Truyen3h.Co

Hanahaki

2.

Lixpeace

Suốt ngày thể hiện thoải mái với việc yêu đương của mọi người, ai cũng có thể tự do yêu đương. Nhưng rồi lại lấy lí do ảnh hưởng quá tiêu cực và bị brand nhắc nhở để cản trở hắn. Thật sự làm hắn thấy tức điên.
Chuyện của hắn coi như cũng xong đi, vậy Ryul thì sao, cậu ta có quyền gì mà đòi hẹn hò lúc này.

Ryul đang mệt mỏi nằm vắt vẻo trong phòng chứa đồ của thực tập sinh. Một nơi bí ẩn hoàn hảo cho cậu núp lúc này. Cậu che vội chiếc áo của Ohyul lên mặt mà sáng nay lúc mọi người không chú ý đã thó bỏ vào giỏ xách. Căn bệnh Hanahaki của cậu đã đến bước phải cần được an ủi vuốt ve con tim thì mới sinh hoạt bình thường.

Cậu sống trong mộng tưởng còn nhiều hơn hiện thực. Cậu hít hà hương thơm thoang thoảng của Ohyul rồi tự trấn an con tim là hắn đang ở đây, hắn sẽ là của cậu dù cho lí trí đang gào thét đừng dối lòng. Cậu biết phải làm gì đây.

Ohyul không được phép biết những cảm xúc này của cậu. Và cậu cũng không được phép gục ngã, vì đằng sau cậu chính là ước mơ và vận mệnh của tất cả mọi người. Cậu khắc ghi vào sâu trong não những mồ hôi và nước mắt, những tuyệt vọng những vẫn cắn răng nhau tiếp tục cố gắng của mọi người như nào. Những thành quả được công nhận và cả sự yêu mến của người hâm mộ chính là những thứ cả bọn ước ao.

Tất cả đã phải đánh đổi sự tự do và tuổi trẻ, thì tình yêu và công nhận đó trở thành xiềng xích với cả công ty và các thành viên. Họ phải sống chuẩn mực để trở thành những người xứng đáng trong mắt người hâm mộ.

Cậu biết, biết chứ.

Biết cô nàng kia tìm đủ mọi cách để làm quen với Ohyul

Biết cô gái kia đã tìm đến cậu để hỏi thăm sở thích và số liên lạc của Ohyul, nhìn cô gái xinh đẹp và đúng mọi tiêu chuẩn người yêu của hắn đang thẹn thùng ở trước mắt. Những cảm xúc cứ dằn xuống lại dâng lên, mắt cậu ửng xót cay nồng nhưng phải cố kiềm lại để không thất thố. Cậu đã cho cô ấy cái cô cần biết, chỉ mong người ấy xứng đáng với người cậu yêu.

Hắn chỉ biết cô gái ấy, người mà ông trời gửi xuống thời điểm này, người yêu và hiểu rõ về hắn như thể định mệnh sắp đặt vậy.

Cô ấy biết sở thích uống trà nóng pha chút đồ an thần vào buổi tối sau khi đi tập về để ấm bụng, cô ấy bảo nhà cô ấy pha trà rất ngon nên ngày nào cũng mang trà đến đưa cho hắn.

Cô ấy cũng biết hắn không uống được cà phê với đá lạnh, không ăn mực vì dị ứng. Khi đi ăn hai đứa, cô ấy cũng chọn phần thịt hắn thích nhất để trước mặt hắn.

Cô ấy cũng không bao giờ nhắn tin sau 12 giờ đêm vì hắn ghét tiếng ting ting của điện thoại, và mùi hương yêu thích anh đào của cô ấy làm hắn đôi chút ngẩn ngơ.

Hắn đã đáp lại lời yêu của cô gái ấy, vì tim hắn vẫn còn dựng chút hàng rào với cảm xúc của tình yêu. Hắn vẫn còn lạnh nhạt và chưa thể hiểu hết phải làm sao để yêu cô ấy như cách cô ấy yêu hắn. Thì chuyện tình hai người đã xa cách vì lịch trình quá bận rộn và không may bị fan phát hiện phải chấm dứt.

Nói thật, Ohyul thở phào nhẹ nhõm
Hắn vẫn cảm thấy có gì đó ngăn cản hắn chìm vào cảm xúc yêu ấy, có gì đó làm hắn không thể khuất phục trước tình yêu.

Là gì thì hắn không biết, chỉ là một phần linh cảm của hắn cứ bắt hắn phải thờ ơ một chút chưa thể lún sâu.

Có thể những thứ làm hắn thấy an tâm là sự quen thuộc và hiểu biết quan tâm từng tí của cô gái ấy không chừng.

Ryul thở khó nhọc vì cơn đau nhói ở tim đột ngột nảy lên, họng cậu khẽ ho khan một tiếng, rồi hai tiếng. Một cánh hoa anh đào lại đột ngột rơi xuống bên mép.

Ryul thở dài, cậu chà miết những cánh hoa bằng ngón tay. Ban đầu, chúng nó màu trắng hồng phớt, rồi dần dần theo thời gian, những cánh hoa đậm dần. Có khi nào đến khi cậu chết, những cánh hoa sẽ đỏ như máu không nhỉ.

Không, cậu không thích chết đâu.

Nhưng cậu không thể sống mà không có cảm xúc được.

Một nghệ sĩ mà bị hút cạn cảm xúc cũng giống như một cái máy bỏ đi vậy, cậu đã hạnh phúc biết bao bên đồng đội, và bên người cậu yêu, cùng chinh phục ước mơ tuổi trẻ.

Cậu đã khóc và đau đớn bao nhiêu cơ chứ, nhưng lòng hiểu rõ rằng chính sự đau lòng khoắc khoải ấy đã cho cậu bao nhiêu cảm hứng để viết nhạc.

Cậu không muốn sống trong sự vô cảm, không thể viết nổi một nốt nhạc, không còn cảm xúc khi nhìn người mình yêu, cũng không còn sự hạnh phúc khi ở bên bạn bè.

Cậu muốn sống hơn ai hết, nhưng cậu không thể sống nếu ở trong hoàn cảnh cậu căm ghét, thế thì thà chết đi và để lại thật nhiều bài hát như những món quà tặng lại mọi người và ra đi cũng được.

Ryul không hề nghĩ tới việc tình cảm của mình sẽ được đáp lại.

Tại sao cậu muốn sống, lại phải làm phiền và bắt ép người mình yêu phải có nghĩa vụ cứu vớt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co