Truyen3h.Co

Hanahaki

Hoa tàn

dream_nuthong

Sau hôm đi khám ấy đến nay cũng đã gần một tháng, thời gian của Hong chẳng còn lại nhiều, nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì tính mạng chắc chắn sẽ khó giữ. Và cũng là gần một tháng trời chưa khi nào Tui xa Hong nửa bước, nếu cậu bận việc vẫn sẽ luôn gọi điện để chắc rằng Hong vẫn ổn. Cũng là gần một tháng Nut không được tiếp xúc gần Hong, không được nói chuyện với Hong bao nhiêu, đến cả chỗ ngồi trên lớp của anh và Hong cậu đã bị đổi. Hong đề nghị với giáo viên rằng cậu muốn ngồi ở dãy bàn cuối thế là giáo viên đã đồng ý. Nhưng ai biết được rằng ý định ngồi ở bàn cuối đó của Hong, chính vì cậu không muốn những cơn ho bất chợt của mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Gần một tháng với bao thay đổi, tin đồn Tui và Hong đến nay đã lắng xuống, cả hai chẳng ai phủ định hay khẳng định, nên mọi người trong trường gần như mặc định cả hai đang yêu nhau. Còn về Nut anh gần như đang bức bối đến phát điên, từ đầu Hong luôn bên cạnh anh, mà giờ đây đến cả gặp mặt nhau còn khó, thì nói gì đến việc nói chuyện của cả hai. Từ cảm xúc bức bối đó Nut dần càng lún sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chẳng màn đến học hành, cả ngày chỉ có bia rượu. Nếu là Hong của thời điểm trước chắc chắn cậu sẽ ngăn cản anh, nói anh đừng làm thế, nhưng Hong của bây giờ đến cả mạng mình còn lo chưa xong thì sao lo đến anh đây. Hong vẫn đang uống thuốc theo đơn thuốc mà Sky đã kê cho cậu, nhưng uống thuốc cũng chỉ là biện pháp nhất thời giúp cậu giảm bớt đi những cơn đau. Vì căn bệnh của cậu đã đến giai đoạn nguy hiểm rồi, nếu không phẫu thuật sớm muộn gì cậu sẽ mất mạng. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho cậu là Sky, nhưng bác sĩ gọi điện cho cậu thường xuyên lại là anh chàng bác sĩ bên cạnh Sky hôm đó trong bệnh viện đó là Nani, một ngày Hong có khi nhận đến năm, sáu cuộc gọi từ số máy của Nani. Nội dung câu chuyện cũng chỉ xoay quanh bệnh tình của Hong, anh luôn nhẹ nhàng an ủi và động viên cậu, đưa ra cho cậu một vài lời khuyên dành cho cậu, dặn dò cậu ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ và hơn hết là suy nghĩ thật kỹ về vấn đề phẫu thuật. Như việc hôm nay là sáng chủ nhật, Tui vì có một vài việc bận nên là rời khỏi nhà từ sớm đến độ chín giờ khi Hong thức dậy, Tui mới gọi cho cậu
" Alo. Hong ơi hôm nay tao có việc bận, đến tận khuya mới về mày ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đó"
Hong còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã phải nghe một tràn dặn dò của Tui, cậu chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời
" Tao biết rồi mày cứ làm như tao là trẻ con ấy "
Tui lại cằn nhằn
" Lại chẳng phải sao, nếu không phải trẻ con thì ai lại để bản thân như này"
Một khoảng im lặng bao trùm cả hai, biết mình đã lỡ lời nên Tui liền lập tức phân bua
" à không, tao giỡn thôi mày đừng để ý nhé, đừng buồn nhé "
Hong im lặng một lúc, rồi cũng nhẹ nhàng trả lời
" tao biết mày không cố ý mà không sao"
Tui nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu lại hối hả nói tiếp
" à Hong tao có nhờ pi Nani đến chăm mày đấy, lát nữa có ai đến rõ cửa nhớ mở cửa nhé "
Hong hơi ngạc nhiên, Tui lại nhờ đến cả Nani sao, Tui thật sự coi Hong là trẻ con à
" Sao lại phiền đến cả pi ấy rồi, tao tự lo được mà "
Tui nói tiếp
" Nhưng tao không yên tâm, mày không cần ngại, pi ấy cũng vì quan tâm mày thôi, vậy bye nhé tao bận rồi"
Hong cũng ờ ừ vài cái rồi tắt máy, từ ngày Tui chuyển đến sống cùng cậu, mọi thứ đều được Tui lo liệu kĩ càng, cậu chẳng cần phải bận tâm gì cả, nhưng tại sao trong lòng cậu lại chẳng thoải mái, vẫn có một thứ gì đó khiến cậu khó chịu. Những cơn đau từ các cơn ho cậu đã dần quen với nó, vậy sự khó chịu này xuất phát từ đâu đây. Phải chăng đó là những trăn trở của cậu về Nut, về mối tình đơn phương 8 năm ấy, về những điều còn dở dang ấy. Cậu cũng muốn một lần được đứng trước mặt Nut để nói ra tất cả, nhưng mỗi khi nhìn thấy Nut trái tim cậu lại đập loạn xạ hết cả lên những lời muốn nói cứ thế mà nghẹn lại. Không phải cậu không quan tâm Nut, những tin đồn gần đây về anh cậu đều biết hết chẳng sót tin nào, nhưng cậu lại chẳng dám nói ra như trước nữa, cậu sợ những lời cậu nói sẽ trở nên thừa thãi trong mắt Nut thế nên cậu mới chọn im lặng, và đó cũng là con đường lui cuối cùng cậu dành cho mình, sau bao nhiêu tổn thương cậu phải chịu. Chẳng thể trách Nut vô tâm hay phụ bạc chỉ trách rằng Hong cố chấp, có lẽ thời gian thanh xuân của cậu bị nụ cười trong trẻo của Nut cướp lấy, để giờ đây những cơn đau hằng đêm của cậu cũng chính vì cái cảm xúc ngây thơ ngày ấy mang lại. Phiêu lạc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, Hong chẳng nghe được tiếng chuông cửa ngoài kia, đến khi tiếng chuông điện thoại trong tay vang lên Hong mới thoát khỏi khoảng trời riêng của mình, cậu vội nghe máy, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia
" alo, Hong xuống mở của cho anh được không "
Ra là Nani đã đến, Hong vội trả lời
" au pi Nani anh đến rồi sao, em xin lỗi em xuống ngay, anh đợi tí nhé "
Hong tắt điện thoại, xong vội chạy xuống lầu mà ra mở cửa cho Nani, cánh cửa mở ra bên ngoài là dáng người cao lớn nhưng lại mảnh mai của Nani, khác với lúc gặp anh ở bệnh viện, trang phục hôm nay của Nani trông tươi tắn và dễ gần hơn là chiếc áo blouse trắng trông nghiêm nghị và khó gần kia. Cậu mời anh vào nhà, Nani không chỉ đến không mà còn mang cả đồ ăn đến, Hong phụ giúp anh mang đồ vào bếp, miệng nói
" anh đến chơi là được rồi, cần gì mang nhiều đồ thế "
Nani bật cười vui vẻ
" đến nhà người ta mà đi tay không thì coi sao được, với lại anh mua cũng có ít thôi, nhưng thằng nhóc Tui lại bảo anh mua nhiều một chút để nó còn về ăn ké "
Nghe đến Tui Hong lại cảm thấy buồn cười, dù bận đến mấy cũng không bỏ được tính gà mẹ đó, Nani hỏi
" em có đói không để ăn nấu luôn nè "
Hong cười tươi đáp
" em không đói, chút nữa làm cũng không muộn mà anh"
Nani gật đầu, thế rồi hai anh em lại vui vẻ sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh, sau khi mọi thứ xong xuôi, Nani mới có thời gian để quan sát căn nhà rộng lớn với màu chủ đạo là trắng, xám cùng với ánh đèn vàng trắng tạo cảm giác sang trọng và ấm cúng. Nani cảm thán
" nhà rộng quá đấy Hong, một mình em ở sao"
Hong cười ngại rồi nói
" em ở cùng Tui, Tui nói em ở một mình cậu ấy không yên tâm, nên đã xin mẹ để ở đây cùng em "
Nani thoáng giật mình, anh biết thằng em họ của anh hay long bong, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ ở nhà của người khác, anh cảm thấy hình như Tui có chút gì đó quan tâm đặc biệt đến Hong, anh cần phải nói rõ chuyện này với Tui thôi. Nani gật đầu như đã hiểu, Hong đưa anh đi một vòng để khám phá nhà, đến khi quay lại phòng khách thì đồng hồ cũng gần 11 giờ, khi cả hai định nấu gì đó ăn thì lại có tiếng chuông cửa vang lên, Hong nghĩ ai lại đến giờ này chứ, Tui nói khuya mới về mà, trong lúc cậu đang mơ màng thì Nani đã mở cửa, khi cánh cửa mở ra anh thấy có một chàng trai chạt tuổi Hong đang đứng bên ngoài, trong trạng thái say xỉn miệng lầm bầm gọi tên Hong
" Hong, Hong mày đâu rồi ra đây đi "
Nani e ngại nhìn người trước mặt anh lên tiếng hỏi
" cậu tìm ai "
Nut trả lời với chất giọng khàn khàn của kẻ say
" Hong đâu, Hong có nhà không, tôi đến tìm Hong "
Nani đoán chừng đây chắc là bạn Hong nên trả lời
" Hong đang ở trong nhà cậu có việc gì không "
Chưa để Nut trả lời thì có giọng Hong vang lên
" ai đấy pi Nani"
Cậu cảm thấy anh ở ngoài hơi lâu, nên đã lên tiếng hỏi, Nani trả lời
" hình như là bạn em "
Hong mới từ trong nhà đi ra, đến cửa cậu thấy Nut đang đứng đó tóc tai lù xù, nhìn như đang say, cậu mới gọi tên anh
" Nut, mày đến đây làm gì vậy "
Con người say xỉn đang đứng dựa tường kia, khi nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình thì mới ngước mặt lên, giờ đây Hong mới thấy được đôi mắt đỏ ngầu của anh, chắc là say lắm rồi, chưa kịp trả lời câu hỏi của Hong khi nãy, Nut đã hỏi dồn dập Hong
" mày sao lại tránh mặt tao, cả tháng nay mày không nói chuyện với tao, mày còn thân thiết với Tui nữa, mày với nó đang hẹn hò à "
Hàng loạt câu hỏi được nói ra, Hong đang ngỡ ngàng trước lời chất vấn của Nut, còn Nani bên cạnh thì vẫn chưa hiểu chuyện thì Nut lại nói tiếp
" mày trả lời tao đi Hong tại sao mày tránh mặt tao, trước đây mày đâu như thế, trước giờ mày vẫn luôn bên cạnh tao mà sao bây giờ mày lại tránh tao, mày còn chẳng thèm nhắc nhở tao đi học, mày muốn bỏ mặc tao à "
Hong hoàn toàn ngớ người trước câu hỏi đó của Nut, nãy giờ đứng bên cạnh cả hai, Nani gần như hiểu được người kia là ai rồi, nếu anh đoán không lầm thì người kia chính là người Hong đang đơn phương, nhìn sắc mặt sợ hãi của Hong khi nãy khi đối diện với mớ câu hỏi kia đã khiến Nani phát hiện ra. Chưa kịp để Hong trả lời thì Nut đã ngất lịm đi, ngã nhào vào lòng Hong khiến cậu khó khăn lắm mới đứng vững được, Nani nhìn tình hình một lúc rồi nói
" đưa cậu ấy vào nhà trước đi, có gì thì tính sau "
Sau đó hai người đưa Nut vào nằm trên sofa phòng khách, Nani thì lấy một chậu nước ấm ra để lau mặt cho Nut, còn Hong thì vẫn đang ngồi thất thần bên cạnh, có lẽ cậu đang tiêu hóa hết đống câu hỏi vừa nãy của Nut, khi cậu còn đang mơ màng thì điện thoại lại lần reo lên và người gọi tới là William, Hong lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói hớt hải của William
" Alo pi Hong, anh có thấy pi Nut ở đâu không, em kiếm ảnh từ đêm qua đến giờ mà không gặp "
Gì chứ từ đêm qua sau, vậy là Nut đã uống rượu từ đêm qua đến hôm nay, vậy đêm qua Nut đã ngủ ở đâu vậy, thoát dòng suy nghĩ Hong trả lời William
" Nut đang ở nhà anh "
Hong nghe được giọng thở phào từ đầu dây bên kia
" lạy trời, ảnh làm em hú vía, em kiếm ảnh từ tối qua rồi, giờ ảnh sao rồi anh"
Hong nhìn qua Nut đang nằm bên cạnh rồi trả lời Hong
" ngất rồi "
Ngất rồi, hai chữ ngắn gọn cũng làm William nhảy dựng lên, William như hét vào điện thoại
" gì chứ, ngất rồi, sao vậy anh ấy sao lại ngất "
Hong thở dài trả lời
" say quá nên ngất rồi "
William nghe xong thì nói
" anh chờ chút, em qua nhà anh ngay "
Rồi chưa kịp để Hong nói gì cậu em đã cúp máy. Nani ngồi đối diện nhìn Hong, anh mở lời
" sao rồi em "
Hong bỏ điện thoại xuống, tay xoa thái dương rồi nói
" chút nữa sẽ có người đến đón cậu ấy "
Nani gật đầu rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng. Đúng như đã nói 15 phút sau William đã có mặt ở nhà Hong, cậu em hớt hải chạy vào không kịp thở vừa gặp Hong đã hỏi liên tục
" Pi Nut đâu anh, ổng đâu rồi, có sao không "
Hong nhìn William rồi nói
" bình tĩnh đi, Nut không sao, chỉ say quá rồi ngất thôi, giờ ổn rồi "
William nói
" vậy thì may quá "
Lúc này em mới có thời gian nhìn mọi thứ xung quanh, thì em phát hiện ra có người lạ trong nhà Hong, một chàng trai mà vừa nhìn em đã phải thốt lên " đẹp quá ", Hong thấy William ngơ ngác như thế thì mới nói
" à đây là pi Nani bạn anh "
William ngoan ngoãn chào hỏi, Nani tươi cười gật đầu chào cậu em. William nhìn qua người anh thân thiết của mình đang nằm bất động trên sofa mà lắc đầu ngao ngán, trước đây anh của cậu đâu như thế, nhưng thời gian gần đây anh cậu ở quán bar còn nhiều hơn ở nhà, uống rượu nhiều hơn ăn cơm.lúc nào cũng trong trạng thái bần thần và lôi thôi, chẳng còn vẻ đẹp bảnh bao cuốn hút khi xưa.Thật lòng cậu chẳng biết Nut đã phải trải qua những gì, đến hôm nay khi 3 ngày liền cậu không gọi được cho anh, cậu buộc lòng phải gọi cho Hong ấy vậy mà Nut lại đang làm loạn ở nhà Hong, rồi lại ngất đi vì uống quá nhiều rượu. Hong thấy William đã đến nhưng Nut thì vẫn chưa tỉnh, cậu định giữ anh ở lại, nhưng để William về một mình thì cũng không được, đang khó xử thì William lên tiếng.
" để em đưa anh ấy về, làm phiền anh rồi"
Hong nghe thế thì chỉ mỉm cười, cậu biết Nut có nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng thay vì nói thật với nhau trong trạng thái không tỉnh táo này, thì cậu vẫn muốn cả hai nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc hơn. Hong gật đầu với William không quên dặn dò
" hai người về cẩn thận, đến nơi nhớ báo cho anh biết "
William gật đầu, đoạn Hong nói tiếp
" nếu không bận gì em trông Nut đêm nay đi, người say ở một mình nguy hiểm lắm "
William đồng ý với cậu, tiếp đó Hong lại nói
" khi nào Nut tỉnh dậy, em nói với Nut gọi cho anh nhé"
Sau đó Nani và Hong cùng William dìu Nut ra xe, William sau khi đặt Nut ngồi ngay ngắn trong xe thì có nán lại đôi chút để tạm biệt Hong. Tiễn Nut và William về, Hong và Nani cũng vào nhà, nhìn thấy đống đồ ăn trên bếp, Hong thật sự chẳng còn tâm trạng nấu nữa, cậu quay sang nhìn Nani
" pi Nani em xin lỗi, bữa ăn hôm nay em nợ anh nhé, khi nào có dịp em sẽ mời anh"
Nhưng Hong đâu biết rằng, sẽ rất lâu về sau nữa, bữa ăn này mới được thực hiện. Nani không nói gì chì nhẹ gật đầu, tay anh xoa nhẹ vai Hong, chắc có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên anh đã nhìn thấy được vẻ mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt của Hong. Anh chưa vội về vì trạng thái hiện tại của Hong trông có vẻ không ổn, anh thúc giục cậu tắm rửa rồi vào phòng nghỉ ngơi đi còn lại để anh làm cho, ban đầu Hong không đồng ý vì ai lại để khách đến nhà còn mình thì đi ngủ chứ, nhưng có vẻ cậu không từ chối được Nani và cũng như chẳng chống lại nổi sự mệt mỏi đang dần hình thành trong cậu.Sau khi Hong đã đồng ý vào phòng nghỉ ngơi Nani chỉ dọn dẹp một chút là xong, anh ngồi trên sofa phòng khách xem điện thoại tránh làm phiền đến Hong đang ngủ trên phòng, đang ngồi xem điện thoại thì anh bỗng giật mình bởi tiếng mở cửa bên ngoài, nhìn ra thì anh thấy Tui đã về, nhìn lại đồng hồ thì cũng quá nửa đêm, nói về khuya là về khuya thật, nhưng nhìn Tui vẫn còn nhiều năng lượng lắm không giống như người phải bận rộn cả ngày. Vào đến nhà Tui cứ nghĩ rằng Nani đã về nhưng khi thấy anh vẫn ngồi đó khiến cậu có giật nảy mình
" âu pi vẫn chưa về ạ "
Nani tắt điện thoại rồi trả lời
" muốn đuổi anh rồi à "
Tui cười lả chả rồi nói
" em nào dám chứ"
Nhìn quanh một lượt không thấy Hong đâu Tui liền hỏi
" Hong đâu pi "
Nani ngả người dựa vào ghế rồi nói
" ngủ trên phòng rồi "
Tui trợn mắt vẻ ngạc nhiên lắm
" gì, ngủ á, nó ngủ giờ này à "
Nani ngạc nhiên nhìn Tui
" làm gì ngạc nhiên thế"
Tui ngồi xuống cạnh anh, tay thì rót nước miệng thì nói
" bình thường nó toàn ngủ lúc 2 giờ, có khi nào ngủ sớm thế đâu anh"
Nani gật gù, thằng bé này đúng là không biết lo cho bản thân, bệnh đã nặng như thế còn không chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng, bảo sao lúc nào Tui cũng phải chạy ngược chạy xuôi mà lo cho Hong. Nghĩ đến đây Nani liền quay sang Tui nhìn cậu em của mình đang nằm ngả ngớn mà bấm điện thoại, anh hỏi
" em thích Hong sao Tui "
Tui nghe thế thì đơ người, rồi sau đó lấy lại vẻ tự nhiên nói
" anh nghĩ gì thế, em chỉ coi nó là bạn thân thôi"
Nani nhướng mài, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Nani, Tui liền giải thích
" anh nhìn xem, giờ em có khác gì bố nó không, em sao thích nó được, em không muốn mắc bệnh giống nó "
Nani nói
" anh mong mày nói được làm được "
Dừng một chút anh nói tiếp
" à khi nãy có một người đến tìm Hong, em có quen không "
Tui hỏi
" ai vậy anh, anh có biết tên không "
Nani nói
" anh không, nhưng cậu ấy cũng ưa nhìn, dáng người cũng cao"
Nghe đến đây Tui liền biết là ai, Nut đã đến tìm Hong rồi sao, nhưng là vì lí do gì chứ. Nhìn thấy sắc mặt liền thay đổi của Tui, Nani cảm nhận rằng Tui còn đang che giấu rất nhiều thứ, nhưng anh cũng không ép, đến khi nào cậu muốn nói ra thì đó là lúc thích hợp anh không xen vào. Nani đứng dậy vỗ vai Tui vài cái rồi nói
" anh có nấu cháo trên bếp rồi, khi nào Hong thức dậy thì cho em ấy ăn, cả ngày hôm nay Hong chưa ăn gì, còn mày thì lo tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, anh về "
Tui ngước mặt nhìn anh, rồi hỏi
" anh về giờ này sao, nguy hiểm lắm để em đưa anh về "
Nani nói
" không cần đâu, anh gọi Sky đến đón rồi, lo mà chăm sóc Hong đi, nhắc em ấy rằng thời gian không còn nhiều nữa đâu"
Tui gật đầu rồi tiễn anh ra cổng, đúng như Nani nói ngoài cổng đã có một chiếc BMW đậu sẵn ở ngoài rồi, nhìn Nani ngang nhiên bước vào chỗ ghế phụ thì có lẽ đó là xe của Sky. Tui bước vào nhà khóa cửa cẩn thận rồi lên phòng tắm rửa, sau đó lại sang phòng Hong đẩy nhẹ cửa nhìn vào, Hong vẫn nằm trên giường xoay lưng ra ngoài mặt quay vào tường nhìn thế Tui cũng yên tâm rồi khép cửa lại. Nhưng Tui có lẽ không biết rằng Hong đã không ngủ cả đêm đó, cậu vẫn thức với đôi mắt đỏ hoe và lòng ngực quặn thắt và tâm chí rối bời.

Nhưng có lẽ không riêng gì Hong, vì vẫn còn một người nữa đang chịu đau khổ không khác gì Hong đó chính là Nut, chỉ sau khi rời khỏi nhà Hong gần 15 phút thì anh đã tỉnh, nhưng không phải là sự tỉnh táo hoàn toàn mà là buộc phải tỉnh bởi cơn đau nhói nơi lòng ngực, cùng với đó là cơn ho kéo dài, nhưng tiếng ho khan chỉ nghe thôi cũng có thể cảm nhận được nổi đau. Khiến cho William ngồi bên cạnh cũng chẳng thể ngồi yên, liền dùng tay vuốt nhẹ lưng anh cho anh cảm thấy dễ chịu, Nut thì có vẻ vẫn bình thường hình như không phải là lần đầu anh bị. Đúng vậy từ nửa tháng trước anh đã có thể cảm nhận được những cơn đau quặn thắt từ lòng ngực cảm giác đau đớn khiến anh như muốn ngã quỵ nhưng anh vẫn đang đau đầu vì việc Hong tránh mặc mình mà bỏ qua. Anh cứ cho rằng đó chỉ là do bản thân đã uống quá nhiều rượu thôi. Anh đâu biết rằng đó là những dấu hiệu bất thường đầu tiên. Anh và William đã về đến nhà anh, dìu được anh vào phòng William đã lấy nước cho anh uống nhưng vừa uống vào một ngụm cơn đau rát nơi cổ họng đã khiến anh phải chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn ra, nhưng đi cùng với nước thì lại có thứ chất lỏng gì đó màu đo đỏ lẫn vào nhưng có lẽ anh đã vô tình không nhận ra. Cả đêm hôm đó những cơn ho cứ thế kéo dài cho đến tận sáng hôm sau. William đã phải thức cả đêm vì tình trạng của Nut rất bất ổn, đến khi tận sáng hẳn ra những cơn ho mới dần dịu lại, lúc này William mới yên tâm mà chợp mắt một chút nhưng khi vừa chợp mắt thì câu dặn dò của Hong lại hiện ra, em liền bật dậy mà nói với Nut
" à pi Nut, hôm qua pi Hong có dặn khi nào anh tỉnh dậy nhớ gọi cho pi ấy "
Nut nghe Hong nói hãy gọi lại cho cậu thì gật đầu, anh hỏi thêm
" cậu ấy còn dặn gì nữa không "
William lắc đầu, Nut không nói gì chỉ mò mẫm tìm kiếm điện thoại trên giường, vào danh bạ ấn gọi ngay số của Hong với biệt danh là " Tee" vừa gọi anh nhìn vào đồng hồ ngay giường lúc này cũng đã là 10 giờ hơn rồi chắc Hong cũng đã dậy, tầm nửa phút sau đã có người nghe máy và lần này là Hong chứ không phải là Tui, Nut khẽ thở phào, anh lên tiếng trước
"Alo, Hong "
Đầu giây bên kia chầm chậm đáp lại
"Alo"
Chỉ là lời chào ngắn gọn, Nut nói tiếp
" xin lỗi hôm qua không gọi cho mày được, đừng giận tao nhé "
Hong cười nhạt, rồi nói
" không sao, không giận mày"
Nut thở phào, may quá Hong chịu nói chuyện lại với cậu rồi, Nut nói tiếp.
" mày đã ăn gì chưa, có muốn cùng tao đi ăn không "
Hong nhẹ trả lời
" được thôi, sẵn tiện tao cũng có chuyện muốn nói với mày "
Nut vui vẻ nói
" vậy hẹn mày 30 phút nữa nhé, tao đến đón "
Hong trả lời
" được, tạm biệt, lát gặp "
Cả hai tắt máy, Nut liền nhanh chóng chuẩn bị, đúng như đã hứa 30 phút sau Nut đã có mặt trước cổng nhà Hong, Hong cũng từ trên phòng đi xuống vừa mở cửa đã gặp tui từ bếp đi ra
" mày đi đâu đấy Hong "
Hong vừa mang giày vừa nói
" tao đi ăn trưa với Nut"
Nét mặt Tui liền tối sầm lại
" mày ổn với nó chứ "
Hong cười trấn an Tui
" tao ổn mà không sao "
Tui dặn dò
" vậy nhớ về sớm nhé "
Hong gật đầu rồi tạm biệt Tui, cậu ra cổng, rồi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, quan sát một vòng xe Nut, vẫn gọn gàng, vẫn là mùi hoa oải hương yêu thích của Hong vẫn còn trong xe, và thật may rằng chẳng có cây son hay chiếc cài tóc nào của phụ nữ trên xe Nut cả, Hong thầm thở phào. Mặc dù trong lòng cậu đã có quyết định cho riêng mình nhưng thay vì nhìn thấy vài món đồ của phụ nữ trong xe, thì cậu vẫn thích mùi oải hương quen thuộc này hơn, và hình như không chỉ có mội cậu thích thế, khi mà Nut đang lái xe vẫn có đôi lần đánh mắt sang phía cậu, Hong vẫn như trước vẫn cho mình một dáng vẻ thanh thuần, tinh khiết vẫn là làn da trắng sáng, mái tóc mềm, bồng bềnh, đôi môi hồng, chúm chím và hương hoa hồng pháp dịu nhẹ vẫn quanh quẩn bao bọc lấy cậu như chưa từng có sự thay đổi, nếu có thay đổi chắc có lẽ đó là ánh mắt mơ hồ, kia như một vực thẳm không đáy và chẳng ai biết được bên trong đó là gì. Nut đưa cậu đến quán ăn quen thuộc của cả hai, quán ăn mà hai người cùng nhau lê la sau những tiết học dài hồi năm nhất, lâu rồi mới đến mọi thứ gần như đây đổi thay ít nhiều, nhưng vẻ ấm cúng vẫn còn vẹn nguyên phải chăng cảnh vật đổi thay không quan trọng chỉ có lòng người mới là thứ đáng lo. Nut và Hong bước đến một chiếc bàn cạnh cửa kính nơi có thể quan sát đường xá tấp nập ngoài kia, Nut gọi hai phần cơm quen thuộc, như anh đã thuộc nằm lòng về khẩu vị của Hong và anh chưa một lần sai, cũng đã rất lâu rồi cả hai mới có thời gian dành cho nhau như vậy, cùng nhau đi ăn cùng nhau trò chuyện, nhưng sau lần trò chuyện này lạ nặng nề và u uất thế, phải chăng đây là lần cuối cả hai gặp nhau như thế với tư cách là một người bạn thân. Sau khi ăn xong Nut lại lái xe đưa Hong đi lượn vài vòng Bangkok, anh muốn dành cả ngày hôm nay cho cậu, anh đưa cậu đến công viên nơi mà cả hai cùng nhau ngồi sau những giờ tan trường, cùng ngắm nhìn ánh đèn đường được bật lên, cảm nhận cái không khí mát mẻ của chiều muộn, ngắm nhìn dòng người vội vã ngoài kia đã rất lâu rồi. Lần này Nut đưa Hong đến đây vẫn ngồi vào hàng ghế quen thuộc, cùng đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ như trước kia, cứ tưởng mọi thứ sẽ mãi bình yên như thế cho đến khi Hong lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy
" Nut, tao có chuyện muốn nói "
Nut xoay đầu nhìn sang Hong, anh hỏi
" mày có chuyện gì sao "
Hong khẽ gật đầu, tay cậu nắm chặt lấy vạt áo, miệng khẽ nói
" hôm nay tao đồng ý đi ăn với mày là vì tao muốn nói lời tạm biệt với mày "
Nut thoáng sững người, tạm biệt sao, Hong đang nói gì vậy chứ
" mày nói nhảm gì đấy Hong "
Hong nhìn thẳng vào Nut như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt anh một cách chi tiết nhất, cậu khẽ cuối đầu rồi nói
" từ nay về sau có lẽ tao sẽ không gặp mày nữa, cũng sẽ không bên cạnh mày nữa, sẽ chẳng có cái tên Hong nào sẽ được phát ra nữa, sẽ chẳng có gì cả, mọi thứ đến đây thôi, cảm ơn mày vì suốt thời gian qua luôn bên cạnh tao, tao vui lắm khi có mày là bạn, dù sau này có gì đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé"
Nghe những lời nói ấy từ Hong khiến Nut như chết lặng, cổ họng anh khô khốc những lời muốn nói đều bị chặn lại, trước mặt anh là Hong là cậu bạn 8 năm của anh là người luôn đi cũng anh trên những chặn đường, vậy mà giờ đây người đó lại ngồi trước mặt anh và nói lời tạm biệt rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hong vậy chứ. Anh cảm nhận thấy lòng ngực mình đau nhói cảm giác bồn chồn trong cổ họng như có gì đó đang hiện hữu một cách vô hình. Anh nhìn Hong nhỏ giọng nói như cầu khẩn
" Hong tại sao vậy, sao lại tạm biệt chứ, mày xảy ra chuyện gì sao, nói với tao được không đừng rời đi như thế "
Hong nhìn Nut rồi chỉ cười nhạt, cậu đưa mắt nhìn xa xăm, giọng cậu vẫn đều đều
" không có gì đâu Nut, tao ổn mà đây là quyết định của tao thôi, không liên quan gì đến mày cả"
Nut vẫn nhất quyết không tin, anh gặng hỏi
" mày đang giấu tao điều gì sao Hong, kể từ lần cuối tao gặp mày là 2 tháng trước, mày đã có những thay đổi rồi, mày tránh né tao, không nói chuyện cũng không gặp mặt tao, vì sao vậy Hong "
Hong cảm thấy lòng mình nhói lên khi nhìn vào đối mắt lấp lánh ánh nước kia của Nut, ai lại muốn làm ngơ người mình yêu kia chứ, ai lại muốn bỏ mặc người mình yêu chứ, nhưng nếu không làm thế thì sao đây, Nut đâu yêu cậu, anh chỉ coi cậu là bạn thân không hơn không kém, chỉ có em cố chấp mà giữ lấy mối tình đơn phương đau khổ này, nhưng có lẽ đã đến lúc em nên từ bỏ đi đoạn tình cảm đau khổ này " trả cá về với nước, trả người lại cho người, trả mình cho chính mình". Trả Nut về với nơi cậu ấy thuộc về, trả lại em cho chính em, trả lại nhau cuộc đời không đau khổ. Hong trả lời Nut
" mọi chuyện đã sai từ khi bắt đầu rồi Nut à, đến giờ mọi thứ chẳng còn cứu vãn được nữa rồi, mong rằng sau này mày vẫn sẽ thật hạnh phúc nhé và nhớ hạnh phúc thay phần của tao nữa. Tạm biệt "
Hong xoay người rời đi chẳng ngoảnh lại dù chỉ một lần, vì cậu biết nếu cậu quay lại cậu sẽ không đành lòng, cậu biết Nut sẽ buồn, sẽ đau lòng nhưng thà rằng để cậu ấy đau một lần rồi thôi. Hong buông lỏng hai tay đến giờ phút này khi đã không còn phải đối diện với Nut Hong mới có thể thả lỏng, cậu đã nắm chặt lấy tay mình để giữ bình tĩnh giờ thì cậu an toàn rồi. Nhưng bất chợt một cơn ho kéo đến và sau đó là những cánh hoa trộn lẫn với máu đỏ hiện ra, số lượng cánh hoa ngày càng nhiều, Hong biết thời gian của cậu sắp hết rồi nếu không nhanh lên có lẽ cậu sẽ ra đi theo một cách khác mất thôi. Hong ngồi thụp xuống đường tay phải ôm lấy ngực cố kìm nén những cơn ho kia, cậu lấy điện thoại ra ấn vào số của Sky ngay lập tức có người nghe máy, giọng nói trầm ấm phát ra
" alo có chuyện gì đấy Hong "
Hong nén ho nói
" em muốn phẫu thuật "
Sky bên này có chút giật mình, dù anh luôn khuyên cậu hãy phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng anh nghĩ làm gì cậu lại dễ dàng từ bỏ người cậu yêu như thế nên khi nghe quyết định này của Hong làm anh ngạc nhiên, anh hỏi lại
" em chắc chứ Hong"
Hong trả lời
" em chắc chắn, khi nào em mới có thể phẫu thuật được "
Sky chậm rãi giải thích
" ngày mai em đến khám đi, anh xem xét tình hình sức khỏe của em đã, nếu như ổn thì có thể phẫu thuật ngay còn nếu không thì có lẽ phải đợi thêm một tuần nữa "
Hong đồng ý
" được, vậy ngày mai em sẽ đến khám, gặp lại anh sau "
Sky nói
" được gặp em sau, anh sẽ sắp xếp một chút "
Sau đó thì Hong tắt máy, bỏ điện thoại vào túi áo, cơn ho mà cậu kìm nén đã đến giới hạn một tràn ho dữ dội kéo đến máu tươi và hoa chảy ra rất nhiều, Hong nhìn lại những cánh hoa cúc họa mi trắng giờ đã đã nhuốm màu đỏ thẩm, cậu nắm chặt tay lại siết lấy những cánh hoa ấy cùng với dòng máu nóng hổi chảy qua kẽ tay, miệng lẩm nhẩm
" Tạm biệt. Nut " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co