Truyen3h.Co

Hanahaki - JoongDunk

Separate Paths, Connected Hearts

NhiUyn844

Paris - Ba Năm Sau

Những con phố của Paris rực rỡ sắc màu của mùa thu. Lá cây đã chuyển sang màu vàng óng, không khí se lạnh mang theo mùi hương của lá khô và cà phê mới pha từ các quán nhỏ ven đường, tạo nên một bầu không khí mà Dunk đã dần quen thuộc. Cậu bước đi trên những con đường lát đá cuội, hai tay đút vào túi áo khoác dài, cảm nhận sự lạnh lẽo len lỏi qua từng lớp vải. Ba năm vừa qua không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để làm cho nhiều thứ thay đổi.

Dunk, giờ đây mang nghệ danh JD, đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Tên tuổi của cậu vang danh khắp các triển lãm nghệ thuật và giới phê bình. Tác phẩm của cậu không chỉ đơn thuần là những bức tranh mà còn là những mảnh ghép đầy cảm xúc, những câu chuyện không lời. Mỗi nét vẽ, mỗi mảng màu trên khung vải đều ẩn chứa nỗi niềm sâu lắng mà Dunk khó có thể diễn đạt thành lời. Những tác phẩm của cậu, với sự tinh tế và cái nhìn sâu sắc, đã chạm đến trái tim của rất nhiều người.

Cậu không còn mang dáng vẻ thiếu niên ngây thơ như trước đây nữa mà từng đường nét trên khuôn mặt đã trở nên sắc sảo hơn. Làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ thắm và ánh mắt lạnh lùng làm cho cậu như một chàng hoàng tử kiêu ngạo, khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn. Thế nhưng, trái ngược với dáng vẻ bình tĩnh đó, sâu thẳm trong trái tim mình, Dunk vẫn cảm nhận một khoảng trống lớn.

Dù cậu đã thành công, đã đạt được ước mơ của mình, nhưng cái cảm giác trống trải từ ngày cậu tỉnh dậy sau tai nạn vẫn chưa bao giờ biến mất. Những kí ức mơ hồ, những cảm xúc bị lãng quên khiến cậu không khỏi băn khoăn, như thể có điều gì đó rất quan trọng mà cậu đã đánh mất. Đôi khi, Dunk đứng trước một bức chân dung tự họa của chính mình nhưng lại không thể nhận ra người trong tranh là ai. Sự lạc lõng đó khiến cậu cảm thấy như mình đang dần mất đi bản sắc của chính mình.

Trong khi đó, cách xa hàng nghìn dặm, tại Bangkok...

Joong đứng trước cửa sổ lớn của văn phòng làm việc, mắt hướng ra ngoài cảnh đêm của thành phố Bangkok. Ánh đèn lấp lánh của thành phố không thể xua tan được sự lạnh lẽo trong lòng anh. Sau khi kế thừa tập đoàn Aydin, tập đoàn lớn nhất Bangkok, cuộc sống của Joong đã hoàn toàn thay đổi. Anh trở thành một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông quyền lực, với vẻ ngoài lịch lãm.

Joong giờ đây là một người lạnh lùng, ít nói. Anh không còn quan tâm đến việc kết nối với người khác, thậm chí ghét việc ai đó cố gắng tiếp cận mình. Đối với những người xung quanh, Joong là một con người khó gần, luôn khoác lên mình chiếc áo giáp của sự thờ ơ và quyền lực. Nhưng bên dưới vỏ bọc cứng rắn đó là một trái tim vẫn đập mạnh mẽ vì một người.

Joong không bao giờ ngừng theo dõi Dunk. Từng bước đi mới của cậu trong con đường nghệ thuật, từng triển lãm, từng bài phê bình, tất cả đều được anh theo dõi một cách âm thầm nhưng sát sao. Dù anh không thể hiện ra bên ngoài, nhưng những thông tin về Dunk chính là sợi dây duy nhất giữ anh lại với quá khứ, với những cảm xúc mà anh từng trân trọng.

Một trong những ký ức khiến Joong day dứt nhất là lần Dunk bị tổn thương nặng nề do căn bệnh Hanahaki, một căn bệnh chỉ xảy ra khi yêu đơn phương. Anh nhớ lại gương mặt nhợt nhạt của Dunk mỗi khi cậu nôn ra hoa, và cảm giác bất lực khi không thể làm gì để ngăn cậu phải chịu đau khổ. Chính vì sự do dự ngu ngốc của mình mà Joong đã để mất cậu.

Joong đã thuyết phục Phuwin cung cấp thông tin về Dunk, và khi biết cậu đã mất hết ký ức về tình yêu trước đây, Joong cảm thấy trái tim mình tan vỡ nhưng cũng thầm nhẹ nhõm—anh không muốn cậu ấy sống trong sự đau khổ. Nhưng cũng có một phần trong anh lo lắng: liệu Dunk có bao giờ thực sự tha thứ cho anh không? Và liệu anh có đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy một lần nữa?

Joong tiến lại chiếc bàn làm việc của mình, anh ngồi đối diện, chăm chú nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. Anh đã điều tra hết những thông tin về Dunk, bởi dù chỉ là một tin nhỏ nhặt cũng đủ để anh cảm thấy gần gũi hơn với cậu.

"Có phải bây giờ đã là lúc chúng ta nên gặp nhau không?" Joong tự hỏi, đôi mắt anh không rời khỏi màn hình máy tính, nơi có bức ảnh Dunk đang mỉm cười, thuyết minh cho khách tham dự về bức tranh của mình trong cuộc triển lãm nghệ thuật Paris.

Joong biết rằng việc Dunk mất trí nhớ có thể là một điều may mắn—họ có thể có một khởi đầu mới, nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh vẫn nhớ rõ những ngày tháng bên Dunk, nhớ về những cảm xúc mãnh liệt mà anh từng dành cho cậu. Joong đã từ bỏ cơ hội mang Dunk về bên mình để cậu có thể có một cuộc sống mới, thực hiện ước mơ của mình, nhưng giờ đây, anh bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn.

Paris

Dunk đang ngồi trong studio của mình, ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn chiếu lên khung vải trước mặt. Bức tranh mới nhất của cậu vẫn còn dang dở, nhưng Dunk không thể tiếp tục vẽ. Cậu cảm thấy tâm trí mình đang bị giằng xé giữa những cảm xúc mơ hồ và những câu hỏi không lời giải đáp.

"Dường như... vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thiện," Dunk thì thầm, đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn vào bức tranh. "Nhưng là gì chứ? Tại sao mình lại cảm thấy như vậy?"

Dunk đứng dậy, bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Thành phố Paris, nơi cậu đã tìm thấy bản thân mình, vẫn còn rất xa lạ. Cậu đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng, đã đạt được ước mơ mà cậu từng mơ ước, nhưng sao lòng cậu vẫn thấy trống rỗng?

Dunk quay lại với bức tranh, cố gắng tìm kiếm nguồn cảm hứng, nhưng không có gì đến với cậu. Những cảm xúc mạnh mẽ mà cậu từng có giờ đã biến mất, để lại cậu với sự cô đơn và lạc lõng.

"Phải chăng... đó là điều mình đã đánh mất?" Dunk tự hỏi, tay nhẹ nhàng lướt qua bức tranh dang dở.

Đến buổi tối, Dunk bước vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, cậu chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ, ngồi xuống và tiếp tục theo dõi dòng người qua lại trên đường. Cậu đang suy nghĩ về tương lai, về con đường mà cậu đã chọn, dù cậu đã làm được tất cả nhưng trái tim cậu vẫn cảm thấy thiếu thốn.

"Bắt đầu lại từ đầu, phải chăng đó là điều mình thực sự muốn?" Dunk tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Cậu nhìn vào cốc cà phê trước mặt, những làn khói mỏng manh bốc lên, giống như những ký ức mơ hồ trong tâm trí cậu.

"Paris đã cho mình rất nhiều, nhưng mình cảm giác nơi đây cũng đã lấy đi một phần gì đó rất quan trọng của mình," Dunk thầm nghĩ.

Dunk muốn tìm hiểu về quá khứ của mình, về những cảm xúc mà cậu đã đánh mất, và về những gì đã xảy ra trước tai nạn định mệnh đó. Dunk biết rằng đây không phải là con đường dễ dàng, nhưng cậu cũng hiểu rằng chỉ có đối mặt với nó, cậu mới có thể thực sự tìm lại được chính mình.

Bangkok

Joong bước vào phòng ngủ của mình, tắt hết đèn để căn phòng chìm vào bóng tối. Trong bóng đêm, anh không còn là người đàn ông lạnh lùng và quyền lực nữa. Joong là chính anh, một người đàn ông đã đánh mất tình yêu của mình.

Anh mở chiếc hộp nhỏ trên bàn, bên trong là một bức ảnh cũ của anh và Dunk. Joong lặng lẽ ngắm nhìn nó, từng đường nét trên khuôn mặt của Dunk, từng ký ức gắn liền với cậu ấy. Joong biết rằng Dunk đã mất đi tất cả những ký ức về họ, nhưng anh sẽ không bao giờ quên. Joong không biết lúc này anh làm thế là đúng hay sai, nhưng anh nghĩ rằng đây là lúc để mang cậu trở về bên mình.

Joong lướt danh bạ và dừng lại ở số của bà Pat—mẹ Dunk. Anh do dự một lúc rồi quyết định gọi cho bà.

"Alo, Joong hả con?" giọng bà Pat vang lên.

"Vâng, là con. Con xin lỗi vì đã gọi mae trễ. Nhưng con muốn xin mae giúp con ạ. Con muốn chăm sóc cho Dunk, bảo vệ và ở bên cậu ấy mãi mãi."

"Nhưng... nhưng... trước đây không phải con không yêu Dunk sao? Thằng bé còn từng phẫu thuật Hanahaki." Giọng bà Pat lộ rõ sự ngạc nhiên và bối rối.

Joong nuốt khan, trong lòng anh tràn đầy cảm xúc phức tạp. Anh biết mình đã làm tổn thương Dunk rất nhiều, và giờ đây khi cậu đã mất đi ký ức về mối tình đó, liệu cậu có còn cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cậu?

"Mae, con đã thay đổi. Con không thể sống thiếu cậu ấy. Con sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu đựng đau khổ nữa. Nhưng con cần sự giúp đỡ của mae để cậu ấy quay trở lại Bangkok. Để con có thể làm mọi thứ cho cậu ấy."

Bà Pat im lặng một lúc lâu, có lẽ đang suy nghĩ rất nhiều về những gì Joong vừa nói.

"Được, Joong. Nhưng con phải nhớ rằng, tình yêu không chỉ là bảo vệ hay chăm sóc, mà còn là sự tôn trọng và chấp nhận con người thật của đối phương. Dunk đã có một cuộc sống mới, nhưng nếu con thực sự yêu thằng bé, hãy để nó tự quyết định."

"Con hiểu, mae. Cảm ơn mae."

Joong cúp máy, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm. Đã đến lúc để Dunk quay trở về Bangkok, nơi mà cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu, dù ban đầu có lẽ cần tạo sức ép cho cậu một chút nhưng mà bằng tình yêu chân thành và sự kiên nhẫn, anh tin mình làm được.

__________Quay lại Paris____________

Dunk ngồi lặng trong quán cà phê một lúc, mắt cậu nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trước mặt. Tâm trí cậu vẫn rối bời với những suy nghĩ về tương lai và quá khứ, bỗng nhiên điện thoại của cậu rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Dunk nhìn vào màn hình, thấy một số điện thoại lạ từ Bangkok. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bấm máy nghe.

"Alo, tôi là JD," Dunk trả lời với giọng bình tĩnh, nhưng không giấu nổi sự tò mò.

"Chào JD, tôi là đại diện của nhà đầu tư nghệ thuật A.N tại Bangkok. Chúng tôi đã theo dõi sự nghiệp của cậu từ rất lâu và rất ấn tượng với những tác phẩm của cậu. Chúng tôi muốn mời cậu về Bangkok để tổ chức một triển lãm lớn. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu tác phẩm của cậu với khán giả châu Á."

Dunk im lặng lắng nghe, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa háo hức. Bangkok—cái tên ấy gợi lên trong cậu một cảm xúc lạ lùng, như thể nơi đó có điều gì đó mà cậu cần phải khám phá.

"Bangkok...," Dunk lặp lại "Đó là một đề nghị rất hấp dẫn. Nhưng tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ."

"Chúng tôi hiểu. Tuy nhiên, tôi muốn nói thêm rằng đây không chỉ là một cơ hội để phát triển sự nghiệp của cậu, mà còn là dịp để cậu trở về quê hương của mình để phát triển. Tôi tin rằng Bangkok sẽ mang lại cho cậu nhiều hơn những gì cậu mong đợi."

Dunk ngừng lại, cảm thấy rất hấp dẫn bởi lời đề nghị này. Cậu đã luôn cảm thấy một khoảng trống trong trái tim mình, và có lẽ, chuyến đi này sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời.

"Cảm ơn vì lời mời, tôi sẽ sớm đưa ra quyết định."" Dunk đáp

Cuộc gọi kết thúc, Dunk nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá mùa thu đang nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cậu cảm thấy một làn sóng mới của hy vọng dâng lên trong lòng. Quyết định trở về Bangkok dường như đã hình thành rõ ràng trong tâm trí cậu. Cậu sẽ đối mặt với quá khứ, dù nó có thể đầy khó khăn và đau đớn, bởi chỉ có như vậy, cậu mới có thể tìm lại được chính mình.

Dunk mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Cậu đã sẵn sàng quay trở lại nơi mà mọi chuyện bắt đầu—Bangkok, nơi có thể mang lại cho cậu những mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.

-----------------------------------------------------------------

"Đôi khi, thành công chỉ là lớp vỏ bọc cho sự trống trải bên trong. Và tôi không chắc mình đã tìm thấy hạnh phúc thực sự hay chỉ là sự hài lòng tạm thời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co