Truyen3h.Co

HANAHAKI

Chap 14

tranthingoctuyet

Becky mơ hồ nghe những âm thanh ồn ào xung quanh thì ra là em đã ngất đi trước cửa bệnh viện từng lời P'Nam nói với em, em đều nhớ như in từng những tổn thương mà em đã đem đến cho cô khiến Becky cảm thấy có lỗi với Freen.

" Freen.. Freen em xin lỗi chị đừng đi đừng rời xa em". Nằm trên giường bệnh Becky nhắm nghiền hai mắt nức nở nói thanh âm thê lương đau xót tận tâm can vang lên khắp căn phòng trống chỉ có em và một người đang ngồi bên cạnh.

Người kia khẽ nắm chặt lấy đôi tay của Becky biết rằng em đang tự trách bản thân vì cô khiến cho Freen không khỏi cảm thấy đau lòng.

Đến khi em khẽ mở mắt trước mặt em xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khiến Becky cảm thấy bản thân mình thật điên rồi ngay cả lúc này Freen cũng xuất hiện trong giấc mơ của em.

" Freen là chị sao? Là chị thật sao?". Becky liên tục lẩm bẩm không còn nhận được đây là thật hay là mơ, nghe giọng nói ủy khuất của em vang lên Freen rất nhanh hướng người đến ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng em thanh âm ôn nhu nói: " Beck đừng sợ là chị đây".

Thanh âm quen thuộc vang lên kéo em trở lại thực tại Becky cảm nhận được hơi ấm hòa lẫn mùi hương vị thảo mộc nhè nhẹ thoáng qua trên cơ thể cô liền thanh tỉnh, thì ra Freen của em thật sự không chết cô vẫn ở đây bên cạnh em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trước lúc bác sĩ bước ra em đã ngất gục bên vai P'Nam vì cú sốc từ câu chuyện của cô. P'Nam tiếp nhận thông tin rằng Freen đã tỉnh lại và được chuyển đến phòng bệnh thì lại tiếp tục chuyển Becky đến phòng bệnh truyền nước bên cạnh giường của Freen.

" P'Nam Beck không sao chứ?". Vừa khi tỉnh dậy cô đã nhận được tin rằng em đã ngất đi và được nhân viên y tế đưa vào kế bên cạnh mình.

" Không sao em bé của cậu chỉ bị dọa ngất đi thôi". P'Nam nói rồi đặt ly nước lên kệ đứng đối diện với cô cố gắng kiềm chế nước mắt đang lưng tròng như muốn trào ra nhìn cô một hồi sau đó nói tiếp: " Freen tớ sẽ tìm mọi cách để chữa bệnh cho cậu... cậu có tin tớ không?". Freen gật đầu và dành cho cô ấy một nụ cười tin tưởng tuyệt đối.

Tình trạng sức khỏe của cô đang chuyển biến trở nên tệ hơn khi đôi mắt đã không còn được nhìn thấy ánh sáng, tiếp nhân được sự thật này Freen rất sợ nỗi sợ bóng tối đang bao trùm lấy cô vì quãng thời gian còn lại của mình không thể được nhìn thấy em.

" Beck liệu chị có thể ích kỉ thêm một chút nữa không?". Có lẽ nỗi sợ phải rời xa em dần trở nên lớn hơn khi chính cô đã mất đi ánh sáng của đôi mắt liệu thời gian còn lại cô sẽ đủ dũng cảm đối mặt với những cơn ác mộng kéo dài hằng đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Becky nhận ra tất cả chỉ là cơn ác mộng của em khi em ngất đi Freen không hề rời khỏi em cô vẫn luôn ở đây và chờ đợi em tỉnh dậy.

" Freen em đã mơ thấy chị biến mất nó làm em rất sợ". Bấu chặt vào tấm ga Becky run nhẹ đôi vai gầy của mình nhỏ giọng nói, nhận ra điều em lo sợ cô mỉm cười trấn an nói: " Không đâu Beck chị vẫn luôn bên cạnh em sẽ không rời đi". Chỉ vỏn vẻn một câu nói lại có thể làm cho tâm trí đang bất an của em dần trở nên an tĩnh hơn Becky rất tin vào những điều cô nói chỉ cần là Freen nói gì em đều sẽ nguyện nghe theo.

Tựa vào vai của cô cả hai cùng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân được một hồi lâu bỗng nhiên Becky ánh mắt nghiêm túc đẩy vai chị đối mặt với mình em thật sự thông suốt và đưa ra quyết định của mình.

" Freen em sẽ hủy hôn với Nop". Câu nói chắc nịt kia khiến cô không khỏi bàng hoàng vì chính cô hiểu rõ Becky rất tôn trọng và yêu quý Nop cô liền phũ nhân lời nói của em.

" Beck đừng hồ nháo em không thể quyết định mà không nghĩ suốt như vậy". Những lời phủ nhận của Freen khiến em tức giận em thật sự nghiêm túc với quyết định của mình không ai có thể thay đôi được sau tất cả em nhận ra được tầm quan trọng của cô đối với mình em không muốn tiếp tục làm cô tổn thương cũng không muốn hối hận vì đã bỏ lỡ cô.

" Freen từ nay về sau em sẽ là đôi mắt của chị". Becky đưa tay xoa nhẹ đôi mắt to tròn của cô em cảm thấy từ tận đáy lòng ngập tràn sự đau khổ. Becky từng nói em rất thích đôi mắt của Freen vì nó rất lấp lánh, em thích cái nhìn ôn nhu từ đôi mắt ấy chỉ dành cho em nhưng giờ đây đôi mắt ấy đã không thể tiếp nhận ánh sáng từ thế giới tươi đẹp bên ngoài nữa rồi.

" Cảm ơn em". Lời cảm ơn chân thành và ấm áp vì sau cho cùng mọi sự gian khổ khó khăn mà cô đối mặt chẳng còn là gì khi cô đã có em chiến đấu cùng mình.

Sau khi đưa cô trở về giường bệnh của mình Becky lấy thuốc cho cô và ngồi kể chuyện cho cô chị trẻ con của mình nghe, vốn câu chuyện sẽ rất thú vị nhưng khi qua lời của em thì nó trở nên nhạt hơn nước ốc khiến Freen chỉ khẽ cười vì sự ngây ngô của Becky chứ không vì câu chuyện thú vị.

" Chị lại cười em nữa em mặc kệ chị". Vốn đang rất quê rồi cô lại trêu chọc khiến em càng thêm đỏ mặt hơn, đặt quyển truyện xuống Becky kéo chăn lên giúp cô sau đó theo yêu cầu mà hát ru cô ngủ { Pink theory} một bài hát mà cả cô và em đều rất thích vì chỉ mỗi khi nghe nó cả em và cô đều cảm thấy mọi phiền muộn thường ngày đều tan biến theo mấy gió.

Rời khỏi bệnh viện khi nơi đó đã có P'Nam theo dõi tình hình của chị Becky liền vội đi đến công ty nơi anh trai cô đang tiếp quản điều hành.

Trước cổng công ty em đứng nhìn một hồi cũng quyết định đi vào bên trong. Một nhân viên trông khi nhìn thấy em liền nhận ra và chào đón rất nhiệt tình. Cô ấy đưa em đến văn phòng giám đốc điều hành liền xin phép rời đi.

Cốc... Cốc...

" Mời vào". Giọng nam trầm tĩnh từ bên trong phát ra em liền đẩy cửa bước vào. Kerk không khỏi ngẩn đầu hết sức bất ngờ vì sự xuất hiện của em gái của anh. Vội đứng dậy vui vẻ đi đến kéo tay Becky ngồi xuống ghế rót giúp em ly nước anh cười hỏi: " Chà sao nay em gái lại đến thăm anh trai sao?". Nhận thấy em gái trầm mặt Kerk có vô số câu khỏi thắc mắc trong lòng.

" Kerk là anh làm sao?". Câu hỏi không rõ làm anh khó hiểu nhìn em sau lại thấy Becky đứng dậy vung tặng anh một cái tát.

" Cái tát này em thay chị ấy trả lại cho anh. Kerk em đã thật sự tin tưởng anh vì sao anh lại hãm hại Freen". Ngọn lựa giận trong lòng em vẫn chưa nguôi ngày hôm nay em muốn cùng anh làm rõ mọi chuyện và đòi lại công đạo cho cô. Mà Kerk lúc này hiểu được Becky đã biết mọi chuyện những việc xấu xa mà anh đã làm với cô chỉ trầm mặc không biết phải đối mặt với em gái thế nào. Anh rất thương em gái nhưng lại vì tình yêu mù quáng mà làm tổn thương đến em gái và người con gái anh yêu, nó khiến anh cảm thấy bản thân mình rất tệ và không đáng để được tha thứ.

" Beck anh xin lỗi, anh đã nghĩ chỉ cần Freen thuộc về anh thì em ấy sẽ yêu anh là anh sai rồi khi bản thân không kiềm chế được mà nảy sinh ý định không tốt với Freen... Anh sai rồi ". Kerk cúi người cầu lấy sự tha thứ từ em nhưng Becky lúc này lạnh lùng nói một câu với anh trước khi rời đi:

" Kerk em yêu Freen em đã quyết định sẽ bên cạnh chị ấy nên mong anh từ nay về sau đừng lại gần chị ấy". Câu nói kia mang theo vài phần khẳng định cũng như lời cảnh báo anh và Kerk biết bản thân anh thật sự đã thua bởi chính em gái của mình.

Sau khi tìm Kerk xong tâm trạng của em càng tệ hơn bao sự oán giận trách anh trai cũng trách bản thân mình vì đều làm cho Freen phải gánh chịu tất cả mọi sự oan ức. Em thật sự ngu ngốc khi chính em chỉ biết nghĩ cho cái tôi của bản thân mà không để ý đến cô, cả em và cô đều chịu sự dày vò của cái gọi là đạo đức xã hội, bây giờ đây em mặc kệ tất cả mọi sự phán xét của xã hội này để đến bên cô chính em sẽ thay đỗi tất cả và cứu lấy Freen một lần nữa khỏi nơi được gọi là địa ngục trần gian.

Vài ngày sau khi tình trạng sức khỏe của Freen đã tốt hơn thì cô cũng được xuất viện trở về nhà. Becky cùng P'Nam những ngày qua thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện cùng cô ban ngày khi em đi học P'Nam sẽ mang vác công việc của mình để đến bệnh viện tiện việc chăm sóc cô, còn em khi đi học về liền trở vào bệnh viện để chăm sóc cô. Cả hai người cố gắng làm rất nhiều điều cho cô làm cho Freen cảm thấy niềm vui thật sự đơn giản như vậy.

Ngồi trên ghế sofa chờ đợi Becky vào bếp trổ tài nấu nướng chưa kịp làm gì thì cô đã nghe thấy những âm thanh đổ vỡ vang lên kèm theo là tiếng hét thất thanh của em.

" Agooooo". Becky giật mình vì lỡ tay làm rơi chiếc đĩa hình chú vịt con yêu thích nhất của cô sợ bị cô bắt bài nên rất nhanh đã thu dọn tàn cuộc của mình.

Mặc dù ngồi trên ghế nhưng trong lòng như lửa đốt vốn hiểu rõ bản tính phá phách của Becky nhưng cô vẫn để em vào bếp vì sự nài nỉ dày công của cô công chúa kia nghĩ lại làm Freen có chút hối hận vì để Becky vào bếp.

" Chị thử thử xem ngon thì gật đầu còn không thì cũng gật đầu nốt nhé!". Becky bá đạo nói sau đó đưa món chè muối biển của em cho Freen ăn, tuy mắt không thấy nhưng trong thâm tâm của cô vẫn cảm nhận rõ ràng vị mằn mặn của muối tinh khiết làm cho cô nhớ tới cảm giác được đi biển, vị mặn tràn ngập trong khoang miệng làm tê rần đầu lưỡi của cô cô gắng để gương mặt vô tri của mình không nhăn lại vì sợ em nhìn thấy sẽ tủi thân vì mình.

" Rất ngon". Liên tục gật đầu cô bưng nguyên chén chè nuột tận vào bụng tránh để em bé của cô ăn phải sẽ khóc mất. Becky một lượt nhìn thấy tấm lòng của cô dành cho mình khiến em một phen không khỏi cảm động nước mắt rưng rưng em cô gắng không khóc nói:

" Đồ ngốc nhà chị, không ngon thì không cần phải cố". Becky tuy hờn dỗi trách cô nhưng trong lòng em mang một cỗ vị ngọt ngào của hương vị tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co