chương 7
Mặt trời vừa nhô khỏi rặng tre là buổi lập đàn bắt đầu.
Chiếc bàn gỗ được kéo ra sân, đặt chính giữa lối đi lát gạch – nơi thầy phong thủy nói là “tâm điểm giao khí” sau khi đã chỉnh mạch ngày hôm qua. Ông Lý trải lên bàn một tấm vải đỏ đã sờn mép. Trên đó, thầy tự tay xếp bài vị, gương bát quái, bát nhang, ba chén rượu, con gà luộc và bó nhang dài màu nâu đen – loại nhang hương xưa giờ chỉ còn vài nhà còn giữ.
Thắng đứng bên, không biết làm gì, chỉ biết nhìn. Gió thổi qua mặt mát lạnh, mang theo mùi khói rơm và tiếng chim ríu rít trên ngọn cau cao.
> – “Anh đứng chếch qua bên trái. Đừng chắn gió.”
Thầy nói, không nhìn, như thể vừa thấy qua khóe mắt.
Gã Thắng giật mình, lùi bước, đứng nép hẳn ra mé hiên.
Thầy đốt nhang. Lửa bắt vào thân gỗ một cách lặng lẽ, rồi chuyển thành khói mỏng màu xám tro, xoắn lên thành vệt dài rồi tan mất giữa hư không.
> – “Hôm nay là ngày lành, giờ tốt. Âm dương đang mở một khe, không rộng, nhưng đủ để vọng lời.”
Giọng ông đều đều, gần như là niệm, gần như là đang... gọi.
Ông Lý quỳ xuống, cúi đầu.
Thắng cũng làm theo. Tuy không hiểu hết, nhưng theo bản năng, gã thấy nên im lặng. Thầy bắt đầu lẩm nhẩm gì đó, không rõ tiếng. Chỉ thấy không gian như trùng xuống, như có gì đó ngưng đọng lại – tiếng chim cũng bỗng thưa dần, gió cũng thổi nhẹ hơn.
Một lát sau, thầy rút ra một đồng xu cũ, đặt lên lòng bàn tay, rồi đưa lên cao.
> – “Kính thỉnh vong linh chốn này hiện ra một dấu, nếu còn đó oan khí, hoặc chưa thuận đường mà đi.”
Ông lật đồng xu.
Mặt khắc ngửa lên.
Thầy không đổi sắc. Ông lật thêm hai lần nữa. Vẫn mặt ấy.
Ông im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
> – “Có một hồn... chưa đi. Nhưng không dữ. Chỉ là lạc.”
Gió bỗng nổi lên, nhẹ nhưng lạnh. Một tàu cau rơi xuống đất kêu phạch một tiếng. Ông Lý ngẩng đầu, mặt biến sắc.
> – “Thầy...”
> – “Không sao. Không phải vong từ ngôi mộ kia. Là một vết cũ trong đất. Lúc chỉnh mạch có lẽ ta vô tình gạt động.”
Thầy đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn về hướng bìa rừng xa xa.
> – “Chiều mai, ta cần lên đó một chuyến. Trước khi trời tối.”
Ăn cơm xong, ba người không ai nói nhiều. Mỗi người đều có phần suy nghĩ riêng, như thể trực giác ai cũng cảm thấy cuộc đi sắp tới không chỉ là một chuyến lên rừng thường lệ.
Thầy phong thủy chỉnh lại dây áo ,Thầy đi đầu. Bộ áo đạo sĩ đã phai màu nắng gió, vạt trước bạc đi nhiều, nhưng từng đường chỉ vẫn còn chắc. Áo không thêu hoa văn phức tạp, chỉ viền nhẹ chỉ đỏ quanh cổ tay và vạt áo – nét đơn sơ ấy lại khiến người ta thấy kính sợ nhiều hơn là ngưỡng mộ.
Sau lưng ông đeo chéo một thanh kiếm gỗ – vỏ kiếm bằng gỗ trầm đen sẫm, theo thời gian đã bị khoét một đường dài dọc sống lưng, có lẽ do mọt hoặc do cố ý để “thở khí”. Dây tua đỏ buộc ở chuôi kiếm khẽ lay trong gió, lúc ẩn lúc hiện giữa hai tà áo. Nếu nhìn kỹ, giữa sống vỏ kiếm còn lờ mờ hiện ra chín chữ Nôm đỏ viết bằng mực tàu đã sậm màu – chữ lạ, không ai đọc rõ, nhưng mang một uy lực kỳ dị như từng chứng kiến nhiều chuyện không thể kể.
Bên hông thầy còn treo thêm một thanh kiếm đồng – chuôi ngắn, thân ngắn, như một thứ dùng để “mở đường” thay vì giao đấu. Thắng từng tò mò hỏi, thầy chỉ đáp cụt lủn:
> – “Dùng chém thứ không thấy bằng mắt.”
Cách thầy bước đi, nhẹ mà vững, không gây tiếng động nào trên đất khô. Ánh nắng chiếu qua những khe lá rừng hắt lên vạt áo ông, làm thanh kiếm sau lưng như rực lên thoáng đỏ giữa sắc nâu bạc. Trong cái dáng vẻ tĩnh mịch đó, ông không giống một người đang đi vào rừng – mà như một người đang trở về nơi ông từng bước ra từ rất xa xưa.
> – “Chuẩn bị xong chưa? Ta cần đi đúng giờ Ngọ – mặt trời đỉnh đầu, dương khí mạnh nhất. Lúc đó nếu có thứ gì còn lẩn khuất, cũng phải lộ mình.”
Ông Lý gật đầu, chép miệng, tay khệ nệ đeo chiếc túi vải bên trong có hương, đèn dầu, trầu cau và cả tấm bản đồ tay vẽ mà thầy đã phác họa hôm qua.
Thắng thì mang cuốc, rựa, và một bó lá ngải cứu cuốn dây chuối – vật mà thầy bảo phải giữ bên người "cho mùi xanh của đất giữ tâm người khỏi loạn."
Đúng lúc cả ba người chuẩn bị bước ra khỏi sân, bà Lý từ trong buồng vội vã đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, đã sờn vết sơn.
> – “Ông mang theo cái này.”
Bà nói, tay mở nắp hộp.
Bên trong lót lớp vải đỏ, một miếng ngọc bội xanh thẫm nằm yên – sắc ngọc không quá sáng, nhưng khi bắt ánh mặt trời liền ánh lên một dải nhè nhẹ như sương.
> – “Đây là miếng ngọc tổ để lại. Nghe nói đời trước có người từng dùng để vượt rừng Ma. Nó không phải ngọc quý giá gì, nhưng... chấn tà được. Đừng coi thường.”
Ông Lý hơi khựng lại. Ông không thường mê tín, nhưng chuyện những ngày gần đây khiến lòng người không thể không cẩn trọng. Ông nhận lấy miếng ngọc, cột cẩn thận vào thắt lưng, tay run nhẹ không rõ vì xúc động hay lo lắng.
Thầy phong thủy nhìn bà Lý, chắp tay vái nhẹ:
> – “Bà có lòng. Lần này đi là để kết lại vòng xoáy, không để nó mở tiếp nữa.”
Bà Lý không nói gì, chỉ nhìn theo khi ba người dắt nhau ra khỏi sân, bóng họ đổ dài trên nền đất nắng gắt đúng ngọ. Phía trước, con đường đất đỏ dẫn lên bìa rừng bắt đầu hiện ra – trông chẳng có gì lạ, nhưng trong lòng mỗi người, bước chân đều bắt đầu nặng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co