Truyen3h.Co

Hận

Gặp lại người quen

bachduongminidora

Sáng hôm sau

-Cốc..cốc..cốc...

-Vào đi.

Tôi lạnh lùng nói khiến cho căn phòng càng trở nên âm u hơn.

-Cạch..

-Có chuyện gì.

-Tổng gám đốc hai ngày nữa là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập công ti có nên mời Nguyễn gia và Trần gia không ạ.

-Đương nhiên phải mời rồi, bọn họ chính là nhân vật chính của bữa tiệc mà.

-Vâng.

Cánh cửa đóng lại và tôi lại chỉ có một mình thời gian cứ thế trôi nhưng dường như không có một khắc nào là tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc vì thứ hạnh phúc đó vốn không nở nụ cười với tôi. Tôi chắc chắn phải tìm ra ba mẹ ruột của mình không để bản thân gắn mác là đứa con nuôi bị lợi dụng để bản thân sẽ không còn là đứa con hoang. Tôi sẽ tìm ra gia đình thật sự của mình.

Đó chính là động lực sống duy nhất của tôi là niềm tin cho tôi bước tiếp không bỏ cuộc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau

-Tổng giám đốc người hãy đi thay lễ phục , chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ.

-Ưm..

Ha..ha..ha..Cuối cùng cũng sắp gặp laik bọn họ, tôi tò mò không biết gương mặt họ sẽ ra sao khi gặp lại tôi, chắc sẽ vui lắm đây và những nhân vật chính của bữa tiệc tối nay sẽ vô cùng tỏa sáng.

................................................................................................................................................................

Đại sảnh bữa tiệc kỷ niệm 5 năm của công ti D&G

-Rất hân hạnh được làm quen với cậu Trần tổng.

-Rất hân hạnh được làm quen tôi mong rằng sau này hai chúng ta có thể bắt tay hợp tác với những dụ án mới được không Chu tổng.

Trần Tử Khiêm bày ra bộ mặt giả tạo nói chuyện với Chu tổng thật khiến cho con người ta khinh bỉ và hôm nay bên cạnh hắn không thể thiếu một người đó là người mà hắn nói rất yêu:

-Trần tổng xin hỏi đây là bạn gái của ngài?

-Đúng vậy. Xin giới thiệu với Chu tổng đây là Nguyễn Bảo My bạn gái của tôi cũng là tiểu thư của Nguyễn gia.

-Ồ...Rất hân hạnh được làm quen Nguyễn tiểu thư.

-Rất hân hạnh Chu tổng, Bảo My tôi đã nghe rất nhiều Chu tổng đây nay có dịp gặp mặt thật giống như lời đồn.

Giọng nói của Nguyễn Bảo My thật khiến cho người khác phát ớn với bộ mặt giả tạo này thật tiếc khi cô ta không đi làm diễn viên.

-Cạnh..

Cánh của mở ra thu hút sự chú ý của mọi người và người bước vào không ai khác mà chính là chủ tịch công ti Q&S - Lăng Chấn Phong cái tên mà ai nghe đến cũng phải run sợ. Hắn hôm nay rất đẹp trai với bộ vest đen của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Tom Ford, ánh mắt của hắn quét quanh bữa tiệc làm nhiệt độ giảm mạnh rồi bỏ qua mội ánh mắt mà cầm một ly rượu thưởng thức.

Ngay từ những phút đầu nhìn thấy Lăng Chấn Phong thì Nguyễn Bảo My đã thích hắn, người có tiền có sắc đương nhiên cô ta rất thích nên không để ý đến Trần Tử Khiêm bên cạnh mà cứ ngắm hắn làm cho Trần Tử Khiêm tức đến nỗi đầu toàn vạch đen mà không dám nói gì vì sợ mất hình tượng đúng lúc này:

-Cạch..

Cánh cửa lớn của bữa tiệc lại mở ra và lần này người bước vào chính là tôi, tôi lạnh lùng bước vào đại sảnh bỏ qua mọi thứ nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng rừng:

-Cái đứa con hoang này, mày là ai mà dám bước vào đây,mau cút ra ngoài, mày sao có thể ở chỗ này chứ. À hay là mày đã tìm được người nào có tiền rồi bám theo hắn ta nên mới có thể vào đây thật khiến người ta khinh bỉ.

Nguyễn Bảo My vừa  thấy tôi bước vào bữa tiệc thì cho rằng tôi là quen được người có tiền bám theo hắn để có miếng ăn, thật nực cười, cô ta tưởng ai cũng giống cô ta, người khiến người ta phải khinh bỉ chính là cô ta mới đúng. Nhưng những người trong đại sảnh nghe được lời nói của Nguyễn Bảo My không ai nói rằng cô ta là thiên kim tiểu thư mà ăn nói vô lễ mà chỉ buông những lời khinh bỉ vào tôi. Tôi cười lạnh:

-Khinh bỉ...Hừ...Cô tưởng ai cũng như cô bám lấy người có tiền hay sao? Đừng suy bụng ta ra bụng người. Người phải cút khỏi đây không phải tôi mà là cô.

-Mày...Mày dám hỗn láo với tao mày tưởng mày là ai chỉ là đứa con hoang được nhặt về thôi...

-Chát...

Cả đại sảnh im phăng phắc dường như có thể nghe được tiếng hít thở của con người còn Nguyễn Bảo My thì đang ngồi không nói đúng hơn là đang nằm trên sàn ,nhìn vào cũng thấy cô ta bất ngờ vì tôi dam đánh cô ta. Trần Tử Khiêm ở bên cạnh cũng bất ngờ không kém hắn ta lấy lại được bình tĩnh rồi quát thẳng vào mặt tôi:

-Cô làm gì vậy hả? Cô ấy có nói lời nào sai sao? Cô đúng là đứa con hoang còn gì đũa mốc mà đòi mâm son, cô mau xin lỗi cô ấy.

-Hừ.. Xin lỗi trong từ điển của tôi không có hai từ này.

-Cô..

-Ào......

Lần này cả đại sảnh đến thở nhẹ cũng không ai dám thở bởi nguồn khí lạnh phát ra từ tôi Nguyễn Bảo My cô ta lại dám hất rượu lên đồ của tôi , thật chán sống rồi..

-Đó là cái giá mà cô phải trả khi dám đánh tôi, cô...

-Xin lỗi cô ấy.

Nguyễn Bảo My chưa nói xong thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác mà chính là Lăng Chấn Phong. Hắn ta làm tôi vô cùng bất ngờ nhưng rất nhanh tôi đã gạt bỏ thứ cảm xúc nhất thời đó.

-Sao tôi phải xin lỗi cô ta, rõ ràng là..

-Xin lỗi ..Nhanh..

Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén quét qua người cô ta làm cô ta sợ hãi nhưng cô ta vẫn mạnh miệng cãi lại, đúng lúc này tiếng MC vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt ở đây:

-Chào mừng tất cả quý vị đã đến tham gia bữa tiệc của công ti D&G chúng tôi và sau đây xin mời tổng giám đốc của chúng tôi Hạ Băng phát biểu vài lời.

Mọi người vô cùng tò mò rốt cuộc vị tổng giám đốc tài giỏi này là ai, mãi không thấy ai xuất hiện trên sân khấu MC liền nghe lệnh đi tìm tổng giam đốc ở đại sảnh nhờ có ánh đèn mà anh ta tìm thấy tôi rất nhanh.

-Đây chính là tổng giám đốc của chúng tôi Hạ Băng.

-Xin chào mọi người tôi là Hạ Băng, chào mùng mọi người đến với bữa tiệc tối nay, mọi người cứ tự nhiên tôi thấy không thoải mái xin phép trước.

Tôi nói xong liền bước tới chỗ Nguyễn Bảo My đang đứng và nói thầm vào tai cô ta:

-Tất cả chỉ mới là bắt đầu.

Tôi nói xong liền bước lên lầu hai vì bữa tiệc được tổ chức ỏ căn biệt thự của tôi nên luôn có phòng ngủ ở lầu hai, cô ta vốn không biết tôi đã chuẩn bị tất cả,một cái bẫy để tự cô ta cảm nhận mùi vị của sự đau đớn khi mất đi tất cả. Rồi tôi bỏ đi để lại ở đại sảnh bao ánh mắt ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có...Tất cả bọ họ bỗng hiểu ra và ném cho Nguyễn Bảo My và Trần Tử Khiêm những ánh mắt khinh bỉ:

-Nhìn cái gì mà nhìn.

Cô ta thẹn quá hóa giận quát lên mọi người liền không để ý đến bọn họ mà nói chuyện của mình, vì quá mất mặt nên Trần Tử Khiêm và Nguyễn Bảo My liền muốn quay về nhưng đúng lúc này:

-Các người sẽ sống không bằng chết.

Lăng Chấn Phong lạnh lùng lên tiếng rồi cứu thế bước đi khiến cho bọn họ không rét mà run còn Nguyễn Bảo My cô ta vẫn không biết suy nghĩ mà nói:

-Tôi nhất định sẽ trả lại cho cô tất cả Hạ Băng cả vốn lẫn lãi, người sống không bằng chết không phải là tôi mà là cô mới đúng...Hừ..

Trần Tử Khiêm không nói gì cùng Nguyễn Bảo My bước ra khỏi đại sảnh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co