Truyen3h.Co

Hán Vũ Đế

Chương X Vũ Cổ Chi Biến

khaihao53

Chương X: Vu Cổ Chi Biến

Trường An, những năm cuối thời cực thịnh.
Đế quốc Hán bề ngoài huy hoàng, nhưng bên trong đã chất chứa bóng tối.
Chiến tranh liên miên, sưu cao thuế nặng, dân tình oán thán; trong triều thần quyền phân tranh, hậu cung rối loạn.

Giữa thời thế ấy, Lưu Cứ, Thái tử của Hán Vũ Đế, dần trưởng thành.
Từ nhỏ, Cứ thông minh chính trực, yêu thương lê dân, thường dâng lời can gián Hoàng đế bớt hao tốn binh đao.
Bách tính trong lòng đều ngưỡng vọng, coi chàng là minh quân tương lai.

Nhưng càng sáng, bóng tối càng dày.
Trong triều có gian thần, lợi dụng lòng nghi kỵ của Hán Vũ Đế, tung tin vu cáo:
“Thái tử mưu đồ nghịch loạn, luyện vu cổ (tà thuật dùng bùa chú và trùng độc), muốn đoạt ngôi trước thời.”

Lời đồn như dao bén, đâm thẳng vào trái tim vốn nhiều hoài nghi của Hoàng đế già.
Trong điện Cam Tuyền, Hán Vũ Đế giận dữ đập vỡ hốt ngọc, quát lớn:

“Lẽ nào Cứ nhi của trẫm… lại là nghịch tử?”

Thái tử Lưu Cứ bị ép vào đường cùng.
Khi binh lính triều đình kéo đến bắt giữ, chàng vội tập hợp người thân cận để tự vệ. Nhưng quân lực chênh lệch quá lớn, chỉ trong vài ngày, cung của Thái tử bị bao vây.

Trong khói lửa, Lưu Cứ cầm kiếm, ánh mắt u uất nhìn về phía cung Cam Tuyền xa xa:
“Phụ hoàng… sao người lại không tin con?”

Trận chém giết bi thương nổ ra ngay giữa kinh thành.
Cuối cùng, Thái tử thất bại, phải uống thuốc độc tự vẫn.
Tin dữ truyền khắp Trường An, dân chúng khóc ròng, thương xót cho bậc hiền tử chết oan.

Khi sự thật sáng tỏ, Hán Vũ Đế đau đớn đến tột cùng.
Ông ngã quỵ trước điện, nước mắt chảy dài, giọng khàn đục:

“Là trẫm đã giết con trai mình… Trẫm đã giết đi minh quân của Đại Hán!”

Từ đó, nỗi ân hận khắc sâu trong lòng ông, chẳng đêm nào yên giấc.

Trên ngai vàng lộng lẫy, Hán Vũ Đế đã bước sang tuổi già.
Vinh quang từng ngút trời, nhưng bóng tối và máu đã nhuộm đỏ từng trang sử.
Một vết thương chẳng bao giờ khép lại: Vu Cổ Chi Biến – bi kịch cha con, bi kịch của cả triều Hán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co