Truyen3h.Co

Hanahaki - JoongDunk

The First Wind, Again

NhiUyn844

Sáu tháng sau.

Bangkok bước vào những ngày đầu thu.

Không khí vẫn ấm, nhưng những cơn gió buổi chiều đã dịu hơn.

Triển lãm của JD tại Bangkok kết thúc thành công, sau đó được tổ chức thêm tại Singapore và Tokyo. Dunk cũng chính thức nhận lời trở thành giảng viên khách mời tại Paris.

Cậu sẽ sống luân phiên giữa Paris và Bangkok.

Ban đầu Joong không hài lòng với việc phải xa nhau nhiều tháng.

Nhưng anh không phản đối.

Anh chỉ âm thầm mua một căn hộ gần học viện nơi Dunk giảng dạy và sắp xếp lại lịch làm việc để mỗi tháng có thể sang Paris ít nhất một tuần.

Khi Dunk phát hiện, cậu đã hỏi.

"Anh mua nhà ở Paris khi nào?"

"Ba tháng trước."

"Vì sao không nói?"

"Muốn tạo bất ngờ."

"Đó là theo dõi cấp độ cao hơn đúng không?"

Joong nghiêm túc đáp.

"Là đầu tư bất động sản."

Dunk bật cười.

Dù Joong đã thay đổi rất nhiều, tính chiếm hữu đôi khi vẫn còn.

Khác biệt là bây giờ anh biết hỏi.

Biết tôn trọng.

Và biết dừng lại khi Dunk không thoải mái.

—————————

Pond và Phuwin cũng thường xuyên xuất hiện cùng họ.

Không ai nói rõ mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi từ khi nào.

Chỉ biết Pond không còn gọi Phuwin là "anh họ của Dunk" nữa.

Anh thường xuyên đưa Phuwin đi làm, mang đồ ăn đến bệnh viện và cằn nhằn mỗi khi Phuwin trực đêm.

Phuwin ngoài miệng luôn nói Pond phiền.

Nhưng mỗi lần Pond không đến, anh lại nhìn điện thoại nhiều hơn bình thường.

Dunk nhìn thấy tất cả nhưng không hỏi.

Cậu hiểu có những tình cảm nên để người trong cuộc tự nhận ra.

Joong lại không kiên nhẫn như vậy.

Một lần khi cả bốn người ăn tối, anh thẳng thắn hỏi.

"Hai người đang hẹn hò sao?"

Pond suýt sặc nước.

Phuwin lạnh lùng đặt đũa xuống.

"Không liên quan cậu."

Joong nhìn Pond.

"Vậy là có."

Dunk đá nhẹ chân anh dưới bàn.

"Đừng nhiều chuyện."

Joong cúi sang.

"Anh chỉ hỏi."

"Anh ghét người lắm lời mà."

Joong lập tức im lặng.

Pond cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

—————————

Min chuyển sang làm việc tại một tạp chí nghệ thuật quốc tế.

Cô gặp Dunk trong một cuộc phỏng vấn tại Paris.

Hai người có thể ngồi nói chuyện bình thường.

Không còn cảm giác cạnh tranh.

Không còn tổn thương.

Trước khi rời đi, Min nói.

"Tôi từng nghĩ nếu không có cậu, Joong sẽ yêu tôi."

Dunk nhìn cô.

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ tôi hiểu nếu không có cậu, Joong có lẽ chẳng biết yêu ai."

Cả hai cùng cười.

Min đã tìm được con đường riêng.

Cô không còn là cô gái đứng giữa Joong và Dunk.

Mà chỉ là một phần trong tuổi trẻ đã giúp tất cả trưởng thành.

—————————

Ngày 1 tháng 10.

Dunk tỉnh dậy trong căn phòng tại Bangkok.

Bên cạnh không có Joong.

Cậu nhìn đồng hồ.

Bảy giờ sáng.

Điện thoại không có tin nhắn.

Dunk nhíu mày.

Hôm qua Joong còn nói sẽ ở nhà cả ngày.

Cậu bước xuống tầng.

Biệt thự trống.

Không có quản gia.

Không có nhân viên.

Trên bàn chỉ có một tờ giấy.

"Thay đồ rồi ra ngoài. Xe đang chờ."

Dunk gọi cho Joong.

Không bắt máy.

Cậu nhìn tờ giấy, bật cười.

"Lại bày trò gì nữa đây?"

Dunk thay một bộ đồ đơn giản rồi bước ra ngoài.

Tài xế đưa cậu đến công viên năm đó.

Khi xe dừng, Dunk đã hiểu.

Cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng.

Một con đường nhỏ trải giữa những bông hoa.

Hai bên treo rất nhiều bức ảnh.

Ảnh Joong và Dunk khi còn nhỏ.

Ảnh thời đi học.

Ảnh chuyến đi Kanchanaburi.

Ảnh triển lãm tại Bangkok.

Ảnh ở Paris.

Ảnh Joong ngủ gục bên giường bệnh.

Ảnh Dunk vẽ tranh còn Joong ngồi làm việc bên cạnh.

Từng khoảnh khắc.

Từng giai đoạn.

Một câu chuyện tình yêu từ vụng về, đau đớn đến trưởng thành.

Dunk chậm rãi bước qua.

Ở cuối con đường, Joong đứng chờ.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, giống thiếu niên năm nào nhưng ánh mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Bên cạnh là một bàn nhỏ có bánh kem.

Bà Pat, ông Winai, bà Mei, cha Joong, Pond, Phuwin và Min đều đứng ở phía xa.

Dunk bước đến trước mặt Joong.

"Hôm nay anh nhớ sinh nhật em?"

Joong mỉm cười.

"Anh sẽ nhớ đến khi không còn nhớ được gì nữa."

"Lần này không có ai bệnh đột ngột chứ?"

"Có."

Dunk khựng lại.

Joong đặt tay lên ngực.

"Anh bệnh."

"Bệnh gì?"

"Bệnh sợ bạn không đồng ý."

Dunk bật cười.

"Anh học mấy câu này ở đâu vậy?"

"Pond."

Phía xa, Pond giơ ngón tay cái.

Phuwin quay sang nhìn anh với vẻ bất lực.

Joong lấy từ túi áo một chiếc hộp nhẫn.

Dunk nhìn chiếc hộp, nụ cười dần biến mất vì ngạc nhiên.

"Anh từng nói chưa dám cầu hôn."

"Bây giờ vẫn sợ."

Joong quỳ xuống.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Gió thổi qua cánh đồng.

Những bông hướng dương khẽ lay động.

Joong mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, mặt trong khắc hai chữ.

"First Wind."

Ngọn gió đầu tiên.

Cũng là tên của ngày mọi chuyện bắt đầu.

"Dunk Natachai."

Joong nhìn cậu.

"Anh từng nghĩ tình yêu là việc giữ một người ở bên cạnh mình."

"Anh từng làm bạn tổn thương, từng để bạn chờ, từng khiến bạn phải tự mình chịu đựng."

"Anh không thể thay đổi quá khứ."

"Cũng không thể hứa rằng tương lai anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm."

Giọng Joong run nhẹ.

"Nhưng anh hứa mỗi khi sai, anh sẽ lắng nghe."

"Mỗi khi bạn muốn đi, anh sẽ không nhốt bạn lại, nhưng sẽ hỏi liệu anh có thể đi cùng không."

"Mỗi khi bạn đau, anh sẽ không để bạn phải giấu một mình."

"Và mỗi ngày, anh sẽ học cách yêu bạn tốt hơn ngày hôm trước."

Đôi mắt Dunk đỏ lên.

Joong tiếp tục.

"Bạn không cần là hướng dương chỉ biết quay về phía anh."

"Bạn có thể đi bất cứ đâu, trở thành bất kỳ ai bạn muốn."

"Anh chỉ xin được trở thành người đứng bên cạnh bạn."

"Dunk, kết hôn với anh nhé?"

Cánh đồng yên lặng.

Dunk nhìn người đang quỳ trước mặt.

Trong đầu cậu hiện lên Joong của rất nhiều năm.

Cậu bé từng đánh nhau bảo vệ mình.

Thiếu niên cộc cằn không hiểu tình yêu.

Chàng trai muộn màng nhận ra cảm xúc.

Người đàn ông chờ đợi cậu suốt ba năm.

Không ai trong số họ hoàn hảo.

Nhưng tất cả đều là Joong.

Người cậu đã từng yêu.

Người cậu đã quên.

Người cậu lựa chọn yêu thêm một lần nữa.

Dunk đưa tay ra.

"Anh còn thiếu một điều."

Joong căng thẳng.

"Điều gì?"

"Anh chưa chúc sinh nhật em."

Joong sững lại.

Sau đó bật cười, đôi mắt đỏ hoe.

"Sinh nhật vui vẻ, bạn."

Dunk mỉm cười.

"Em đồng ý."

Tiếng reo vang lên khắp cánh đồng.

Pond vỗ tay lớn nhất.

Bà Pat và bà Mei ôm nhau khóc.

Joong đeo nhẫn vào tay Dunk, sau đó đứng dậy ôm chặt lấy cậu.

"Anh yêu bạn."

Dunk vòng tay qua cổ anh.

"Em biết."

"Bạn không nói lại sao?"

"Em đồng ý kết hôn rồi còn chưa đủ?"

"Không đủ."

Dunk bật cười.

"Em yêu anh."

Joong cúi xuống hôn cậu.

Giữa cánh đồng hoa hướng dương.

Giữa gia đình và bạn bè.

Giữa nơi từng chứa ký ức đau buồn nhất.

Họ tạo ra một ký ức mới.

Không xóa đi quá khứ.

Mà phủ lên nó một ý nghĩa khác.

—————————

Đám cưới được tổ chức ba tháng sau tại Kanchanaburi.

Nơi họ từng có chuyến đi hạnh phúc ngắn ngủi trước khi chia xa.

Buổi lễ diễn ra bên bờ sông Kwai.

Không quá xa hoa dù Joong từng muốn mời gần nửa Bangkok.

Dunk chỉ muốn có gia đình và những người bạn thân thiết.

Cuối cùng Joong nghe lời.

Lễ đường được trang trí bằng hoa hướng dương và hoa lưu ly.

Không phải để nhắc về bệnh tật.

Mà để ghi nhớ hành trình của họ.

Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu luôn hướng về ánh sáng.

Hoa lưu ly tượng trưng cho điều không thể quên.

Dunk mặc bộ vest trắng.

Joong mặc vest đen.

Khi Dunk bước vào lễ đường cùng cha, Joong đứng ở cuối con đường, đôi mắt không rời khỏi cậu.

Pond đứng bên cạnh Phuwin, khẽ nói.

"Nó sắp khóc."

Phuwin đáp.

"Cậu cũng vậy."

"Tao không khóc."

"Vậy lau mắt đi."

Pond quay mặt.

"Gió thôi."

Phuwin khẽ mỉm cười.

—————————

Khi trao lời thề, Joong nắm tay Dunk.

"Anh từng hứa sẽ đón sinh nhật cùng bạn."

"Anh đã thất hứa."

"Sau đó anh hứa sẽ luôn ở bên."

"Anh cũng để bạn rời đi."

Joong hít sâu.

"Vì vậy hôm nay anh không hứa những điều quá lớn."

"Anh chỉ hứa mỗi sáng khi thức dậy, anh sẽ lựa chọn yêu bạn."

"Mỗi ngày một lần."

"Cho đến khi cuộc đời kết thúc."

Dunk nhìn anh, nước mắt lăn xuống.

Cậu đáp.

"Em từng nghĩ yêu một người nghĩa là trao cho họ toàn bộ thế giới của mình."

"Sau này em mới hiểu, tình yêu không nên khiến một người biến mất."

"Vì vậy em sẽ không sống chỉ vì anh."

"Nhưng trong cuộc sống mà em tự lựa chọn, em muốn anh luôn có mặt."

Joong siết tay cậu.

Người chủ trì mỉm cười.

"Hai người có thể trao nhẫn."

Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, tiếng vỗ tay vang lên.

Joong cúi xuống hôn Dunk.

Lần này không phải nụ hôn tạm biệt.

Không phải nụ hôn giữa sợ hãi và chia ly.

Mà là nụ hôn mở ra một cuộc đời mới.

—————————

Một năm sau.

Paris.

Dunk đứng trong lớp học nghệ thuật, hướng dẫn sinh viên hoàn thiện những bức tranh cuối kỳ.

Ngoài cửa kính, Joong ngồi ở quán cà phê đối diện, vừa làm việc vừa chờ cậu.

Anh vẫn thường nhìn đồng hồ.

Vẫn thiếu kiên nhẫn.

Nhưng không gọi giục.

Khi buổi học kết thúc, Dunk bước ra.

Joong lập tức đứng dậy, khoác áo cho cậu.

"Lạnh không?"

"Không."

"Đói chưa?"

"Chưa."

"Muốn ăn gì?"

"Xôi xoài."

Joong nhíu mày.

"Ở Paris khó tìm."

"Anh từng nói đi với anh thì không cần lo chuyện ăn uống."

Joong im lặng.

Dunk nhướng mày.

"Không làm được?"

"Anh đã đặt nguyên liệu."

Joong đáp.

"Về nhà anh làm."

Dunk bật cười.

"Anh biết làm sao?"

"Đang học."

Hai người nắm tay đi trên con phố lát đá.

Lá mùa thu rơi xuống.

Gió thổi qua mái tóc Dunk.

Cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Joong quay sang.

"Sao vậy?"

"Gió hôm nay giống ngày đó."

"Ngày nào?"

"Ngày sinh nhật đầu tiên."

Joong khựng lại.

Dunk siết tay anh.

"Nhưng lần này em không một mình."

Joong cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Sau này cũng vậy."

Dunk nhìn anh.

"Anh lại hứa."

"Ừ."

"Nếu thất hứa?"

"Bạn có thể phạt anh cả đời."

Dunk mỉm cười.

"Được."

Họ tiếp tục bước đi.

Giữa Paris rộng lớn.

Giữa dòng người xa lạ.

Hai bàn tay vẫn nắm chặt.

—————————

Trong căn nhà tại Bangkok, bức tranh "The First Light" được treo ở vị trí trang trọng nhất.

Nhưng Dunk đã sửa lại tên.

Tên mới của nó là:

"The First Wind, Again."

Ngọn gió đầu tiên, một lần nữa.

Trong tranh, bông hướng dương không còn đứng một mình nhìn về phía ánh sáng.

Người trong khoảng sáng đã bước đến giữa cánh đồng.

Anh cúi xuống, đưa tay cho bông hoa.

Và bên cạnh bông hướng dương ấy là vô số hoa lưu ly đã nở.

Không còn mang màu sắc đau buồn.

Mà trở thành minh chứng rằng có những tình yêu dù từng bị lãng quên, từng bị cắt bỏ, từng trải qua chia ly...

Vẫn có thể tìm thấy nhau thêm một lần nữa.

Không phải bởi định mệnh bắt buộc.

Mà bởi sau tất cả, hai người vẫn tự nguyện lựa chọn quay về phía nhau.

————————————————

"Gặp nhau có thể là ý trời.

Bỏ lỡ nhau có thể là số phận.

Nhưng sau tất cả những tổn thương, vẫn lựa chọn nắm lấy tay nhau thêm một lần nữa...

Đó mới chính là tình yêu chân thành"

HOÀN

——
P/s: Cảm ơn các bạn đã đợi mình và vẫn tiếp tục đọc hết câu truyện này nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co