- Nắng -
Yu Haram nhớ rất rõ cái ngày Noh Yuna mới chuyển đến nhà bên cạnh.
Lúc đó Haram 12, Yuna mới chỉ 10 tuổi. Em tóc 1/3 lưng, mắt to tròn, đứng sau lưng mẹ, chỉ dám thò nửa cái mặt tròn trịa ra nhìn. Haram đang ngồi xem điện thoại ở bậc thềm thì nghe tiếng mẹ gọi sang.
"Haram, qua chào nhà mới chuyển qua coi." Haram tắt điện thoại, đứng dậy rồi bước sang ngó xem. Yuna ngẩng lên nhìn chị, rồi khẽ cúi đầu. Từ ngày đó, khoảng cách giữa hai căn nhà gần như biến mất.
Họ lớn lên cùng nhau. Cùng đi học, cùng ăn kem ven đường, cùng trốn học để ra công viên nằm trên cỏ mát rượi. Yuna chở Haram bằng chiếc xe đạp mỗi sáng, Haram ôm chặt eo em từ phía sau, má áp vào lưng áo. Mùa đông thì Haram quàng khăn cho Yuna khi đi, mùa hè thì Yuna mang theo hai chai nước suối, một chai dành riêng cho chị. Họ dính nhau đến mức bạn bè trong lớp hay đùa:
"Hai đứa bây yêu nhau đấy à."
"Bọn này biết rồi giấu làm gì nữa, xùy xùy."
Haram chỉ cười, còn Yuna thì đỏ mặt rồi cười nhẹ theo.
Những năm cấp ba của Haram và cấp hai của Yuna trôi qua rất êm đềm. Mỗi buổi chiều tan học, Haram đều đợi em ở cổng. Yuna chạy tới, mặt đỏ bừng vì nóng, không nói một lời mà lao vào ôm chị. Haram lúc đầu chỉ khẽ vỗ lưng em như chị gái bình thường. Nhưng dần dần, mỗi lần cái ôm ấy lại kéo dài hơn vài giây, tim chị lại đập nhanh hơn một chút. Chị không hiểu vì sao, chỉ biết là khi Yuna thơm nhẹ lên má mình rồi cười toe toét, đôi tai chị nóng bừng.
Haram bắt đầu để ý đến Yuna.
Mỗi lần Haram thay Yuna chở vì Yuna mệt, Yuna ngồi sau xe đạp, hai tay ôm eo chị, hơi thở ấm áp phả vào gáy, Haram cảm giác cả người cứng lại. Chị phải tập trung nhìn đường để khỏi lạc tay lái rồi lại đâm sầm vào đâu đó. Mỗi lần đi trên phố đông, Yuna tự nhiên nắm lấy tay chị, lòng bàn tay nhỏ ấm áp khiến Haram toát mồ hôi. Mỗi lần em gọi "chị ơi" với giọng ngọt sớt, Haram phải cúi xuống giả vờ buộc lại dây giày để che đi đôi má đang ửng đỏ. Chị bắt đầu tránh né những cái ôm quá lâu. Tránh né ánh mắt nhìn quá sâu. Nhưng càng tránh, càng thấy mình nhớ đến nó.
Đêm nào Haram cũng nằm nghĩ về Yuna.
Chị thích cái cách Yuna cười đến nỗi mắt thành hình liềm. Thích cách bé nhăn mặt khi ăn đồ chua. Thích cách Yuna luôn dành phần ngon nhất trong hộp cơm cho chị. Thích cả những lúc bé giận dỗi, quay mặt đi, rồi lại liếc nhìn chị xem đã hết giận chưa. Tất cả những điều ấy khiến trái tim Haram vừa ấm vừa rối loạn. Chị sợ, sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng tình cảm thân thiết bao năm sẽ biến thành thứ gì đó nặng nề, khó xử. Nhưng càng sợ, cô càng không thể ngừng nghĩ về Yuna.
Họ đi mọi nơi cùng nhau. Đi Đà Lạt vào mùa hoa, đi biển vào những ngày oi bức, đi những con phố cổ chỉ để ăn kem và ngồi nhìn người qua lại. Yuna luôn nắm tay chị thật chặt khi đi trong đám đông, như sợ bị lạc. Haram để em nắm. Chị không dám siết lại. Chỉ biết cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình, và thầm mong thời gian chậm lại để mình được nắm tay Yuna lâu hơn một tí.
Một tối mùa đông tuyết rơi. Hai người ngồi trong quán cà phê nhỏ gần nhà. Yuna đang kể chuyện ở trường, tay vẽ vẽ lên mặt bàn. Haram nhìn em nói, lòng bỗng nghẹn lại. Chị muốn nói. Muốn nói rằng chị thích em. Thích từ lúc nào cũng không rõ nữa, nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng. Chịchỉ khẽ gọi:
"Bé."
Yuna ngẩng lên.
"Vâng ạ?"
Haram nhìn vào đôi mắt ấy một lúc lâu, rồi chỉ mỉm cười.
"Không có gì, uống trà đi, nguội hết rồi."
Yuna nghiêng đầu, nhìn chị một lúc, rồi cũng cười.
"Chị hôm nay lạ quá."
Haram không trả lời. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết đang rơi chậm rãi. Trong lòng chị lúc này vừa ấm vừa lạnh. Ấm vì có Yuna ngồi đối diện. Lạnh vì biết rằng mình đang giấu một bí mật ngày càng lớn. Chị sợ rằng một ngày nào đó, khi bé lớn thêm một chút nữa, khi có người khác xuất hiện, cái hơi ấm này sẽ biến mất. Và trái tim chị sẽ lại trở nên giá băng như những ngày trước khi Yuna bước vào cuộc đời mình.
Năm thứ ba đại học của Haram, Yuna đã bước vào năm nhất.
Hai người vẫn gắn bó như xưa, nhưng trong lòng Haram đã có một quyết định. Chị chọn một buổi sáng trời xanh nắng vàng, hoa nở rộ. Chị mang theo bó tulip hồng, loài hoa Yuna thích nhất từ nhỏ giấu ra sau lưng, rồi kéo em xuống góc khuất sau giảng đường. Nơi đó ít người qua lại, chỉ có một cây lớn tán rộng, lá xanh mướt, bóng mát dịu dàng.
Haram đứng dưới tán cây, tim đập mạnh đến mức nghe rõ trong tai. Chị chìa bó hoa ra, giọng khẽ run:
"Chị... thích bé, bé làm người yêu chị được không?"
Yuna nhìn bó hoa, rồi nhìn chị. Cô nhăn mặt nhẹ, đưa tay gãi cổ, cười gượng:
"Xin lỗi chị, em không thích con gái."
Câu nói ngắn ngủn, nhưng đủ làm cả thế giới của Haram khựng lại. Yuna gật đầu xin lỗi rồi quay đi. Em chạy về phía sân bóng rổ, nơi mấy đứa bạn đang chờ. Haram vẫn đứng nguyên dưới tán cây, bó hoa tulip hồng nắm chặt trong tay. Tim cô hẫng đi vài nhịp, cơn đau lan từ ngực xuống tận đầu ngón tay. Chị không khóc lóc, Chị đứng đó, nhìn bóng lưng Yuna khuất dần sau góc tường.
Hôm sau, mọi thứ đã khác.
Yuna vẫn chở Haram đến trường như mọi khi, nhưng khuôn mặt không còn vui vẻ. Em không nói nhiều, không cười, không thơm má chị nữa. Khi tan học, Yuna đi ăn một mình. Đi chơi cũng một mình. Không còn nhắn tin rủ Haram
"chị ơi, chiều nay đi kem hông thế?"
nữa. Haram biết em đang khó chịu, đang cố tạo khoảng cách. Nhưng chị không thể bỏ, chị vẫn bám theo, vẫn cố nói chuyện, vẫn đưa tay định nắm, dù Yuna gạt ra. Vẫn cố thơm má như thói quen, dù em quay mặt đi. Mỗi lần bị từ chối, trái tim Haram lại thêm một vết nứt lớn.
Rồi dần dần, Haram cũng mệt.
Chị bắt đầu rút lui, không còn đứng chờ ở cổng, không còn nhắn tin trước, không còn xuất hiện ở những nơi Yuna thường lui tới. Một thời gian sau, Yuna nhìn thấy Haram đi bên cạnh một anh chàng ấn tượng : cao, cười đẹp, nhưng có lẽ hơi.. lớn. Hai người đứng cạnh nhau rất hợp. Yuna đứng từ xa nhìn, lòng bỗng trống rỗng đến lạ. Em không hiểu vì sao. Em đã từ chối chị rồi cơ mà. Vậy tại sao khi chẳng còn thấy Haram lèm bèm theo sau, em lại thấy thiếu thiếu nhỉ?
Yuna bắt đầu bẽn lẽn đi theo Haram để quan sát. Nhìn chị cười với người khác, nhìn chị để người khác nắm tay. Mỗi lần như vậy, ngực em lại thắt lại. Em tự hỏi mình đang làm gì, tại sao lại đau chứ? Tại sao lại nhớ cái cảm giác bị Haram bám theo, dù lúc đó em chỉ muốn tránh né?
Ba năm trôi qua.
Haram và Yuna vẫn giữ liên lạc, nhưng chỉ còn những tin nhắn xã giao thưa thớt. Chúc mừng sinh nhật. Chia sẻ vài tấm ảnh cũ. Không còn những cuộc nói chuyện dài đến tận khuya. Một buổi chiều gió mát, Haram gửi cho Yuna một tấm thiệp cưới. Thiết kế đơn giản, in tên Yu Haram và người đàn ông ấy. Ngày cưới còn hơn một tháng nữa.
Yuna cầm thiệp, tay run. Em ngồi im trên giường rất lâu. Trong đầu hiện về cái buổi sáng dưới tán cây năm xưa. Câu từ chối của chính mình. Ánh mắt Haram lúc đó. Rồi những ngày sau, khi chị vẫn cố bám theo dù em đẩy ra. Và bây giờ, chị sắp kết hôn với người khác.
Yuna ôm thiệp vào ngực. Lần đầu tiên em nhận ra mình đã thích Yu Haram từ rất lâu. Không phải tình cảm chị em. Mà là thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mà em đã sợ hãi và chối bỏ. Em đã để tuột mất người mang đến cho mình cảm giác an toàn và ấm áp nhất. Bây giờ chị sắp trở thành vợ người khác, còn em chỉ còn lại một tấm thiệp và cả đống hối hận.
Đêm đó, Yuna ngồi bên cửa sổ. Gió mát thổi vào. Em nhìn lên bầu trời, thầm mong giá như thời gian có thể quay lại cái buổi sáng nắng vàng năm ấy. Giá như em không nói câu "em không thích con gái." Giá như em đủ can đảm nắm lấy bó hoa tulip hồng và nói ngược lại.
Nhưng thời gian không quay lại được.
Chỉ còn lại một người con gái ngồi trong căn phòng tối, ôm lấy tấm thiệp cưới, và lần đầu tiên hiểu rằng trái tim mình cũng từng cần một tia nắng mang tên Yu Haram.
Hjhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co