Truyen3h.Co

Hanaz | One Shot

3 Ranh giới

riantvy

....

_______
Yu Haram lớn lên trong một gia đình tràn đầy sự yêu thương,có bà ngoại có ba có mẹ có em gái có em trai
Đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc nếu như nàng không ngày nào cũng đối mặt với người cậu luôn trêu chọc mình

"YA CẬU ĐỪNG CÓ MÀ TRỐN" Haram cầm chổi dí theo Yuna

"cháu ngoan của cậu đừng rượt cậu nữa,cậu sắp tắt thở rồi"Yuna chạy mấy vòng sân đã bắt đầu mệt rã rời

"AI BIỂU CHÁU ĐANG NGỦ CẬU LẠI QUĂNG ĐÔI TẤT THÚI ÌNH ĐÓ VÀO TRONG CHĂN RỒI GÓI CON LẠI" Haram túm được Yuna bắt đầu mắng

Người ngoài nhìn vô còn tưởng Haram lớn hơn Yuna nhiều,mà chắc họ quen luôn rồi vì ngày nào cậu cháu nhà này chẳng như thế

"Cậu chỉ muốn nhờ cháu giặt dùm đôi tất thôi mờ" Cô vòng tay qua ôm em nàng giở giọng nũng nịu

"Mồm cậu đâu?"

"Sáng sớm không nói chuyện được,giọng mắc cười lắm"

"Không nói được thì đừng có nhờ" Haram đẩy cô rồi quay người vào trong nhà

"Vậy giặt giúp cậu đôi tất nhá,cậu đi chơi với kwang xíu" Yuna cười hì hì rồi vớ lấy cây đàn ukulele chạy đi

"Yêu Haram lắm á hihi" Nghe tiếng nhưng chẳng  thấy xác

Haram mỉm cười bất lực,nhưng trên má đã hiện những phiếm hồng lan rộng tới tai

Giờ ăn đã đến
Roh Yuna và Choi kwang lại chí choé giành nhau cái đùi gà chiên nước mắm

"Haram chừa cái này cho chú mà" lấy đũa chặn đùi gà lại

"Ơ Haram unnie chừa cho cháu mà" Kwang bĩu môi

"Thôi chú nhường cho Kwang đi"Goya nói

Yuna nhìn hai chị em,lúc nào cũng vậy Yuna tranh nhau cái gì là Goya đương nhiên sẽ kêu Yuna nhường cho Kwang

"Không,Haram cho chú thì chú phải ăn không ai được ăn hết" Yuna lắc đầu

"Thôi chú nhường cho Kwang đi,cháu gắp cho chú cái khác" Haram bất lực

Yuna đang căng nghe thấy tiếng Haram liền bĩu môi bỏ đũa ra khỏi cái đùi gà,cả người ỉu xìu dằm dằm bát cơm

Haram nắm lấy ngón tay út của cô ở dưới bàn xoa nhẹ như đang an ủi,Yuna hậm hực kéo ra khỏi tay nàng ngồi nhích ra xa Haram

Cả buổi cơm Yuna không nói gì hết,không phải là cô dở chứng mà do Haram nói sẽ gắp cho cô cái khác nhưng mà cả buổi nàng chẳng gắp cho cô cái gì hết

Buổi tối,Yuna đang ngồi ở vườn trong nhà ngắm trăng
Cảm giác có người ngồi kế bên,cô biết là ai nhưng không thèm quay lại

"Cậu giận cháu hửm"

"Giận làm gì,có gì đâu mà giận"

"Cháu xin lỗi mà,Kwang nó là em của cháu nên cháu phải nhường nó thôi mà" Giọng Haram ngọt như đường
Yuna trách sao nàng không bị kiến cắn luôn đi người gì mà tẩm đường vào lời nói

"Thì cháu nhường em cháu đi,cần gì phải nhường cho chú"

"Thôi mà,lần sau cháu giấu luôn không cho Kwang thấy nữa"

"Cháu nói cháu gắp cho chú cái khác mà cháu không thèm gắp cái nào hết" Yuna uất ức

"Chú đợi mà phải ngồi ăn cơm trắng suốt bữa ăn"

Nàng phì cười vì chú của mình đã lớn nhưng tính thì như con nít,hay giận nhưng quên nhanh vô cùng

"Vậy hử,chắc chú còn đói lắm"

"Vì chú giận cháu nên nay cháu đặc cách nấu cho chú một món ăn cháu đã giấu rất lâu" Haram tỏ vẻ thần bí

"Món gì cơ?"

Haram ghé sát lại rồi nói nhỏ vào tai cô "saranghae" rồi chạy tọt vào bếp
Để Yuna ngồi đờ đẫn vài giây rồi chạy theo Haram

________
Haram trong bếp tai đỏ rực như sắp bị chảy máu
Còn Yuna thì cứ líu lo

"Nãy cháu vừa nói gì thế,nói lại đi ô kìa"

"Cháu có nói gì đâu,cậu nhiều chuyện lắm rồi đó nha"

"Ơ cậu đây chăm cháu từ lúc cháu còn đang trong bụng mẹ đấy nhá"

"Trong bụng mẹ sao chú chăm được,chui vô bụng mẹ cháu hả"

Yuna cứng miệng,lẳng lặng đứng nhìn Haram nấu đồ ăn rồi ngẫm nghĩ về quá khứ

_______
Yuna và mẹ của Haram là bạn thân,mẹ Haram may mắn hơn vì gia đình thương yêu chiều chuộng,còn Yuna thì không
Yuna được sinh ra trong gia đình rượu chè,cờ bạc không lo làm ăn
Hằng ngày cô bị đánh đập,bắt đi làm kiếm tiền về cho họ xài cô nhiều lần cãi lại nhưng chỉ nhận lại những trận đòn roi
Mỗi lần như vậy cô đều tâm sự với mẹ Haram
Bà thương cô lắm,ai nỡ nhìn người bạn của mình bị như vậy chứ
Bà nói "Nếu Yuna không chịu nổi nữa,thì cứ bỏ nhà đi đi,mẹ của mình chắc chắn sẽ thương mà nhận nuôi Yuna"
Lúc đấy nhà bà thuộc dạng khá giả trong làng có của ăn của để nên không lo thiếu

"Thôi,ngại lắm tớ chịu được mà"

Mẹ Haram nhìn rồi không nói gì vì bà biết thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện mà bà nghĩ

Đúng thật

Hôm đấy trời mưa lớn,Yuna lại cãi nhau với gia đình à không gia đình gì chứ địa ngục mới đúng
Họ bảo cô không nên sống,sống chỉ tốn gạo
Họ bảo cô cút đi đừng về cái nhà này nữa

Yuna đi thật,cô lao đi trong mưa tới nhà mẹ Haram thì người đã ướt sũng

Cô bấm chuông,đứng khép nép như sợ rằng mình sẽ không được phép ở

"Yuna? Mau vào trời mưa lạnh lắm"

Mẹ Haram hoảng hốt che dù cho cô rồi dắt cô vào nhà

"Bọn họ đuổi tớ đi rồi..."

"Không sao cậu cứ ở đây,không ai cấm cậu hết"

"Nhưng...Gia đình cậu thì sao"

"Họ sớm biết rồi,chỉ chờ ngày cậu đến thôi"

Yuna rơi nước mắt,lần đầu tiên cô khóc
Những trận đòn roi chẳng si nhê gì,cô khóc vì lần đầu tiên cô thấy cô còn được chú ý

________
Quay về thực tại,nước mắt Yuna đã bắt đầu rơi vài giọt nhưng cô không nhận ra

Haram thấy vai mình ướt ướt,quay lại đã thấy cô mắt đỏ hoe

"Gì đấy,cậu định mít ướt cho cháu xem à"

"Hả?" Yuna đưa tay lên quẹt mắt

"Ủa cậu khóc hồi nào vậy" Cô sụt sịt mũi

"Đừng có nói thấy cháu nấu xúc động quá nên khóc đó nhe"

"Xàm quá,cậu ra sân đây" Yuna quay người đi

Nói ra sân chứ thực ra là ra quán tạp hoá mua vài chai soju vì cô buồn mà

Về đến đã thấy nàng chống nạnh đứng nhìn

"Nấu cho ăn rồi còn bắt người ta đi kiếm nữa hả"

"Đâu có cậu đi mua đồ mà" Yuna bình thản ngồi xuống

"Lại mua soju,thứ đó có gì ngon mà cậu uống hoài vậy"

"Cho cháu thử một miếng" Haram tò mò

"Con nít con nôi uống gì mà uống"

"Không cho thì thôi" Haram lấy đũa gắp một miếng mì rồi ăn

Cả hai cùng nhau trò chuyện trên trời dưới đất,đến khi Yuna đã có dấu hiệu hơi say và bắt đầu quấy

"Haram, cháu nói thử xem"

"Sao họ không giết cậu luôn đi,sinh cậu ra rồi lại đối xử như thế" Yuna tựa đầu vô vai Haram

"Đúng rồi họ sai,họ không tốt với cậu"

"Cậu say rồi,mình đi ngủ thôi" Nàng đỡ con người sau bí tỉ kia dậy rồi dìu về phòng

"Ba mẹ con ghét hai người lắm" Yuna bật khóc

"Haram ơi cháu đâu rồi" Cô quơ tay chân loạn xạ

"Cháu đây" Haram bắt lấy cánh tay đang quơ của cô

"Haram đừng bỏ cậu như bọn họ nhé" Yuna kéo Haram xuống ôm chặt

"Vâng,cháu biết rồi"

Chuyện như cơm bữa,Haram quen rồi chẳng còn vùng vẫy mà nằm im cho cô ôm

______
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng

Haram cũng đã đến tuổi yêu đương,được nhiều người theo đuổi

Yuna biết,Yuna khó chịu muốn nói nhưng với tư cách gì bây giờ?

Yuna nhận ra tình cảm mình dành cho Haram sớm đã vượt qua mức cậu cháu rồi,nhưng cô mặc kệ

Nhưng cô càng không quan tâm nó càng lún sâu,không phải cô hèn nhưng nếu nói ra cả nhà sẽ cảm thấy thế nào?
"Tao cưu mang mày mà mày đi thích con gái tao"
Hay là
"Nó là cháu của mày,tuy không cùng huyết thống nhưng nó vẫn là cháu mày"
Còn về phía Haram cô càng sợ hơn

Cô không muốn Haram biết vì nếu biết họ còn có thể giữ mối quan hệ này không?

Yuna sợ,sợ lắm
Yuna không muốn mất Haram,Yuna cần Haram,Yuna muốn Haram ở bên suốt đời nhưng Haram cũng là con gái cần hạnh phúc riêng thôi Yuna
Không được ích kỉ

Yuna đang vừa trò chuyện với Bà của Haram vừa gọt hoa quả

Haram từ xa hớn hở chạy về

"Cậu,hôm nay mới có bạn kia tỏ tình cháu"

Yuna khựng lại,rồi cười

"Tốt không"

"Tốt lắm"

"Vậy tìm hiểu thử đi"

"Cậu không có ý kiến gì hết hả"

"Ý kiến làm gì chứ,tuổi này yêu đi nghiêm túc làm gì chứ" Yuna vẫn cười như thể đấy là chuyện thường tình

"..."

Tối đấy ở dưới sân cô ngồi một mình,kế bên lại là những chai soju quen thuộc

Nhưng hôm ấy lạ lắm,cô không quậy không phá không đàn
Chỉ lẳng lặng ngồi ngắm trăng

Trăng đẹp nhưng chỉ thuộc về ban đêm
Người thương nhưng không thuộc về ta.

Yuna tự nhủ trong lòng
Không được thích Haram nữa
Haram chỉ là cháu thôi không được hơn mức đấy

"Hm,chắc mình phải rời xa nơi này"

"Gì chứ,ai cho cậu đi hả?!" Haram bất thình lình bước ra từ đằng sau

Yuna giật mình nhìn Haram

"Tối rồi đi như ma vậy"

"Không đi như vậy chắc nghe được có người định đi xa không thèm thông báo cho ai"

"Cậu chỉ kêu là chắc là có lẽ thôi mà"

"Cậu đi là cháu giận cậu đấy"

"Được rồi cậu không đi nữa"

Cả hai chìm vào im lặng

"Mà cậu,thật là cậu không ý kiến việc cháu yêu sớm à" Haram ngập ngừng hỏi lại câu hỏi buổi chiều

"Cấm làm gì chứ,cậu cũng từng là cháu nên cậu hiểu"

"Cháu muốn thương ai cháu thương"

Haram nhìn Yuna ánh mắt có những giọt nước mắt đang chuẩn bị chực trào

"Ê không khóc,chẳng ai làm gì mà khóc hết"

Haram muốn nói,nói là nàng thích Yuna
Nhưng Haram lại không dám
Cả hai ai cũng như thế làm cho chuyện tình cảm đi vào ngõ cụt

Haram cũng nghĩ chuyện này sai trái vì cô với nàng là cậu cháu mà

Haram không sợ chuyện đó chỉ sợ Yuna không thích mình

"Cháu không khóc mà..."

"Bụi thôi hì hì"Haram cười

"Đừng có khóc đấy,thằng đấy không tốt thì về đây cậu lo chẳng sao cả"

"Vâng,cháu không yêu đâu cháu muốn ở bên cậu suốt"

______
Tầng xuất Haram được tán tỉnh vô cùng nhiều

Nào là tặng hoa,đưa về,gửi thư vân vân

Nhưng Yuna vẫn bình tĩnh

Lúc nào cũng hỏi

"Thằng đấy tốt không"

"Đưa về có an toàn không"

"Thư gửi coi bộ đẹp"

Còn Haram thì tức điên
Nàng nghĩ
"Sao cậu không ghen đi"
"Sao cậu không cản cháu lại"
"Cậu không thích cháu thật à"

Nhưng nàng đâu biết,cô toàn canh nàng ngủ mà ngồi trầm tư ở sân tới gần rạng sáng mới vào phòng

Đến lúc nàng thử đồng ý quen một người thì Yuna là người chúc phúc đầu tiên

"Haram nhà ta biết yêu rồi,hạnh phúc nhé cháu" Yuna định giơ tay xoa đầu Haram nhưng lại thôi

Haram không vui mà ngược lại còn khó chịu,nói rồi đừng để bạo chúa Haram ra tay

Nàng làm gì đồng ý,kể cho có thôi

Tối đấy người ngồi ở sân không phải Yuna mà Haram,nàng đang đợi cô ra mà nói chuyện
Sẵn nốc luôn mấy chai soju cho nói chuyện dễ hơn

Yuna ra thì đứng hình vì không nghĩ giờ này Haram lại ra đây

"Cậu lại đây ngồi với cháu" Nàng kéo Yuna ngồi xuống

"Ai chỉ cháu uống đấy" Yuna nhăn mặt

"Tại cậu nên cháu mới uống đấy" Haram ôm lấy Yuna dụi vào hõm cổ cô

"Gì đấy,hành vi gì đây" Cô đẩy đầu nàng ra

"Cậu thật sự không nhìn ra gì à" Haram rưng rưng

"Nhìn gì cơ"

"Nhìn ra cháu thích cậu đấy!"

"Cháu đang cố làm mọi chuyện cho cậu để ý mà khó chịu,còn cậu thì sao không những tươi cười còn chúc phúc"

"Cậu chọc tức cháu à"

"C-cháu nói gì vậy" Yuna lắp bắp không dám tin

"CHÁU NÓI LÀ CHÁU THÍCH CẬU!"

Haram nhịn hết nổi hai hàng nước mắt tuôn như lũ

"Haram cháu say rồi"

"Không có,cháu không say"

"Yuna,cậu không thích cháu dù chỉ một chút à"

"Không phải cậu không thích,chỉ là danh phận này không cho cậu có quyền thích"

"Lo gì chứ,cháu với cậu cũng đâu phải ruột thịt"

"Haram à,cháu còn quá nhỏ để suy nghĩ phức tạp"

"Trễ rồi đi ngủ th-"

Haram đã hôn Yuna,trèo hẵn lên đùi của cô mà ngồi,cô có vùng vẫy nhưng không đáng kể
Đành chiều theo nàng mà ôm eo nàng kéo lại sát hơn,Haram vòng tay qua cổ cô
Làm cô bị động nhận lấy nụ hôn bất ngờ này
Sau khi rời ra

"Haram,đi ngủ thôi"

"Không,cậu nói đi chứ tại sao hả"

"Cậu sợ thì cháu không sợ,mình lén lút được mà"

"Không thể đâu Haram,cháu còn rất nhiều điều phía trước"

"Không thể ở đây mãi"

Haram lại khóc,nàng bất lực rồi bất lực trước con người cứng đầu luôn tự ti như này

Yuna lặng lẽ lau nước mắt cho nàng,cô ôm Haram vào lòng mà dỗ dành

"Cậu xin lỗi"

"Cậu không cần phải xin lỗi cháu"

"Nụ hôn ban nãy cậu quên luôn đi,cháu chỉ là bốc đồng thôi"

"Vậy hôn lần nữa có tính là bốc đồng không"
Yuna nói nhẹ như không ai nghe nhưng Haram nghe

Nàng ngẩn đầu lên nhìn cô

"Cậu nói gì?"

Lần này cô không nói nữa mà đặt nụ hôn lên môi nàng,không phải nụ hôn thoáng qua mà là một nụ hôn kìm nén rất lâu
Yuna cắn lấy môi dưới của Haram mà mút
Haram bị hôn cho mới đầu óc quay cuồng

"Cậu cũng yêu cháu."

Haram mất mấy giây để định hình lại liền nghe thấy cuối cùng Yuna cũng chịu thừa nhận

"..." Nàng nhìn cô chăm chú như đang tìm nét đùa giỡn trên mặt cô,nhưng chẳng có

Haram dựa vào người Yuna,nói khẽ "vậy là cậu là của cháu,mau bế em vô phòng đi Yuna ah"

"Được rồi để Yuna bế em vào phòng,em là của Yuna"

"Là chúng ta thuộc về nhau"

_______

Ngon,NHẤN MẠNH LÀ HARAM VỚI YUNA KHÔNG CÓ HUYẾT THỐNG GÌ HẾT

gđ lét,cậu thương con chị cả,con chị ba thương thằng em út

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co