Turning Page
Mùa mưa ở Bangkok cuối cùng cũng qua.
Ba tháng sau.
Buổi chiều nắng nhẹ, ánh sáng vàng trải dài trên ban công căn hộ nhỏ của Est. Những chậu cây William mua về xếp dọc theo lan can, phần lớn là hoa—dù Est từng nói đùa rằng anh đã "quá đủ hoa cho cả đời".
William vẫn cố tình mua.
"Lần này là hoa sống," cậu cười, "không phải hoa trong phổi anh."
Est lắc đầu bất lực.
Nhưng cuối cùng vẫn giúp cậu tưới nước mỗi sáng.
Est đứng trong bếp, đun nước pha trà.
Cổ họng anh đã hoàn toàn bình thường.
Không còn những cơn ho khiến phổi đau rát. Không còn cảm giác như có cánh hoa đang mọc trong lồng ngực.
Chỉ còn một vết sẹo nhỏ trong ký ức.
Từ phòng khách, William gọi:
"P'Est!"
Est đáp lại:
"Gì vậy?"
"Anh lại quên cái này rồi."
Est bước ra.
William đang ngồi trên sofa, chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn.
Chiếc hộp chứa những cánh hoa khô.
Est khựng lại.
"Em lại lấy nó ra à?"
William gật đầu.
"Em vừa dọn lại tủ sách."
Cậu mở nắp hộp.
Những cánh hoa khô vẫn nằm đó—mỏng manh, im lặng.
Ở trên cùng là cánh hoa cuối cùng.
Cánh hoa với hai dòng chữ.
"Ngày em quên anh."
"Ngày em nhớ lại."
William chạm nhẹ vào nó.
"Anh biết không..."
Cậu nói chậm rãi.
"Lúc em đọc cái này lần đầu..."
William ngẩng lên nhìn Est.
"...em nghĩ mình là người tệ nhất thế giới."
Est bước tới.
Ngồi xuống cạnh cậu.
"Không phải lỗi của em."
William lắc đầu.
"Nhưng anh vẫn yêu em."
Est không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn cậu rất lâu.
Rồi đưa tay khép nắp hộp lại.
"Anh không yêu em vì em nhớ anh."
Giọng anh trầm và dịu.
"Anh yêu em vì em là em."
William cười nhẹ.
"Nghe giống một câu thoại phim quá."
Est nhướng mày.
"Anh là diễn viên mà."
William bật cười.
Tiếng cười ấm áp vang trong căn phòng.
Một tiếng cười hoàn toàn khác với những ngày ở bệnh viện.
Không còn sợ hãi.
Không còn tuyệt vọng.
Chỉ còn bình yên.
Chiều hôm đó, họ ra ngoài đi dạo.
Công viên gần nhà đông người.
Trẻ con chạy trên bãi cỏ, tiếng cười vang lên khắp nơi.
William mua hai ly cà phê.
Cậu đưa một ly cho Est.
Khi Est nhận lấy—
William bất chợt nói:
"Anh còn nhớ câu em từng hỏi anh không?"
"Câu nào?"
William nhìn về phía hồ nước.
"Nếu một ngày em quên hết mọi thứ thì sao."
Est nhớ.
Rất rõ.
Anh đã từng trả lời:
"Thì anh sẽ khiến em yêu anh lại từ đầu."
William quay sang.
Ánh mắt cậu sáng lên.
"Anh đã làm được."
Est bật cười.
"Anh đâu có làm gì."
William lắc đầu.
"Anh đã ở lại."
Cậu nắm tay Est.
Giữa công viên đông người.
Như thể điều đó hoàn toàn tự nhiên.
"Đôi khi yêu lại từ đầu..."
William khẽ nói.
"...không phải là làm người kia nhớ."
Cậu siết tay Est.
"Mà là vẫn ở đó cho đến khi họ tìm lại được đường."
Est nhìn cậu.
Một lúc lâu.
Rồi anh kéo William lại gần.
Một nụ hôn nhẹ.
Dưới ánh nắng chiều.
Không còn sợ mất nhau nữa.
Tối hôm đó.
Chiếc hộp gỗ được đặt lại trên kệ sách.
Không còn là dấu tích của một cái chết suýt xảy ra.
Chỉ là một kỷ niệm.
Bên cạnh nó, William đặt thêm một mảnh giấy nhỏ.
Est phát hiện ra khi đi ngang qua.
Anh đọc dòng chữ mới.
Chữ viết quen thuộc của William.
"Ngày chúng ta vẫn còn ở đây."
Est khẽ cười.
Anh đóng hộp lại.
Rồi quay sang phòng khách, nơi William đang nằm dài trên sofa xem phim.
Est gọi:
"William."
"Dạ?"
"Lại đây."
William đi tới.
Est kéo cậu vào một cái ôm.
Chặt.
Ấm.
Như một lời hứa.
"Lần này..."
Est nói khẽ bên tai cậu.
"...chúng ta sống lâu một chút."
William cười.
"Ừ."
Cậu vòng tay ôm lại.
"Lâu thật lâu."
Ngoài ban công, những bông hoa mới trồng đang nở những hoa thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co