1.
Lần đầu tiên hắn ho đến mức phải chống tay lên thành lan can, trời lành lạnh và có mưa bụi, những giọt nhỏ như mảnh thủy tinh cứa vào cổ áo sơ mi còn chưa cài hết nút. Goo nhìn chỗ bàn tay mình, chỉ là mấy vết máu mờ loang trên ngón cái, không rõ là vì móng cào vào lợi hay vì gì khác, rồi hắn khịt mũi, bấm đầu lưỡi.
Hắn vốn không phải kiểu dễ hoảng loạn vì bất kỳ thứ gì cơ thể phát ra. Mấy cơn đau, mấy đợt mỏi cổ, cho đến cả tiếng xương gãy dưới tay mình cũng không làm hắn chớp mắt. Nhưng đêm đó, khi đứng dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh công cộng ở góc quán bar quen thuộc và ho đến mức cổ họng như bị lột ra khỏi thanh quản, hắn mới cúi đầu, nhổ ra một thứ gì đó nhẹ và nhỏ, như là cánh hoa.
Màu trắng. Nhỏ xíu. Ướt sũng.
Goo nhìn nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Rồi hắn vò nát. Quăng vào bồn cầu. Dội nước. Như thể nếu không nhìn, nó chưa từng tồn tại.
"Chắc do uống rượu nhiều quá."
Gã không biết. Gun vẫn không biết. Khi quay về xe, gã nhướn mày nhìn hắn qua kính chiếu hậu, một kiểu quan sát như mọi khi, đủ để khiến người đối diện tự động điều chỉnh lại hơi thở, thắt chặt thắt lưng và nhớ phải chừa chỗ cho lời nói sau cùng của gã.
“Say à?”
“Không.”
“Trông mày như sắp nôn.”
“Không.”
Gã không hỏi thêm. Gã không bao giờ hỏi thêm khi Goo bảo không. Đó là nguyên tắc. Đó là cách hai người vận hành. Sự tin tưởng giữa họ bện chặt từ máu và xương, từ những cuộc chiến không có ai ở cạnh ngoài chính mình, chính nhau. Gã không cần hỏi và Goo không muốn nói. Đơn giản là vậy.
Chỉ có điều, hắn đã bắt đầu mơ. Những giấc mơ ẩm ướt, nghẹt thở, ngực hắn bị đè bởi thứ gì đó mềm như cánh hoa nhưng nặng như đá, mỗi lần tỉnh giấc lại thấy khó thở đến mức phải mở hết cửa sổ phòng dù trời lạnh. Trên ga giường, hắn tìm thấy mảnh vụn cánh trắng, có thể là từ giấc mơ, có thể là từ cổ họng hắn.
Goo không đi khám. Hắn biết tên của thứ bệnh này. Biết cả nguyên nhân. Và biết chắc chắn một điều rằng không ai có thể cứu hắn khỏi nó ngoài Gun.
Nhưng điều buồn cười nhất, là hắn không muốn được cứu.
Lần thứ hai Goo ho trong phòng gã là lúc đang ngồi ở sàn, dựa lưng vào ghế, hai người vừa kết thúc một trận đấu tập kéo dài gần ba giờ. Gã bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, mồ hôi chưa kịp khô hẳn phía cổ thì nghe tiếng gì đó khục khặc như tiếng động cơ cũ trong mùa đông.
Goo đang khom người, tay che miệng, một bàn tay còn lại bấu chặt lấy đùi như để giữ bản thân không phát ra tiếng quá lớn. Trên nền gạch lạnh dưới tay hắn là mấy giọt máu nhỏ, đặc sẫm như máu bầm, xen giữa là thứ gì đó mềm và trắng, hơi nhăn vì ướt, giống như hoa nhài dập nát sau cơn mưa.
Gun không động đậy ngay lập tức. Gã đứng yên nhìn vài giây, tay gác hờ lên khung cửa, ánh mắt nheo lại.
“Goo.”
Hắn không trả lời. Cổ họng hắn như bị ai bóp. Lồng ngực co thắt và hắn thở như vừa bị rút hết không khí. Thứ mùi ngai ngái của máu trộn lẫn mùi hoa thoảng qua, như một bản nhạc nền quái dị cho khoảnh khắc yên lặng.
“Goo..” gã lặp lại. Trầm hơn. Sát hơn. Đôi chân gã bước chậm về phía hắn.
“Tao hỏi lại, mày bị cái quái gì vậy?”
Hắn ngẩng lên. Mắt hắn đỏ au. Chỉ là mạch máu nơi tròng mắt như bị căng vỡ vì ho quá nhiều. Miệng hắn hơi hé, thở không ra hơi và khi hắn mở miệng nói, giọng như bị cào qua bởi hàng trăm lưỡi dao cùn.
“Chắc, bị cảm.”
Một tiếng cười nhẹ, không hài hước. Rồi gã cúi người, nhặt những cánh hoa dưới sàn lên, ngắm nghía.
“Mày ăn hoa à?”
Hắn không nói. Gã không cười nữa.
“Goo, nhìn tao.”
Hắn không nhìn.
“Mày nghĩ tao ngu đến mức không nhận ra mày đang ho như người sắp chết?”
“Chỉ là viêm họng-”
“Im mồm.”
Gã ngắt lời, âm sắc không cao lên. Cánh hoa trong tay gã rũ xuống, và gã buông nó rơi trở lại đất.
Goo ngước mắt lên. Hắn há miệng, có thể để cãi lại, hoặc để thú nhận, hoặc để cầu xin, nhưng cuối cùng tất cả đều tắc lại nơi cổ họng. Chỉ có một cơn ho nữa bật ra, đau đớn, kéo theo máu và hoa.
Gun cúi xuống, rút chiếc khăn tay trong túi quần, im lặng đặt vào tay hắn. Không nói thêm gì nữa. Gã ngồi xuống sàn bên cạnh hắn, dựa lưng vào tường. Ánh mắt gã hướng về trần nhà.
Gã đã lên mạng tìm. Trong một đêm Goo ngủ lịm đi sau trận ho dài, đầu gục vào mép bàn, hơi thở dập dềnh như mặt nước mùa mưa. Gun lướt qua từng bài viết, từng lời thì thầm trong các forum tối, nơi người ta kể về những bông hoa mọc lên từ lồng ngực, về cánh hoa ướt át trào ra khỏi môi, về tình đơn phương đến mức cơ thể cũng phản kháng.
Hanahaki.
Từ đó hiện lên như một tiếng gọi từ vực sâu.
Gã không hỏi Goo. Gã không đối chất. Chỉ im lặng, nhìn Goo ngày một xanh xao. Hắn vẫn đánh nhau, vẫn cười toe toét, vẫn dỗ dành Gun uống rượu vào những tối buồn. Nhưng sau mỗi trận cười là tiếng ho khô. Sau mỗi cú đấm là mùi hoa nhài lẫn máu. Cho đến một đêm. Trời không trăng. Căn phòng trọ cả hai thuê tạm sau một nhiệm vụ. Hắn ngồi dưới sàn, dựa lưng vào mép giường, như thói quen.
Và rồi hắn bắt đầu ho. Không phải ho nữa. Là nôn. Từ sâu trong bụng, từ nơi trái tim hắn bắt đầu mục ruỗng. Goo gập người, bàn tay đè lên miệng nhưng không ngăn được cánh hoa trào ra, nhiều hơn mọi lần. Những bông nhỏ trắng hoàn chỉnh, dính nhớp máu, mềm oặt như vừa bị bứt khỏi gốc.
Mắt hắn nhòe nước, vì đau, vì tức ngực, hoặc vì sắp chết.
“Mày ra ngoài đi.” Goo thở hắt ra, giọng hắn nứt vỡ. “Đừng nhìn.”
Gun không nghĩ. Gã bước đến, quỳ gối, nhặt lấy một bông.
Nhẹ, lạnh, nhầy nhụa. Gã lặng lẽ đưa nó lên miệng, cắn xuống.
Goo ngước lên, ánh nhìn như kẻ chết đuối không còn sức vùng vẫy. “Mày... đang làm gì?”
Gã không đáp. Gã nhai.
Vị tanh, rồi ngọt, rồi đắng như khói thuốc. Cổ họng gã nóng lên. Gã nghĩ đến Goo, đến tiếng cười ngạo nghễ, đến ánh mắt bất cần, đến bàn tay luôn chực thọc vào túi áo gã như thể chọc ghẹo. Gã nghĩ đến Goo, trong miệng mình.
Và thay vì thấy kinh tởm, gã thấy ổn. Cứ như thể, nếu Goo có chết, thì ít nhất gã đã giữ được một phần nào đó. Một mảnh máu. Một chút da. Một bông hoa.
Gã không dừng lại được.
Gã bắt đầu đợi. Nghe tiếng ho của Goo như kẻ rình mồi trong bóng tối. Không phải vì muốn cứu, không phải vì lo lắng, mà vì thèm. Một sự thèm khát không tên, lạ lẫm, sâu tới mức gã từng đánh nhau với chính mình trong gương, tay đấm vào mặt, răng nghiến chặt. Nhưng vẫn không dừng lại được.
Hoa của Goo, mềm và ẩm như phần trong cùng của nỗi cô đơn.
Khi Goo bắt đầu mệt hơn, ho nhiều hơn, Gun bắt đầu mang theo khăn vải sạch, hộp thiếc nhỏ, chai thủy tinh đậy kín. Gã không nói lý do. Goo không hỏi. Giữa hai người, mọi thứ đã chuyển thành im lặng và sự cam chịu kéo dài.
Một lần, Goo nhìn thấy gã cẩn thận nhặt từng bông hoa rơi xuống từ miệng mình, lau sạch máu, đặt vào lọ thủy tinh, đóng nắp.
“Mày định giữ chúng làm gì?”
Gã nhìn hắn. Không cười. Không nhíu mày. Không bất ngờ.
“Tao không biết. Chắc là để khi mày chết, tao còn thứ gì đó để nuốt.”
“Mày bị bệnh rồi, Gun.”
“Có thể.”
“Đáng lẽ tao không nên để mày thấy.”
“Quá muộn rồi.”
Gã tiến lại gần, ngồi xuống bên hắn, đặt lọ hoa giữa hai người như một minh chứng cho thứ tình cảm lệch lạc đang lên men. Mùi hoa trắng quyện mùi máu, ám vào tường, ám vào tóc gã.
Gã không yêu Goo. Gã biết điều đó. Nhưng giờ đây, tình yêu đã không còn là thứ cần phải gọi tên. Nó đã trở thành một nghi thức. Mỗi lần Goo ho, gã sẽ nhặt hoa, cẩn thận, kiên nhẫn, và nuốt.
Giống như ăn lời thú nhận. Giống như rửa tội cho nhau.
Goo dạo này đã héo đi như cành hoa bị vặt khỏi gốc. Hắn vẫn thở, vẫn mở mắt, vẫn bước đi, nhưng từng động tác đã trở nên lỏng lẻo, như người được điều khiển từ bên trong bằng sợi chỉ mảnh. Những cơn ho thưa dần, không phải vì bệnh đỡ đi, mà vì hoa đã thôi mọc.
Gun cũng thôi không còn hỏi, không thúc ép, không buộc Goo phải thổ lộ nữa. Không còn cần. Vì bây giờ, gã có nhiều hơn những lời nói.
Gã có môi hắn. Có cổ hắn. Có thịt mềm sau tai hắn, nơi nhịp mạch yếu ớt vẫn còn đập lên dưới lớp da mỏng như giấy ướt. Có lúc, trong một nụ hôn dài đến mức Goo gần như ngất đi, Gun cắn vào môi dưới hắn, rất nhẹ, rồi nếm máu hắn trộn với nước bọt.
Vị ấy không giống hoa. Không giống gì cả. Nhưng gã thấy ngon.
Sau lần đó, họ bắt đầu hôn nhau như hai con thú bị nhốt cùng một chuồng. Những nụ hôn không có tình yêu. Chỉ có đói. Đói đến phát điên. Đói đến mức Gun bắt đầu tự hỏi.
Nếu cắn một miếng da ở ngực hắn thì sao? Nếu nuốt vài sợi tóc hắn thì sao?
Và rồi gã làm thật. Nhổ một ít tóc Goo khi hắn ngủ, vuốt thẳng chúng rồi đưa lên miệng. Mềm. Nhẹ. Ngứa lưỡi. Nhưng khi nuốt xuống, gã thấy dạ dày mình cuộn lên. Gã thấy Goo ở trong mình, từng chút một.
Gã không dừng lại nữa.
Trong những đêm dài, Goo ngồi trước gã, ánh sáng từ ngọn đèn duy nhất trong phòng hắt lên xương gò má nhô cao. Hắn không ho. Không nôn ra hoa. Chỉ ngồi đó, cười rất nhẹ.
“Mày muốn bao nhiêu phần của tao?”
Gun không trả lời. Gã bước đến, quỳ trước hắn, kéo cổ áo hắn xuống, hôn vào phần hõm cổ. Chậm rãi, ngấu nghiến đến mức như muốn nuốt cả xương. Goo thở gấp, ngửa cổ, mắt nhắm hờ.
“Tao còn gì để cho đâu.” Hắn nói.
Gã thở, thật khẽ, rồi thì thầm như một lời nguyền rủa.
“Vẫn còn. Vẫn còn nhiều lắm.”
Goo hiểu, hắn trở nên tự nguyện. Mỗi lần Gun đến gần, hắn nghiêng đầu. Mỗi khi gã muốn một phần nào, hắn đưa ra. Những dấu răng ngày càng rõ. Những mảng da bầm dập, máu và thịt lẫn lộn vào nhau được băng lại sơ sài để tránh mất máu.
Và ngày ấy cũng đến, Goo dừng thở.
Không có hoa. Chỉ có Gun, ngồi trong căn phòng khóa kín, tay nắm tóc Goo, môi vẫn còn ngấu nghiến phần thịt nào đó của hắn. Gã nhìn thi thể, mắt không chớp.
Có thể gã đã phát điên.
Có thể đây là yêu.
Có thể cả hai.
Gã thì thầm một điều gì đó vào thân xác không còn lành lặn của Goo, giống như lời tiễn biệt, hoặc một câu hứa. Không ai nghe rõ. Chỉ có gió từ khe cửa sổ lùa qua, mang theo mùi hoa trắng nát vụn.
Sáng hôm sau, không ai thấy Gun nữa. Căn phòng trống rỗng. Không xác. Không máu. Không dấu vết.
Chỉ còn một lọ thủy tinh đầy hoa trắng đặt giữa sàn và một mẩu giấy nhỏ, viết bằng chữ xiêu vẹo.
"Khi mày tan vào tao, cuối cùng tao cũng biết thế nào là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co