Truyen3h.Co

hanahaki |pjm|

3. hoa nở rồi

chinsutown

điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi vừa tỉnh dậy chính là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. có vẻ nhiều người ghét mùi này nhưng tôi lại khá thích.

vết máu trên tay đã được rửa sạch. hơn cả vậy, trên người tôi là bộ quần áo bệnh nhân. ai đã thay cho tôi ?

"tỉnh rồi à ?"

một giọng nói vô-cùng-trầm vang lên. tôi đánh giá giọng nói này ở mức khá hay, gần như là hay nhất trong những người tôi từng gặp.

à, xếp sau jimin nhé.

"chú là bác sĩ ?"

"em là sinh viên năm nhất hửm ?"

"ừm đúng rồi. mà trả lời câu hỏi của tôi đi."

"vừa đúng vừa sai. đúng ở bác sĩ. sai ở chú. tôi hơn em tầm vài tuổi thôi, gọi là anh đi."

"thôi được rồi. chú đã khám bệnh cho tôi chưa ?" tôi hỏi.

"cứng đầu dữ." bác sĩ nói.

"trả lời tôi đi chứ." tôi nói to hơn.

"đừng nóng ! gọi tôi là taehyung đi rồi tôi nói cho." bác sĩ kim cười hơi xảo trá.

"bác sĩ kim taehyung có thể làm ơn nói bệnh của tôi là gì không ?" tôi gằn từng chữ, điều này càng làm hắn khoái trí.

"okay ! nếu em đã sẵn sàng."

"tôi luôn như vậy."

"ừm.. em đã bao giờ ho hoặc nôn ra hoa chưa ?" taehyung ngập ngừng.

"chú nói gì lạ vậy, tôi chỉ ho ra máu thôi."

"ồ may đấy ! vậy là bệnh vẫn chưa nặng lắm." hắn thở phào.

"ý chú là sao ? vậy mai sau tôi có thể ho ra hoa ấy hả ?" tôi hoảng hốt.

"chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.. nếu em chữa trị ngay bây giờ."

giọng taehyung có vẻ nghiêm trọng và trầm hơn cái điệu bộ cợt nhả vừa nãy. chính điều này khiến tôi lo sợ rằng cái 'chữa trị' của hắn là như thế nào.

"chữa bằng cách nào- khụ khụ.."

chết tiệt ! tôi lại ho nữa rồi. và đúng thật là tôi ho ra những cánh hoa.

những cánh hoa anh thảo nhuốm đầy máu.

cổ họng tôi đau rát như có ai đó xé nó ra để nhường đường cho những cánh hoa vậy.

hắn hốt hoảng đỡ lấy tôi.

hoa nở thật rồi. tôi cười ngây ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co