay quần áo đâu mà la lên chói tai thế, dù gì cũng là bạn của nhau từ nhỏ. Cậu với tớ cởi truồng tắm mưa mãi còn gì, cậu không nghĩ cho cảm xúc của tớ gì hết á Jihoonie, buồn cậu ghê :<<
Cậu nhận ra chuyện ban nãy mình đã lỡ hiểu lầm anh rồi. Trong lòng cậu bây giờ cảm thấy vô cùng tội lỗi, mở miệng nỉ non xin lỗi anh. Nhưng rõ ràng chuyện cũng không có gì to tát, anh ta lại cố tình được voi đòi tiên. Giận lẫy cậu, mặc cậu đứng đực ở cửa phòng một mình, anh bỏ ra sofa ngồi xem đài truyền hình. Anh ta cho cậu ăn bơ rồi, Jihoon làm đủ trò nhưng anh lại không thèm để ý đến. Đùa nhau à?
: đừng có được voi đòi tiên, chuyện không có gì to tát, cậu đừng có mà đem ra lấy cái cớ để giận tớ!
: cậu làm tớ buồn bây giờ lại còn lên giọng, Jihoonie không có dịu dàng gì hết. Tớ giận Jihoonie!
Cậu là một kẻ rất ghét phải hạ thấp bản thân xuống để năn nỉ người khác nghe theo lời của mình. Bây giờ bị Hoshi giận một chuyện hết sức vô lý như vậy càng khiến cậu ở tư thế rất khó xử. Cậu không biết nên hạ thấp cái tôi xuống năn nỉ anh thêm lần nữa hay quyết định giận ngược. Mặc dù cậu chỉ cao 1m66, nhưng cái tôi của cậu cao tận 66m cơ. Vậy nên cậu chọn ý kiến thứ hai, cậu giận anh ta ngược lại cho chừa cái tật! Cậu hết kiên nhẫn dỗ dành, đứng dậy giậm chân đùng đùng đi về phía phòng khóa chặt cửa. Bên phía Hoshi khi thấy bộ dạng này của cậu thì thấy thật buồn cười, lại xen lẫn một chút đáng yêu.
Anh ta bật cười vì cảm thấy hiện giờ cậu như một cục cơm nấm bị bốc khói vậy. Đồ ban nãy anh cho cậu mượn tạm để mặc, áo sơ mi của anh rất rộng và dài nên đã che đi luôn chiếc quần đùi của cậu. Nhìn cậu lúc giận dữ đi vào phòng lại ra một suy nghĩ khác. Nhìn không ai nghĩ cậu đang giận cả, nghĩ cậu đang tỏ ra đáng yêu thì đúng hơn. Vì dáng người của cậu nhỏ nhắn, bị phần áo sơ mi che hết đi chiếc quần đang mặc, làn da thì lại trắng trẻo. Không phải nói quá chứ, cậu thật sự rất đáng yêu trong mắt của anh!
Cậu đóng cửa cái rầm dằn mặt anh ta. Nhảy lên giường vùi mặt vào bộ chăn mềm mại còn vươn lại mùi của anh. Đột nhiên tự cuộn mình thành cục bột lúc nào không hay. Cậu hậm hực vì anh ta hiện giờ không biết xông vào phòng mà dỗ cậu, nhưng mà bây giờ cậu có đang suy nghĩ vượt quá mối quan hệ giữa anh và cậu không nhỉ? Mình có là cái gì của anh ấy đâu mà lại bắt anh ta đi dỗ mình? Chỉ là bạn bè thuở nhỏ thôi, bạn bè đấy Jihoon!
Anh ta ngồi bên ngoài xem truyền hình tivi. Nãy giờ ngồi xem nhưng lại không biết trên màn hình đang chiếu về kênh gì, anh chỉ quan tâm đến con mèo trắng xù lông trong phòng thôi. Cứ nhớ đến dáng vẻ ấy của cậu lại cười tủm tỉm một mình mãi. Anh đứng dậy, hướng mũi chân vào phía cánh cửa phòng đang được khóa chặt. Cậu nghĩ cậu chỉ cần khóa trái cửa là ngăn được anh vào phòng á? Không hề, cậu nên nhớ đây là nhà của anh và anh nắm bắt địa hình trong căn nhà này rõ hơn cậu. Anh ta đương nhiên là có chìa khóa riêng cho những trường hợp cửa bị khóa ở bên trong rồi. Nhưng anh lại không nghĩ đến chuyện, mình có một ngày sẽ phải dùng chìa khóa dự phòng để lao vào dỗ con mèo đang giận dỗi ở trong kia.
Mở cánh cửa ra thì trước mắt anh là một cục cơm đáng yêu đang tự cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của anh. Anh thầm cười khi nhìn thấy cảnh tượng dễ thương này của cậu. Nhảy vồ vào người cậu dỗ dành, nâng niu. Rót mật ngọt vào tai cậu để cậu đỡ giận. Nào là xin cậu đừng để bụng tớ biết chuyện hồi nãy là do tớ sai, rồi là tí nữa tớ sẽ mua kẹo cho cậu được không Jihoonie, xin đừng giận tớ nữa bla bla bla,... Nhưng cậu nói luôn cho anh ta biết, cậu. ghét. đồ. ngọt!! Cậu chui ra từ trong chiếc chăn, ủy khuất rơi nước mắt, từng giọt nước tràn ra khỏi khóe mi cậu, chảy dài xuống gò mắt ửng hồng. Cậu làm cho anh một phen hú vía. Hốt hoảng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, đặt bàn tay ấm áp của anh lên lưng cậu xoa xoa để trấn an người trong lòng. Cậu hết nhịn được cười, liền cười phá lên khiến anh ngạc nhiên.
: sao cậu lại cười? Chẳng phải đang khóc rất to sao?
: ban nãy do cậu giận tớ, nhưng giận sai chỗ rồi. Nên tớ mới lấy nước mắt ra để cậu nhận hết phần sai về bản thân mình đó! Haha, trả thù được cậu rồi nhé, Hoshi.
: yaa cậu chết chắc với tớ Jihoonie!!
Anh ta dám đè tôi xuống chọt lét, nhột quá Hoshi, tôi nhột haha!! Và thế là một buổi tối đầy cam go của tôi và anh ấy đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co