Truyen3h.Co

[ Hạn ( Trương Mẫn ) x Tuấn ] Cậu Ấy Và Anh Ấy

[ H ] Vây 54

cashinki_jungeunhyun

Cung Tuấn bận bịu ở trong bếp làm cơm hộp cho cả cậu và ông chú. Trưa nay vốn dĩ sẽ có món trứng cuộn ngon lành không cháy cạnh nếu như không bị hai tiếng "Tuấn Tuấn" vô cùng gấp  gáp của hắn làm cậu quên mất việc tắt bếp trước khi rời đi. Ngày trước cũng sống chung nhưng buổi sáng ở căn nhà này không bao giờ cập rập như vậy. Sau khi kết hôn thì lại khác. Đừng nói là Cung Tuấn, đến cả bác sĩ Trương rất nghiêm khắc với thời gian bây giờ một tuần cũng trễ ba bốn ngày. Năng lượng vũ trụ còn sẽ trực chờ lúc gần sát giờ đi làm mà phát sinh nhiều chuyện không như ý muốn ngay sau đó. Ví dụ như Cung Tuấn tìm không thấy giấy tờ, ông chú Trương tìm không thấy một chiếc vớ còn lại, để quên cơm trưa ở nhà, chưa đổ thức ăn cho Vượng Tài, và hôm nay là, chiếc chó alaska to lớn tên Vượng Tài kia đã đem một chiếc giày của hắn giấu ở đâu mất rồi. 

- Aida, còn một đôi tôi mới mua cho chú mà, chú cứ cất mãi trong tủ giày không chịu đi, hôm nay có dịp rồi đấy ! Chú mang ra đi tạm vậy, chiều đi làm về tôi cùng chú tìm. Sắp trễ rồi, nếu còn tìm nữa là không kịp chấm công mất. 

- Cậu nhìn đi ! Không phải tôi không muốn mang, mà mang không được. Mỗi đôi nó giấu đi một chiếc, kể cả đôi mới tôi để ở trên cao cũng mất chiếc bên phải. Nhóc con lắm lông này cũng tinh ranh lắm, để lại cho tôi mỗi đôi một chiếc bên trái. Kiểu dáng có giống nhau, miễn cưỡng đi hai chiếc khác đôi cũng không sao, nhưng đều cùng một bên thì làm sao mà đi !!!!!

Cung Tuấn bất lực vỗ vỗ trán. Cậu nhìn vào mấy chiếc giày cùng bên của ông chú Trương vừa tức vừa buồn cười, lại nhìn sang kẻ gây án ngây thơ liếc liếc như thể mình vô tội trong trường hợp này. Ông chú Trương ban đầu phản đối việc nuôi cún nhưng do cậu năn nỉ nhiều quá, cộng thêm việc hứa sẽ không để nó quậy phá nên hắn mới đồng ý. Đúng là nó không phá phách gì cậu nhưng lại rất thích làm phiền chú chủ nhà đó. Đừng nói mấy đứa nhóc lắm lông này không biết ghi thù, ngày Phát Tài còn là một cục lông bé bé mập mập, vì lỡ lầm tiểu lên giày của hắn mà bị hắn mắng một trận, cái mông đầy thịt kia còn bị vỗ vỗ hai cái. Dần dần lớn lên hình như cũng bắt đầu hình thành hiềm khích với Trương Mẫn. Chỉ cần là cái gì mà nó đánh hơi được mùi của ông chú mà nó cho là gian ác kia nó đều giấu đi, nếu không giấu thì cũng cắn xé cho tan nát như một cách trả thù vì đã làm tổn thương lòng tự trọng của một con cún. Ngoại trừ lúc cho ăn và được dẫn đi chơi ra thì nó và Trương Mẫn như đứng ở hai chiến tuyến vậy. Cơ mà từ hồi rắc rối nhỏ này đến sống cùng gia đình cậu đã gần 3 năm, cuộc sống đã đặc sắc hơn rất nhiều hơn là việc trở về nhà và chỉ có hai người. Đôi khi sẽ có những cuộc cãi vã vì sự rắc rối không đáng có cho người không thích lông chó như ông chú Trương, nhưng sau tất cả thì hắn vẫn không bài xích nhóc con nhiều lông này, còn cùng cậu tận tâm chăm sóc cho nó nữa. 

- Vượng Tài, con giấu ở đâu, trả lại giày cho chủ nhà mau lên !!!

Nhóc con với bộ lông mượt mà màu nâu đất đang nằm ở dưới đất nghe thấy tiếng la của Cung Tuấn đã bắt đầu đứng lên chuẩn bị lẩn trốn, đến cả hai cái tai lớn lúc nào cũng vểnh cao đã cụp lại, chỉ còn cái đầu đầy lông và tròn xoe. Với sự lì lợm này nếu chỉ mắng thôi cậu đảm bảo nó không bao giờ tỉnh ngộ ra được. Cung Tuấn mon men lại gần nó với vẻ mặt vô cùng hoà nhã, ngay lúc Vượng Tài mất phòng thủ, bàn tay cậu chuẩn xác tác động lên mông nó một lực vừa phải, đủ để giáo huấn được nhóc lì lợm kia. 

Nuôi một chú cún cũng không khác gì nuôi một em bé là mấy. Không chỉ đơn giản là mua hạt cho nó ăn rồi nó sẽ cứ mãi đáng yêu để mình cưng nựng. Nó ngoan thì cũng phải biết khen và thưởng, còn hư thì cũng phải mắng lớn, đôi khi cũng cần một vài roi thì mới nên nết được. Cung Tuấn nghĩ nghĩ một hồi rồi thở phào một hơi. Cũng may là nó không cần phải đến trường đi học, chứ với cái sự lì lợm này mà đến trường, có khi cứ cách một hôm giáo viên lại gọi đến mắng vốn hắn và cậu một lần mất. 

- Vượng Tài, cũng may cho con là chú chủ nhà rất hiền đấy ! Bớt lì lợm lại có biết chưa. 

Vượng Tài tai cụp mắt cụp ra vẻ tội nghiệp rên ư ử hai câu khi được Cung Tuấn vừa mới giáo huấn xong liền ôm vào lòng. Ngay lúc Trương Mẫn đi ngang qua nhìn thấy dễ thương quá liền mỉm cười. Nhưng chưa được ba giây thì nụ cười tắt ngúm, sao hắn cứ có cảm giác đứa nhóc lắm lông vừa mới bày ra bộ dạng uỷ khuất đang lườm nguýt mình đấy nhỉ ? 

----------------------

Cũng không biết Phát Tài giấu giày của Trương Mẫn ở đâu mà tìm khắp nhà cũng không thấy nên hắn đành phải mang thứ duy nhất còn một đôi và hắn đi vừa chân trong nhà đi làm, chính là dép của Cung Tuấn. Dù sao lát nữa hắn ở trong phòng phẫu thuật cũng không được mang dép bên ngoài vô nên cũng không phải là vấn đề lớn. Có điều khi di chuyển từ hầm để xe lên tới chỗ làm của hắn cũng có hơi kì quái đấy ! Mới chỉ nghĩ đến mà hắn đã thấy hơi ngại ngùng rồi. Nhưng mà biết làm sao được, Cung Tuấn yêu thích nhóc con rắc rối lắm lông kia như vậy, hắn cũng đâu nỡ làm cậu không vui. 

- Chú, há miệng, ăn một miếng cơm đi !

Vì loanh quanh tìm đồ cả buổi sáng khiến cả hắn và cậu đều chưa kịp ăn. Nhưng mà đây cũng không phải là lần đầu tiên trễ giờ, mấy năm nay đã trễ thành thói quen. Đến cả việc ăn trên xe cả hai người đã luyệt tập thành thục tới mức biết cách điều chỉnh làm sao để không bị rơi vãi vụn thức ăn ra luôn rồi. 

- Ngon ~ ngon ~ cho tôi một miếng nữa !

- Đây đây .... ! À, hay là đến trạm phía trước chú để tôi đi xe bus tới chỗ làm cũng được. Chú sắp trễ giờ đến bệnh viện rồi đấy ! 

- Chưa có trễ, mà nếu trễ thật rồi tôi cũng sẽ nhất định phải đưa cậu đến nơi ! Mà ... cũng tại vì cậu sáng hôm nay mới trễ chứ bộ

Trương Mẫn cố ý ngậm lấy cả mấy ngón tay thon dài đang cố đút cơm cho mình. Cái ấm nóng của khoang miệng làm cậu có chút giật mình. Là hắn cố tình khiêu khích hay là cậu không trong sáng. Vành tai đã dần bốc nóng lên, trong đầu đã trôi dạt đến thời điểm sáng hôm nay... 

---- đường phân cách tên Quá Khứ ------

Sau một ngày xa cách, đúng vậy, chính là một ngày cậu phải ngủ một mình vì ông chú trực đêm ở bệnh viện thì bây giờ cậu đã có thể thoải mái ôm ông chú Trương nhà mình mà đi ngủ. Nhưng mà sẽ không bao giờ có chuyện hắn chỉ đơn thuần ôm cậu và đi ngủ như lời cậu đề nghị. Tiết mục nào đặc sắc nào đấy luôn phải có dù cậu có muốn hay không. Thật ra không phải vì cậu không muốn phát sinh chuyện đó với hắn. Nhưng mà trong lòng cậu không phục, lúc là cả hai đều sẽ thoải mái nhưng vì sao có một mình cậu đau eo thế ? Như vậy công bằng sao ? Không ! Không hề công bằng ... 

Có điều dưới cái miệng ngọt ngào của hắn, kỹ thuật thiên phú điêu luyện ấy vẫn làm cậu chỉ có thể ngân nga tên của hắn cả đêm. Sau khi bị triệt để ăn sạch không còn miếng sức lực hắn sẽ rúc đầu vào hõm vai cậu thủ thỉ mấy lời hứa, đại khái như hứa để cậu nghỉ ngơi một tuần. Trong lúc mơ màng cậu còn nghĩ ngợi có phải một tuần thì có hơi lâu không vì bản thân cậu đâu có bài xích chuyện đấy ( ew, thích quá chờy luôn mà làm giá kìaa ). Nhưng mà, sau nhiều lần như vậy cậu đã ngộ ra được một điều, cái gì cũng có thể tin hắn trừ việc này. Lời hôm qua hắn hứa như gió thoảng mây bay. Mới sáng sớm bầu trời còn đang tối đen, đồng hồ báo thức còn chưa kịp kêu thì cậu đã vì sự khó chịu của hạ thân mà lơ mơ tỉnh lại. Khoái cảm có chút mơ hồ vừa thật vừa ảo khiến cậu không biết nên tiếp tục ngủ hay nên thức. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã tưởng rằng giấc mơ dạt dào cảm xúc kia của mình hình như thành sự thật rồi nên giật mình đưa tay chạm xuống kiểm tra. Thứ cậu mò trúng lại chính là bàn tay của ai đó đang ôm chặt lấy tiểu đệ đệ của mình. Hoá ra không phải cậu đang mơ mà thật sự là có kẻ chọc phá. Cơn ngái ngủ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lửa nóng rực cháy ở trong lòng. 

- Có phải cậu vừa có một giấc mơ rất thoải mái không ... 

Sao không ai nói với cậu là ông chú Trương này rất thiếu đòn vậy ! Sao lúc cậu quen hắn rõ ràng là một người rất nghiêm chỉnh đức độ mà. Đằng sau cái vẻ hiền lành vô hại ấy chính là một con sói đói lúc nào cũng sẵn sàng ăn trọn cậu không còn lại một mẩu xương. Cung Tuấn có dự cảm không lành, con sói gian ác kia hình như lại có ý định đen tối với cậu rồi. 

Còn không để cậu kịp phản ứng thì hai tay đã bị hắn nắm chặt đặt ở trên đầu. Hắn trong bóng tối mò mẫm rất chuẩn xác đến môi cậu mà ngậm lấy cắn mút. Cung Tuấn vừa mới ngủ dậy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hắn làm cái gì cũng để yên cho hắn làm. Cái ấm nóng ẩm ẩm kia khiến đầu môi cậu nổi lên một trận tê dại rồi cứ thế lan toả khắp cả người. Hắn cứ chậm chậm cắn mút, cậu cũng từ từ hưởng thụ, cho đến khi cả hai thật sự thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra. Trong lúc cậu còn đang thở hổn hển để nạp không khí thì hắn đã tiếp tục gục đầu lên ngực cậu bắt đầu liếm mút. Mỗi nơi hắn đi qua cậu đều cảm nhận được một chút nóng rát. Đúng là không quá đau nhưng da thịt cậu cũng không phải là hạt cứng để mài răng của hắn. Chẳng cần nhìn thấy cậu cũng biết một lát sau thôi sẽ biến thành mấy vết hoa đào nhỏ nhỏ rải rác khắp thân mình. Cũng không biết từ lúc nào hắn đã trả lại tự do cho tay của cậu, cậu cũng không biết mình đã bấu lấy vai của hắn từ lúc nào. Chỉ có bàn tay không an phận của hắn vuốt lên vuốt xuống theo từng nhịp trên tiểu đệ của cậu, mỗi lần như thế, móng tay lại ghim vào da hắn sâu hơn một chút. 

- Bảo ... 

Một cách nào đấy thì tiếng thều thào gọi cậu là "bảo bối" của hắn càng khiến cậu bị kích thích. Khoái cảm đến có thêm một chút mãnh liệt. Trong cổ họng vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ nhưng rồi bị hắn chặn lại bằng đôi môi ấm nóng kia. Đến khi cậu gần cao trào thì hắn liền buông ra. Cảm giác lưng chừng cực kì khó chịu ấy khiến lý trí khi nãy còn bảo sẽ không thuận theo hắn thì bây giờ eo nhỏ của cậu đang vặn vẹo để có thể chà sát tiểu đệ đệ của mình trong lòng bàn tay đầy mị lực của hắn. Miệng nhỏ nỉ non rên rỉ mấy từ vô nghĩa để hắn tiếp tục thoả mãn mình. 

- Cậu hư lắm đấy ! Gọi lão công đi, lão công sẽ làm cho cậu thoải mái... 

Ngay lúc này hắn muốn thế nào thì chính là thế ấy. Cậu rên rỉ hai chữ lão công. Hắn vốn dĩ là muốn trêu chọc cậu một chút nhưng giọng nói mềm mại pha một chút dâm dục kia làm sao có thể không khiến hắn đầu hàng ngay. Cái này hắn chỉ muốn cất riêng cho mình thưởng thức, Cung Tuấn cũng chỉ được một mình hắn tiến vào thôi ... 

Còn chưa được hai giây bình tâm thì cậu đã cảm nhận được sự mát lạnh vừa quen vừa lạ đang mân mê ở hậu huyệt. Ngón tay vẽ quanh quanh mấy vòng để xoa dịu cơ thắt đang nhíu chặt lại. Bộ phận riêng tư bị đụng chạm truyền đến cảm giác vô cùng quái dị, vừa ngứa ngáy vừa sung sướng, vừa muốn hắn dừng lại để chấm dứt cảm giác châm chích vừa muốn hắn tiến vào để tận hưởng khoái cảm. 

Dưới sự trấn an của ngón tay hắn thì hậu huyệt đã dần dần quen thuộc với động chạm của hắn, bắt đầu nới lỏng thư giãn để hắn đi vào. Ngón tay khuấy động phía bên trong một lúc, từ từ cảm nhận vách thịt non mềm bên trong cậu. Bác sĩ Trương đối với giải phẫu cơ thể đã có một số hiểu biết nhất định, thêm kinh nghiệm lâu năm của hắn, không cần phải khó khăn tìm hiểu đã có thể bắt được chuẩn xác điểm nóng có thể khiến cậu cao giọng rên rỉ. Cung Tuấn lơ mơ nghĩ về lần đầu tiên cùng làm với hắn, hắn mới chỉ vuốt điểm ấy qua hai lần mà cậu đã bắn ra. Đừng hỏi lúc ấy cậu cảm thấy thế nào, chỉ nhịn không có một cái lỗ mà rơi xuống luôn thôi đấy !

Mỗi lần làm hắn đều rất cẩn thận để hạn chế thương tổn nhiều nhất có thể cho cậu. Một ngón, hai ngón rồi đến khi cả ba ngón tay dễ dàng xỏ xuyên bên trong hắn mới hoàn toàn rút ra. Hậu huyệt vừa mới được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng thích nghi không kịp, liền co rút phập phồng đòi thứ gì đó vừa vặt lấp vô. Trương Mẫn còn đang với lên để lấy bao thiếc trong hộc tủ đã bị cậu ngăn lại, cậu không muốn tốn thêm một giây một phút nào cả, là muốn hắn trực tiếp cắm vào. 

Dù có làm qua bao nhiêu lần, có được mở rộng kĩ càng thì vẫn còn rất chặt. Hắn mất một lúc mới có thể hoàn toàn tiến vô. Trương Mẫn chưa vội động, đợi đến khi Cung Tuấn thư giãn hoàn toàn mới từ từ di chuyển. Nếp gấp hậu huyệt căng ra ôm chặt lấy dương vậy vô cùng dâm mỹ. Hắn đều đều duy trì luật động. Không nhanh không chậm, đủ để cậu và cả hắn cảm nhận khoái cảm. 

Đổi thành mấy tư thể, hắn vẫn là thích nhìn Cung Tuấn chổng mông nhất. Hắn là thích nhìn đường cong hoàn hảo ấy bị hắn thao túng, chỉ có thể là của hắn. Trương Mẫn cắm rút nhanh hơn, một tay vòng lên eo bổ trợ cho cậu. Côn thịt cứng rắn cứ như vậy mà xỏ xuyên trong vách ruột nóng bỏng. Gel bôi trơn mát lạnh trái ngược với nhiệt độ phía bên trong cùng với va chạm mãnh liện khiến cả người cậu như bị điện giật. Hậu huyệt của cậu vừa nóng vừa căng, cảm giác muốn giải phóng nhưng chưa đủ khoái cảm khiến cậu có chút khó chịu liền muốn nhiều hơn nữa. Không chỉ có hắn động mà eo cậu cũng động, mong muốn đem côn thịt kia cắm đến nơi sâu nhất và thoải mái nhất chôn sâu trong cơ thể. Trương Mẫn càng đẩy càng nhanh, mạnh mẽ đỉnh sâu đã va trúng tuyến tiền liệt. Người dưới thân kêu rên một tiếng, vặn vẹo vòng eo cong thành một đường khéo léo. Hắn nhếch mép cười đầy ẩn ý, rút ra cắm vào càng ngày càng mãnh liệt. 

Đồng hồ báo thức đột nhiên kêu lên. Sự ồn ào khiến cậu có chút sao nhãng nhưng rất nhanh chóng bị khoái cảm đánh đến xung quanh ù ù. Trương Mẫn chuyển thành tiết tấu chậm chạp nhưng mỗi lần cắm vào đều nặng nề đánh thẳng đến điểm nóng. Cánh tay mềm nhũn không còn chống đỡ nổi nằm nhoài trên giường, mông cũng kê cao hơn một chút. Cung Tuấn bị sự sung sướng này bào mòn đến độ không còn suy nghĩ được cái gì, chỉ có thể nắm chặt ga trải giường, mấy đầu ngón tay đã trắng bật. Đồng hồ báo thức đã ngưng, chỉ còn lại riếng rên rỉ thấp thoáng lúc trầm lúc bổng của hai người. 

Tuyến tiền liệt bị quy đầu lớn hung hăng đấm bóp dày vò, hai chân cậu cũng đã run run sắp không trụ nổi. Nếu không phải vì ông chú còn giữ eo cậu thì sớm cậu đã nằm rạp xuống giường. Ai nói là ông chú già này đã bốn mươi tuổi chứ, hắn dù có là bốn mươi tuổi nhưng sinh lực tràn trề như ba mươi ba mươi hai. Thân thể cũng không kém dẻo dai đâu. Hắn làm một bác sĩ còn có thể luyện được eo và cơ bụng tuyệt đỉnh như vậy. Bảo vật hiếm thấy cũng ở trong tay cậu rồi.

- Chú ơi ... 

- Bảo bối, muốn bắn liền gọi lão công ...

- Lão ... lão công ... muốn 

Tiếng nỉ non của cậu như một lời cổ vũ hắn. Luật động càng lúc càng mãnh liệt...

- Tuấn Tuấn, đợi tôi ... 

Cung Tuấn một tay tự mình kích thích, ở bên dưới bị hắn làm đến cực khoái. Cảm giác sung sướng tràn ngập khiến hắn chỉ có thể gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng. Cung Tuấn hai nơi kích thích như vậy, làm sao có thể chống đỡ. Trương Mẫn nắm tay cậu đang tự vuốt ve, theo từng nhịp của bàn tay vắt cạn từng giọt bạch dịch cuối cùng của cậu. 

- Ư .... ưmmm

- Tôi ... ra bên trong nhé ...?

Cung Tuấn thừa biết đây không phải là một câu xin phép mà chỉ là một lời thông báo. Sau cơn khoái cảm cậu vẫn chưa thể hoàn hồn nên chỉ tuỳ ý gật gật đầu, cũng không quan tâm hắn có thấy hay không. Sau một cú đẩy điên cuồng thì cảm giác ấm nóng lan tràn trong hậu huyệt, có chút lạ lẫm nhưng cũng không tệ.

Cả hai người đổ gục xuống giường thở hổn hển. Trương Mẫn vẫn chưa vội rút ra, tiểu đệ đệ của hắn vẫn muốn được an ủi trong cái ấm nóng mềm mại kia thêm một chút nữa. Sau khi kéo lại được nhịp thở bình thường thì hắn mới từ từ ngồi dậy, đem tiểu đệ đệ của mình rút ra, đem theo một ít tinh dịch chui ra rồi tràn xuống đùi cậu. 

Cung Tuấn nằm xụi lơ trên giường. Hôm qua đã làm rồi còn chưa lại sức, ngủ còn chưa đã đã bị hắn khều dậy làm tiếp, thật sự là mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động. Ông chú Trương để nguyên hiện trường như thế rồi loanh quanh trong phòng tìm giấy lau, khiến cậu ngượng đến chín mặt. Ừ thì cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên hắn bắn ở bên trong cậu như vậy. 

- Tôi giúp cậu lau sạch...

Cung Tuấn cả mặt đều dụi vào trong gối mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cảm giác quan tâm vừa lạ lẫm vừa kích thích này cũng đủ khiến cậu quên đi cái đau ở eo, hạnh phúc ngập tràn trong từng tế bào. Buổi sáng hôm nay còn được bác sĩ Trương của cậu hầu hạ tắm rửa, với nụ cười đê tiện "thêm một cái" của hắn trong suốt hai mươi phút ngâm nước nóng trong bồn.

Cũng may là kết hôn rồi nên cậu mới chịu con sói đói này thôi, nếu như chưa kết hôn, cậu sẽ phải suy nghĩ lại đấy !

---- tbc ---

Đi làm trễ đều có lí do cả :))

Đã có H thật sự theo yêu cầu của mọi người =))) chương này tui không beta nhé :))) đọc lại chương H khiến tui rung mình luôn á

Tui không giỏi viết H lắm, nên lủng củng chỗ nào thì tha thứ cho toyy :> Cả thảy là gần hơn trăm chương mà tui mới viết H mấy lần á :>< 

Cuối cũng là Cảm ơn mọi người nhiều. Loveya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co