Truyen3h.Co

hanahaki | bkpp

8. Mad

rookiesie

Học kì mới bắt đầu được hơn nửa tháng, PP mới nhận ra Hana đã không còn ở cạnh Billkin. Kể cả việc này cậu cũng thấy thần kì, những ngày trước đây chỉ cần Billkin xuất hiện là PP đã đưa mắt tìm quanh xem có hay không bóng hình hay giọng nói của Hana đi cùng cậu. Hôm đó ở nhà ăn, Billkin ngập ngừng gắp sang khay đựng cơm của PP một miếng sườn chua ngọt. PP đánh rơi cả đũa ngẩng đầu lên hỏi:

"Này, Hana đâu?"

"Làm sao tôi biết được."

Billkin cau có trả lời, tay vô thức đưa một chiếc đũa mình đang dùng đặt cạnh khay đồ của PP rồi dùng muỗng ăn tiếp chén canh. PP cúi nhặt chiếc đũa đánh rơi, âm thanh ồn ào không át được giọng nói cậu dưới gầm bàn:

"Giận nhau à?"

-

Billkin không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Bọn họ đã không gặp nhau từ sau cái đêm trước ngày PP phẫu thuật. Billkin thức trắng một đêm chẳng để làm gì, ngày hôm sau khi PP nằm lặng im trên bàn mổ thì Billkin nhảy đến quên hết mọi thứ trong phòng tập, mồ hôi cậu đổ như mưa xuống sàn dù trời còn đang lạnh. Tới tận tối mịt Billkin mới trở về nhà, ăn uống qua loa rồi lại định chạy sang phòng tập vì nhận ra mình chẳng có việc gì để làm. Vừa đi ra cửa, Billkin đã gặp Hana đứng đó. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh da trời. Billkin cởi khăn quàng cổ ra đưa cho cô, rồi trước câu hỏi vì sao không đến buổi hẹn mà cô nhắc ngày hôm qua, cậu trả lời không cần đến ba giây suy nghĩ:

"Hana, anh không phải là bạn trai của em."

Rồi chưa nghe Hana nói tiếp, Billkin đã tiếp lời:

"Anh không thích em theo cách mà em muốn, đơn giản như vậy thôi. Không có lí do gì đặc biệt để trả lời em cả."

Cậu dứt khoát tới mức làm chính mình thấy ngạc nhiên. Một câu không thích PP trước mặt Roy mãi mà không nói được thành lời, bây giờ lại có thể trơn tru nói mà không mảy may đau lòng. Hana tỏ tình với cậu không biết bao nhiêu lần, gần nhất là hôm cùng với PP ba người đi chợ hoa rồi lạc nhau giữa một rừng hướng dương rộng lớn. PP nói với Billkin rằng cậu để Hana ở bên cạnh mình mà không từ chối tức là đã thích cô, nội tâm của Billkin thật ra không phức tạp nhiều như thế. Hana từ khi mới bắt đầu không tìm ra cách tới gần Billkin nên chỉ quẩn quanh bên PP, đủ loại chuyện của Billkin đều là do PP kể cô nghe. Dần dần Hana đã nhận ra con đường duy nhất để chen chân vào cuộc sống Billkin chỉ có PP . Cô học theo cách của PP đối xử với Billkin, đến nỗi cuối cùng chính Hana cũng không phân biệt nổi người bên cạnh Billkin thật sự là cô hay là PP.

Hana cầm chiếc khăn len Billkin vừa đưa cho mình. Mấy mũi đan nhìn kiểu gì cũng chỉ làm cô nghĩ được đến chiếc khăn quàng cổ của PP, dù trên đời đi đi lại lại chỉ có vài loại mũi đan. Cô cười nói với Billkin mà như nói với chính mình:

"Anh không đến được cũng không sao, không cần phải nói với em nhiều như thế. Em chỉ tiện đường ghé qua thôi."

Lần nào cũng vậy, Hana luôn chơi trò giả điếc khi nghe Billkin nói thật với mình. Cô cười nói liên tục rồi nhanh chóng đi về, để Billkin lại một mình trên bậc thềm nhà, một chút ý định tập nhảy cũng bay đi đâu mất. Từ hôm đó trở đi, Hana vẫn đều đặn nhắn tin gọi điện, Billkin lại quyết định không trả lời tin nhắn của cô. Sau kì nghỉ đông bọn họ vẫn chưa gặp nhau, Billkin thường tránh hành lang và cả nhà ăn mỗi khi đến giờ giải lao đông đúc.

-

PP đã nhặt được chiếc đũa từ dưới gầm bàn lên. Cậu dùng đầu ngón tay nhón miếng sườn lên gặm sạch sẽ rồi vội vàng ôm khay đứng dậy khi đã ăn xong. Buổi chiều chỉ có tiết thể dục, PP vẫn tranh thủ tờ giấy chứng nhận phẫu thuật của bệnh viện để được nghỉ môn đu xà mà cậu rất ghét. Bù vào đó, PP đến câu lạc bộ mỹ thuật của mình cho đến hết giờ tự học. Chào Billkin một tiếng, PP nhanh chóng bước chân đi. Ngụm canh cuối cùng Billkin chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn lại: chiếc đũa của cậu vẫn còn đang lăn qua lăn về trên bàn chỗ PP vừa đứng dậy. PP vụng về rất nhiều lần làm rơi đũa vì mấy lí do không đâu. Những lúc như vậy luôn luôn là cậu cướp lấy đũa của Billkin, mặc kệ lúc đó Billkin đã ăn xong hay vừa mở hộp cơm ngồi xuống. Ăn xong PP cũng không trả lại đũa, hai đứa bốn chiếc đũa thì có đến ba chiếc nằm ở trong hộp cơm PP đem về.

Nhà ăn dần dần vắng người, chỉ còn một đám học sinh khóa dưới ngồi túm tụm ở bàn gần trong góc. Billkin cứ ngồi nhìn chiếc đũa mãi đến khi chuyển động của nó chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu dùng ngón trỏ hẩy nhẹ, chiếc đũa rơi một tiếng keng xuống sàn nhà. Billkin cho hộp cơm còn rất nhiều thịt vào túi đựng, cầm một chiếc đũa còn lại đặt vào bao đựng đũa rồi bước khỏi nhà ăn.

Những mẩu chuyện nhỏ xíu như vậy, bình thường Billkin không hề để ý đến.

Cho tới bây giờ cậu mới nhớ ra vài chi tiết vụn vặt như là PP thường dựa vào ghế rất mạnh để lưng ghế đụng vào bàn Billkin liên tục trong giờ đổi tiết, hay một quyển sách dựng trên trên cửa sổ khi cậu ngủ quên trên bàn vừa vặn che được ánh sáng hắt vào. Cử chỉ rất bình thường như thế, đến cả một chiếc đũa tự nhiên giật lấy của người ta, thì ra đối với PP không phải chỉ là một thói quen đơn thuần.

Cắt bỏ đi mấy bông hoa trong lồng ngực rồi, kể cả một chiếc đũa của Billkin, PP cũng đã bỏ quên không nhớ.

-

Giờ thể dục hôm nay đặc biệt vất vả. Đu xà vốn đã là một môn rất biến thái, mà thầy giáo lại cực kì khắc nghiệt với đám con trai. Kết quả là một kẻ thường xuyên nhảy nhót như Billkin đến khi lết được về phía tủ đồ thì người cũng đã bết mồ hôi cùng bụi đất. Billkin thay đồ qua loa rồi quẳng balo lên vai đi đến phòng học của Tay. Bọn họ hẹn nhau bàn về buổi hội trường diễn ra tháng sau, Andrew không biết mắc chứng gì tự nhiên đi đăng kí một tiết mục.

Cơ xương nhức mỏi rã rời vì tổ hợp mấy động tác kì quái của môn đu xà hành hạ Billkin đến nỗi cậu không buồn xỏ chân vào giày, cứ thế đạp gót lếch thếch leo thêm một lần cầu thang. Xuyên qua chỗ hành lang lần trước PP đứng đó thú nhận cùng với cánh hoa trong tay nhàu nát, Billkin nghe được trong phòng học có tiếng cười nói ồn ào.

Ngang qua cửa sổ, Billkin thấy đám người đứng ngồi ở giữa phòng, Andrew đang tả lại một động tác gì đó làm mấy người còn lại cười nghiêng ngả. Tay dựa hẳn vào Andrew mà cười, còn Roy cũng vò rối hết cả đầu PP. PP ngồi trên một chiếc bàn, tay còn khoác lỏng lẻo chiếc ống giấy không đậy nắp.

Billkin thở hắt ra, suýt nữa đã quay lưng đi về. Mình phải học hành đến mướt mồ hôi rồi mới vội chạy tới đây, còn PP với đám người kia thảnh thơi ngồi cười cười nói nói. Dù chuyện học thể dục không phải do PP đề xuất, môn đu xà cũng là do chương trình học bắt buộc phải vậy, Billkin cứ thấy như tất cả mọi thứ đều do PP mà ra. Lê chân vào phòng, đám người im bặt nhìn theo bước chân Billkin cho tới khi cậu ngồi phịch xuống ghế, đá đôi giày xuống khỏi chân. Vừa tháo đôi tất ra, Billkin vừa gọi:

"PP, cậu có..."

Câu nói vang lên rồi dừng lại giữa chừng.

"PP, cậu có nước không?"

"Ở ngăn bên phải."

"PP, có khăn không?"

"Chiếc màu đỏ ở trong tủ, tôi vẫn chưa dùng."

"PP, có gì ăn không?"

"Trong cặp có bánh, loại ít ngọt là của cậu, nhớ để ý chút."

"PP, cho tôi mượn tai nghe của cậu. Tôi để quên tai nghe ở nhà rồi."

"Không phải để quên ở nhà, trong balo của tôi."

"PP, bài nhạc nhảy tôi làm hôm qua cậu có giữ không?"

"CD ở ngăn ngoài cùng, USB trong túi xách, mp3 đang ở chỗ tôi, cậu cần bản nào?"

Balo của PP lúc nào cũng căng phồng vì đựng đồ cho cả hai người. Giống như túi thần của Doraemon từ trước bụng được chuyển ra sau lưng PP, Billkin cần gì PP đều có. PP trước đây đi đâu cũng ôm chiếc balo màu xanh dương đó, nhưng lúc này chỉ khoác theo chiếc ống vẽ nhẹ nhàng, làm sao có một đôi tất nào còn thừa cho Billkin mượn được. Billkin nhét đôi tất vào trong giày, ngẩng đầu lên nhìn đám người vẫn còn im lặng.

"Mọi người làm gì vậy?"

Roy bỏ tay khỏi đầu PP, Tay cũng thôi dựa vào Andrew. Andrew đưa điện thoại đã mở sẵn nhạc cho Billkin, ý bảo chọn một bài để nhảy. Billkin vừa đeo một tai nghe vào vừa hỏi:

"Sao lại là em chọn? Nếu em chọn phải bài mọi người không thích thì sao?"

"Thì kệ em chứ sao."

Andrew trả lời thẳng băng, PP bật cười. Billkin nghe nhạc bằng một bên tai, tai kia vẫn nghe được tiếng thì thầm nho nhỏ của PP với Roy và Andrew chuyện cậu đã tăng được tận ba kí sau khi phẫu thuật. Roy đưa tay nhéo má PP, cậu cười tươi với khuôn mặt bị kéo sang bên. Trong nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ phía sau lưng, gò má PP đúng là đầy đặn hơn trước đây rất nhiều. Di chuyển đôi chân trần dưới sàn nhà lạnh ngắt, Billkin đưa trả điện thoại cho Andrew rồi nói đại:

"Bài thứ ba đi."

Tay nhỏm dậy khỏi ghế.

"Mày có chắc không em?"

"Ừm. Nghe cũng được."

Andrew cười giòn, đưa một tay ra trước mặt Tay. Tay cau có móc từ trong túi áo ra một tờ tiền đập vào tay anh rồi không chịu rút tay ra nữa.

"Không biết Billkin đổi gu từ bao giờ, nhưng anh cũng thích bài đó."

Andrew vừa cất tờ tiền thắng cược Tay vào túi mình vừa nói. PP đưa tay xoa xoa chỗ Roy vừa nhéo, góp vào một câu:

"Cứ tưởng Billkin ghét Ne - yo."

"Ne - yo?"

"One in a milion là nhạc của Ne - yo mà. Lần này được thấy anh Tay mặc quần đen áo sơ mi trắng nhảy rồi."

"One in a milion?"

Billkin hỏi lại, PP gật đầu rồi trước vẻ mặt như vừa tỉnh ngủ của Billkin, mọi người đều im lặng. Tay im lặng vì tiếc tờ tiền ở trong tay Andrew, Andrew im lặng vì nhớ ra outfit của bài nhảy này nếu để Tay mặc vào thì rất dễ gây tai nạn chết người hàng loạt. Billkin im lặng vì lỡ há miệng mắc quai, không dưng lại chọn một bài nhạc cần phải nhảy sexy một chút dù sexy chưa bao giờ nằm trong từ điển của cậu từ nhỏ đến lớn, còn Andrew, nghi hoặc nhìn điện thoại của mình.

Thằng nhỏ Billkin này chắc chắn là chọn bừa một bài cho có. Andrew vừa nghĩ vừa lắc đầu rồi quyết định bỏ điện thoại vào túi không nói gì: chiếc điện thoại Andrew nhận được từ tay Billkin dù vẫn đang chơi nhạc nhưng âm lượng từ 80% đã bị giảm xuống thành một số 0 tròn trĩnh.

Chấp nhận sự thật là không thể giữ cho Tay không mặc áo sơ mi trắng quần đen cả đời, Andrew là người đầu tiên lên tiếng:

"Bài này cần năm người, hiện tại chúng ta đã có bốn người rồi, còn thiếu một. Em có biết thêm ai nữa không Billkin? Là nữ thì càng tốt."

Billkin nghi hoặc nhìn Andrew. Riêng trong phòng đã có tận sáu người, không hiểu vì sao anh lại nói rằng thiếu. Đáp lại ánh mắt của Billkin, Andrew đưa tay chỉ về phía PP.

"Roy và PP diễn bài riêng."

Nếu là Billkin của những ngày bình thường, chắc chắn cậu phải phá lên cười khi nghe chuyện PP đòi nhảy mà không có cậu, lại còn diễn bài nhảy đôi. Roy vẫn như cũ duy trì nụ cười hơi mỉm ở bên môi, trong một chốc Billkin chợt nhớ ra lần gần nhất gặp mặt, bọn họ đã nói chuyện với nhau bằng nắm đấm.

PP không nhìn đến Billkin, cậu lại thì thầm với Roy điều gì đó, hai tay vung vẩy chắc là đang biểu diễn mấy động tác học lóm được tại phòng tập cạnh nhà Billkin. Không biết điều gì xui khiến, Billkin đột ngột nói:

"Hana được không?"

PP ngẩng đầu lên nhìn Billkin một chút. Đến lượt Billkin mất tự nhiên quay về phía Andrew:

"Cô ấy nhảy không tệ, so ra chắc là bằng PP, dù mới chỉ học nhảy từ lúc gặp em."

"Billkin, tôi cũng tập nhảy từ lúc gặp cậu, trình độ chúng tôi tương đương nhau là đúng rồi."

PP cất giọng bông đùa, Billkin lại thiếu tự nhiên cắn môi mình. Giọng nói của cậu hoàn toàn bình thản, PP chỉ nói ra một sự thật không hơn không kém.

Vậy mà Billkin đã có một chút ngốc nghếch mong đợi điều gì đó hơn thế. Ví dụ như là, liệu trong một giây nào đó, PP có còn ghen tị khi nghe đến tên của Hana.

Tay rất nhanh đã nhắn tin cho Hana, tốc độ trao đổi của hai người nhanh đến nỗi cho tới lúc cả đám đứng dậy ra về, Tay đã kịp gửi cho Hana toàn bộ lịch tập của bọn họ. Đến lúc này cảm giác hối hận mới trào dâng trong lòng Billkin, nhưng cũng không còn kịp nữa. Cậu đá đôi giày dưới chân mình rồi lại nhón chân khều lấy đôi giày, mặc kệ Andrew và Tay rồi đến Andrew lần lượt ra khỏi phòng học. Roy nhảy xuống khỏi bàn, PP cũng xuống theo. Đi ngang qua chỗ Billkin, PP chần chừ một lát rồi lôi từ trong túi áo ra một đôi tất.

"Của cậu, hôm nay định mang theo trả."

Billkin cầm lấy đôi tất được gấp gọn gàng từ trong tay PP, mấy đầu ngón tay của cậu giấu trong túi áo đã lâu nên ấm áp lạ kì. Chỉ chạm chưa đầy một giây, PP nhanh chóng bỏ tay ra rồi bước về phía Roy đang chờ ngoài cửa. Billkin gọi với theo:

"PP, cậu nhảy cái gì?"

PP quay lại nhoẻn cười.

"Cũng là bài của Ne - yo. Mad, cậu biết bài đó mà đúng không?"

Mấy sợi tơ trong lòng Billkin vừa căng lên rồi lại như có đá đè chùng xuống. Cậu nhanh chóng đi vào đôi tất mới, cũng không kịp buộc dây giày đã lao ra cửa. PP và Roy đi chưa xa, hai người vừa đi vừa trò chuyện. PP như con thỏ nhỏ thỉnh thoảng nhảy nhót bên cạnh Roy, khuôn mặt cậu chỉ nhìn nghiêng thôi cũng biết là đang cười đến không thấy mặt trời.

Đêm hôm đó trở về nhà, Billkin lục tung căn phòng mình tìm ra một quyển lưu bút PP gửi lại chỗ cậu vì sợ mình làm mất. Quyển sổ bìa màu da bên trong có dán đủ loại lá cây, trang gần cuối cộm lên vì một chiếc mp3 nhỏ. PP rất sẵn mp3, cậu sưu tầm đủ loại, công lớn thuộc về người bố làm việc ở một công ty điện tử lớn tại nước ngoài. Billkin cắm sạc vào máy, bấm vào nút nguồn đã phai hết kí hiệu in bằng mực trắng nổi giữa nền đen.

PP năm mười lăm tuổi đã viết như thế này.

"Ước mơ lớn nhất trong đời thì chưa biết, trước mắt có một điều rất muốn làm nhưng không biết có làm được hay không. Muốn chạy nhanh cho kịp để cùng Billkin nhảy bài này trong một buổi diễn nào đó."

Lại là một thời bị PP tra tấn bằng cái giọng phát âm tiếng Anh đặc sệt Hàn Quốc, làm sao Billkin lại không nhớ có ngày kia PP hào hứng khoe cậu một bài hát vừa mới đào ra từ đâu đó, nếu nhảy cùng nhau thì sẽ rất hay. Khi đó Billkin khoát tay trả lời PP:

"Bài đó là để nhảy đôi nam nữ."

"Không phải, để nhảy đôi thôi."

PP chữa lại, vẫn dùng dáng vẻ nhảy nhót điên cuồng từ năm bốn tuổi chạy quanh phòng tập, làm mấy động tác theo lời bài hát vang lên qua bộ loa rất cũ.

"I know sometimes it's gonna rain

But baby can we make up now?

'cause I can't sleep through the pain"

Mới chỉ hai năm từ mười lăm lên mười bảy tuổi, chiếc mp3 trong tay Billkin vẫn còn phát ra bài hát đó, PP đã đem nó đi khỏi vùng kí ức của hai người bọn họ. Còn cả lời nói muốn cùng diễn với Billkin, không hiểu sao cậu luôn dịch thành muốn lần đầu tiên ở trên sân khấu chính là nhảy chung với Billkin, bây giờ lần đầu tiên kia PP cũng sẽ nhảy cùng người khác mất rồi.

Billkin xoay xoay chiếc mp3 trong tay mình, lật tới trang cuối cùng của quyển lưu bút. Cũng là vào năm mười lăm tuổi, PP đã rất rảnh rỗi ngồi viết vào trang cuối hàng chục lần chỉ mỗi một câu:

"Rất muốn cùng Billkin đứng chung sân khấu dù chỉ một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co