Truyen3h.Co

hắn

chương 11

anhvongon

Chương X: Buổi chiều cuối cùng

Gần tối.

Trời lại mưa một trận ngắn – không đủ lớn để ướt áo, nhưng vừa đủ khiến đường làng nhão nhẹp và bầu không khí đặc quánh mùi đất mốc lâu ngày.

Trong nhà Hoàng, ánh đèn dầu leo lét soi lên vách. Vợ hắn ngồi vá lại chiếc áo cũ – ngón tay run nhẹ, vì kim khó xỏ quá mà mắt thì cứ nhòa.

Hoàng ngồi bên mép giường, hút thuốc lào, mắt nhìn trân trân ra sân. Vài con gà chưa kịp bay lên giàn, cứ quanh quẩn như tìm lối thoát.

> – “Sáng nay... ông Lý có sang nhà mình.”

Hoàng quay lại nhìn vợ:

> – “Thế à... có chuyện gì không?”

> – “Không... không có gì to tát. Ông chỉ sang chơi thôi.”

Giọng cô nhỏ, đều đều. Không nhìn lên.

Rồi như sực nhớ:

> – “Hôm qua em mơ... con mình về. Đứng ở đầu giường, nói với em: ‘Mẹ đừng khóc nữa... con không lạnh đâu’.”

Hoàng nhíu mày, giọng bực dọc:

> – “Em đừng nói nữa... cứ như vậy mãi... u uất mà chết đấy.”

Cô ngẩng lên nhìn Hoàng – mắt hoe đỏ, lời trách móc nghẹn lại:

> – “Anh không thương con à? Anh không thấy tội lỗi à?”

Hoàng thả lỏng người dựa ra sau, làu bàu:

> – “Cô tưởng có mỗi cô đau lòng à?... Thương tâm thì sao? Đứa bé cũng không sống lại được.”

Cô hét lên, giọng khản đặc:

> – “Anh không phải con người nữa rồi! Đồ vô cảm!”

Hoàng quát khẽ:

> – “Đừng nói nữa.”

Căn nhà lập tức rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng đồng hồ cũ kêu tích tắc, tích tắc – lạnh lẽo như ai gõ thẳng vào tim.

Hoàng thở dài, quay mặt đi. Nhưng chưa kịp nói gì, vợ hắn đã đặt kim chỉ xuống, giọng thì thào:

> – “Tại mày…”

Hoàng quay lại, cau mày:

> – “Gì cơ?”

Cô cúi đầu. Hai bàn tay run run. Rồi từ gầm ghế, cô lôi ra một con dao gọt trái cây – lưỡi mòn, chuôi gỗ sẫm màu vì ẩm lâu ngày.

Vừa khóc, cô vừa bước lại, tay cầm dao, lắp bắp:

> – “Tại mày… tại mày… con bé theo mày mới phải chết…”

Rồi không một lời báo trước, cô rút dao lên, đâm loạn xạ.

Hoàng choáng váng, không kịp phản ứng. Cơ thể gồng lên theo từng nhát dao – không sâu, nhưng nhiều, loạn, đầy tức tưởi. Máu phun ra, thấm đẫm chiếc áo bạc màu.

Hắn vùng dậy, nhưng trượt ngã.

Vô lực, hắn trợn mắt nhìn từng nhát dao lạnh lẽo cắm vào ngực mình.

Cô ngồi lên người hắn, mặt dính máu, miệng cười méo xệch, rồi cúi xuống sát tai, thì thầm như ru con:

> – “Bố ơi... con lạnh quá…”

Môi hắn mấp máy định nói gì đó – nhưng máu từ phổi trào lên, chặn ngang cổ họng.

Chỉ có thể nấc vài tiếng – rồi nghẹo đầu sang bên. Một cái chết tức tưởi.

Cô nhìn hắn. Rồi cười.

Một tràng cười nhỏ, khô khốc – như thể trong ngực vừa có thứ gì đó nổ tung mà không ai nghe thấy.

Không khí trong nhà đặc quánh. Chỉ còn tiếng máu nhỏ từng giọt lên sàn gạch cũ.

Cô ngồi đó, máu trên tay dính lại như keo. Không còn thở gấp, không còn run. Chỉ còn ánh mắt trống rỗng – như thể thứ gì đó trong đầu đã bung ra và trôi đi mất.

Rồi cô chậm rãi đứng lên.

Cô định cầm con dao đâm mình – nhưng tay run lên. Cô không thể làm điều đó.

Cô bật khóc.

Lại ngồi bệt xuống, ôm lấy thân thể đẫm máu của chồng. Khóc như trẻ nhỏ.

Bóng người lảo đảo trong ánh sáng tàn. Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa – không làm căn nhà sáng hơn, chỉ khiến máu trên nền đất càng thêm đen.

Rồi cô đứng dậy.

Đi về phía bàn giữa – vơ lấy tấm khăn trải bàn màu cháo lòng, cũ kỹ, viền thêu đã bung.

Chân trần, cô trèo lên ghế. Rồi lên bàn.

Tóc xổ xuống, rũ rượi như rong rêu. Một đầu khăn móc lên xà gỗ – khéo léo, dứt khoát. Đầu còn lại, cô buộc quanh cổ.

Ngoài sân, một chiếc lá chuối rơi xuống mái tôn – keng.

Không ai chứng kiến.

Chỉ có khung ảnh đứa bé – ánh mắt như còn bám theo bóng mẹ.

Cô bước tới mép bàn.

Rồi buông mình xuống – nhẹ tênh, như một điệu múa lặng.

Cơ thể cô đánh đu, rồi dừng lại.

Chỉ còn khăn trắng căng lên.

Một sợi chỉ đỏ rơi xuống nền gạch – như giọt máu không ai lau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co