Truyen3h.Co

[hanaz] hoá ra..

03.

nophiee_n

yu haram với tôi tựa như hai người dưng vậy, 4 ngày nay rồi chẳng có chút gì gọi là tiếp xúc bình thường, thậm chí đến cả khi về chung phòng, những câu xã giao còn chẳng có, chỉ hỏi han khi cần.

căn phòng của chúng tôi buồn hiu hắt, thiếu vắng đi ánh sáng từ nụ cười của chị, sương gió mỗi sáng dường như dày đặc hơn khi đôi tay người thương chẳng còn nắm lấy tay tôi, kí ức yêu thương hôm nao chỉ còn là hư vô mà tôi mong ngóng nó sẽ quay trở lại.

bố tôi và tôi thường sẽ nhậu mỗi cuối tuần, đó là một thói quen của hai bố con tôi khi bố tôi biết tửu lượng của tôi chẳng kém cạnh gì ông ấy.

bình thường tôi rất ít khi say, tôi biết chừng mực và dừng lại để tha cho bản thân một con đường chẳng tìm đến sự mù quáng rồi cuồng loạn làm mọi chuyện chẳng nên hồn.

nhưng hôm nay, tôi say mèm, say đến mức chẳng biết mặt mũi mình đã đỏ ra sao, thế giới đã trôi như nào.

tôi uống nhanh lắm, tù tì 5 lon một lượt đến bố tôi còn phải ngạc nhiên, nhưng sao ông ấy bỏ tôi đi đâu trước, nhưng khi ấy tôi mặc, tôi vẫn uống tiếp.

trong cơn mê man, tôi chỉ ngón tay lên bàn ăn ngẩm nghĩ xem mình đã bóp bao nhiêu lon trong hôm nay, thì một bóng tóc mai lướt ngang mắt tôi.

tôi thề khi ấy lí trí tôi vẫn còn lẻn loi một chút, tôi vẫn biết người trước mặt là ai, nét mặt người ấy như nào.

" roh yuna, đi ngủ. "

yu haram nói và mang theo sự bất lực đến tột cùng, khuôn mày chị ấy nhíu lại trước bộ dạng khó có thể chấp nhận của tôi, thú thật thì tôi chưa đủ tuổi để tiếp nhận những thứ này nhưng tôi vẫn làm nó đều đặn.

" mặc em đi. "

haram thở dài rồi ngồi đối diện tôi, khuôn mặt chị ấy có phần sắc lạnh khiến cảm giác hối lỗi trong tôi dâng trào.

từ ngày đó, những cơn bão lòng của tôi tôi phải tự che chắn chứ yu haram chẳng che ô cho tôi nữa, những cơn lạnh buốt tôi cũng tự đắp chăn, nhưng tôi chẳng dám mở lời.

" ngu ngốc, roh yuna là đồ ngốc. "

" em không ngốc. "

chẳng hiểu cảm xúc của tôi chạm đến giới hạn mà những giọt nước mắt tuôn ra, tôi gục mặt xuống bàn rồi oán than một trận.

" tại sao chứ, tại sao vạn vật này cứ trêu ngươi em, trời cũng chẳng ấm một tí nào, mưa cũng chẳng vơi, mà chị cũng chẳng dịu dàng một chút nào nữa, em không nghĩ sự giận dỗi vô cớ của em lại khiến lòng em nặng nề đến nhường này."

" em giận dỗi cái gì ?"

" em ghét sự dửng dưng của chị mấy ngày hôm nay, em chẳng hiểu vì sao em lại đoán mình quan trọng trong lòng chị để rồi tự sinh ra cái bực bội này nữa. "

" rồi bây giờ làm sao? "

" em xin lỗi. "

" đủ chưa? "

tôi chợt cứng họng, ý của chị ấy là gì, tôi phải làm gì tiếp theo đây?

" biết xin lỗi rồi có biết dỗ chị không, chị cũng biết giận mà."

tôi chẳng nói thêm gì mà lẳng lặng bước lại ngồi sát bên yu haram, tựa đầu vào vai chị rồi nhẩm đi nhẩm lại từ xin lỗi trong miệng đến khi chị quay sang phía tôi.

" roh yunah là đứa trẻ ngố nhất mà chị từng thấy đấy, chả biết em dỗ kiểu gì nữa. "

rồi chị cười : " nhưng chị nguôi giận rồi."

tôi nhoẻn miệng cười hệt như một đứa trẻ được kẹo, tôi chẳng biết bây giờ bản thân trong ra sao nữa, nhưng tôi đoán là thảm hại vô cùng.

chẳng hiểu sao yu haram lại có thể chấp nhận bộ dạng này.

" em thích chị. "

" chị biết rồi. "

tôi có chút ngây ra sau câu nói của chị, nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại đổ tội cho men rượu là tôi nghe lầm.

" cho đến bây giờ em vẫn nghĩ là chị chẳng biết việc em có tình cảm với chị hả ?"

" em giấu kĩ thế mà, làm sao mà chị biết được. "

" roh yuna ngốc, từ khi em lên cấp 3 chị đã ngầm đoán rồi, nhưng chị lại chắc chắn hơn khi một góc bàn em cất giữ những tấm polaroid của chị, em giữ gìn cẩn thận quá ha. "

" thế bây giờ em phải trốn tránh chị à ?"

" em biết lựa người để thích quá ha, chắc em không biết chị dễ rung động đến nhường nào, trong lúc cứ mãi suy nghĩ thì chị đã thích em mất rồi. "

" chị nói dối à? chị tính trêu em đúng không? "

" chịu em đấy, bây giờ đi ngủ được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co