Truyen3h.Co

Hãn tri

Chương 2 - Lò rèn bùng lửa

binhledac

Tiếng chiêng trống từ thành phía Đông ngân vang, báo hiệu cho cả kinh đô rằng mệnh lệnh từ hoàng cung đã được ban xuống. Trong một đêm, Kiyomizu vốn yên bình bỗng trở nên náo động khác thường. Dân chúng truyền tai nhau: đế quốc Kanzaki đã chính thức coi Yamashiro là kẻ thù.

Quốc vương Arakawa Renji ngồi trong chính điện, nhìn xuống những quan văn quan võ đang quỳ. Mệnh lệnh ông vừa ban ra đã rõ ràng: bắt giam sứ giả Kanzaki, chuẩn bị binh mã, rèn giáp khí, tích trữ lương thảo.

Trái tim ông vẫn nặng trĩu. Ông biết, từ giây phút này, từng hơi thở của đất nước đều gắn liền với một từ duy nhất: chiến tranh.

1. Người thợ rèn

Sáng hôm sau, Renji cải trang đơn giản, chỉ khoác áo choàng tối màu, rời cung điện cùng tướng quân Hayashi Kenta và một vài thị vệ thân cận. Họ đi đến phía Nam thành – nơi những lò rèn lớn nhất Yamashiro nằm san sát.

Khói bốc lên cuồn cuộn. Âm thanh búa đập chan chát, tiếng lửa nổ lách tách vang vọng như nhịp trống. Từ xa, Renji đã thấy hàng chục ngọn lửa đỏ rực, phản chiếu gương mặt những người thợ rèn rám nắng, mồ hôi nhễ nhại.

Ông bước vào một xưởng rèn. Chủ xưởng – lão thợ rèn Takeda Munetoshi – nhìn thấy quốc vương liền quỳ sụp xuống, bàn tay còn dính muội than.

“Bệ hạ, dân đen này xin thề dốc hết sức lực. Nếu binh sĩ cần gươm, chúng thần rèn gươm. Nếu binh sĩ cần giáo, chúng thần rèn giáo. Dù có phải thức trắng trăm đêm, chúng thần cũng không dừng tay.”

Renji đỡ lão đứng lên, bàn tay ông chạm vào lớp chai cứng sần sùi của người thợ. Cảm giác ấy khiến lòng ông bỗng trào dâng một sức mạnh kỳ lạ.

“Munetoshi,” Renji nói chậm rãi, “từ hôm nay, số phận Yamashiro nằm trong tay các ngươi không kém gì trong tay các tướng quân. Gươm giáo bén nhọn chính là hơi thở của quân sĩ.”

Munetoshi cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
“Bệ hạ yên tâm. Người Yamashiro này thà để tay nát, mắt mù vì lửa, chứ không để gươm của lính mình cùn.”

2. Âm thanh thép nện

Renji đi sâu hơn vào xưởng. Ông thấy từng thanh thép đỏ hồng được rút ra khỏi lò, đặt lên đe, rồi tiếng búa nện giáng xuống. Keng! Keng! Keng! – âm thanh ấy dội vào lòng ông, vừa chát chúa vừa đầy nhịp điệu.

Kenta đứng bên, ánh mắt sáng rực:
“Bệ hạ, nghe không? Đó chính là tiếng trống trận của dân tộc ta. Khi thép còn nện, Yamashiro còn thở.”

Renji im lặng, nhưng trong tim, từng nhịp búa vang lên hòa với nhịp tim của ông. Ông bỗng thấy, Yamashiro tuy nhỏ bé nhưng trong mỗi người dân đều có ngọn lửa sẵn sàng bùng cháy.

Một thanh kiếm được hoàn thiện, lưỡi sáng loáng. Người thợ trẻ nâng nó bằng hai tay, mồ hôi rơi xuống thép, bốc hơi thành khói trắng. Anh ngẩng đầu, dâng lên quốc vương.

Renji đỡ lấy, vung thử. Lưỡi kiếm kêu lên tiếng ngân lạnh lẽo. Ông cảm thấy như có luồng khí vô hình chạy qua tay mình, nối liền ông với tất cả binh sĩ đang chờ ngoài kia.

3. Nỗi lo trong tim

Dù khí thế hừng hực, Renji vẫn không thể gạt bỏ nỗi lo. Sáu vạn quân Kanzaki – con số ấy lớn đến mức lò rèn có cháy đỏ cả tháng cũng khó đủ vũ khí để chống lại.

Khi rời xưởng, ông cùng Kenta đi ngang qua những dãy nhà tranh. Dân chúng túa ra, cúi lạy. Một cụ già chống gậy run rẩy nói:
“Bệ hạ… xin người đừng để chúng tôi thành nô lệ.”

Renji bước đến, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy:
“Ta hứa với ngươi, với tất cả mọi người. Yamashiro có thể mất thành, nhưng không bao giờ mất linh hồn.”

Lời hứa ấy, ông biết, nặng hơn cả núi.

4. Quyết định trong điện Kiyomizu

Trở lại hoàng cung, Renji triệu tập triều thần. Trong đại điện, ánh sáng từ hàng trăm ngọn đuốc soi rõ từng gương mặt – lo âu, quyết liệt, hoang mang.

Renji đứng dậy, giọng vang vọng:
“Từ nay, tất cả lò rèn trong kinh thành và các châu huyện đều đặt dưới sự quản lý của triều đình. Thợ rèn nào có tay nghề sẽ được miễn sưu dịch, chỉ tập trung chế tạo vũ khí. Phụ nữ và trẻ em có thể góp sức bằng việc vận chuyển than, quặng, lương thực. Toàn dân sẽ cùng ra trận, không ai đứng ngoài.”

Một làn sóng xôn xao dậy lên. Rồi hàng loạt tiếng hô vang “Vạn tuế!” làm rung chuyển cả điện.

Hayashi Kenta tiến lên, quỳ xuống:
“Bệ hạ, thần xin lập lời thề: nếu Yamashiro còn một mảnh giáp, thần sẽ không để quân Kanzaki đặt chân đến điện này.”

Renji nhìn khắp lượt quần thần. Trong mắt ông, ngọn lửa đã thắp sáng – ngọn lửa quyết tử.

5. Đêm dài trước bão

Khi màn đêm buông xuống, Renji lại một mình trong thư phòng. Ông mở cửa sổ, nhìn về phương Bắc. Xa xăm, mây đen như cuộn lại, dày đặc đến nghẹt thở.

Ông nghe vang vọng trong đầu tiếng búa nện ban ngày, tiếng lời thề của Kenta, tiếng cụ già cầu xin. Tất cả hòa thành một khúc ca vừa nặng nề vừa bi tráng.

Renji tự hỏi: Liệu ta có đủ sức dẫn dắt dân tộc này vượt qua cơn bão? Hay tất cả sẽ chìm trong biển máu?

Nhưng rồi, ông khẽ lắc đầu. Không còn đường nào khác. Trước mắt ông, chỉ có một con đường duy nhất: tiến lên, và quyết tử giữ lấy Yamashiro.

Ngoài kia, gió thổi qua thành Kiyomizu, mang theo mùi khói lửa từ những lò rèn vẫn đỏ rực trong đêm. Người dân chưa ngủ. Đất nước chưa ngủ. Yamashiro đang chuẩn bị bước vào cơn bão chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co