hanbin-centric | ❝ in your orbit ❞
neulbin - trans | the moon will sing
ban đầu, mọi thứ chỉ là một màu đen kịt, rồi cơn đau bắt đầu ập đến tê dại, khiến trái tim trong lồng ngực em đập liên hồi vì sợ hãi. những tiếng xì xào bủa vây lấy tâm trí, và những bóng người mờ ảo là thứ duy nhất em kịp thấy trước khi một đôi tay ấm áp, mềm mại bao bọc lấy cơ thể em. người ấy bế thiên thần nhỏ lên, và rồi em hoàn toàn bất tỉnh.
mọi chuyện lẽ ra không nên kết thúc thế này. hanbin vốn là một thiên thần thuần khiết, một linh hồn luôn dành trọn lòng sùng kính cho thượng đế, nhưng những lời cáo buộc sai lầm đã tàn nhẫn trục xuất em khỏi thiên đường. thiên thần ngọt ngào đã rơi xuống trần gian, đôi cánh vàng rực rỡ một thời giờ đây gãy nát, nhuốm đầy bụi trần. và điều em càng không ngờ tới, là mình lại được cứu giúp bởi một người phàm trần đẹp đẽ đến thế.
hanbin đã nhanh chóng nhận ra người đàn ông đó tên là zhang hao. anh chăm sóc em vô cùng chu đáo dù bản thân chỉ sống trong một túp lều đơn sơ cách biệt với ngôi làng. zhang hao luôn dành cho hanbin những thứ tốt nhất, từ mật hoa ngọt lịm đến những ổ bánh mì mềm xốp. ngày qua ngày, anh kiên nhẫn lau rửa vết thương, băng bó đôi cánh tơi tả cho em, thậm chí còn nhường lại chiếc giường duy nhất để ngủ dưới sàn nhà chỉ để an ủi thiên thần nhỏ.
thế nhưng, zhang hao đôi khi cũng có những hành động thật kỳ quặc. có những lúc, ánh mắt anh tối sầm lại, cứ thế dán chặt vào thiên thần không rời, hay đôi bàn tay anh sẽ nán lại quá lâu khi lau sạch vết thương trên đôi cánh của em. một cảm giác bất an lạ lùng khiến hanbin không khỏi rùng mình. trực giác thiên thần trong em liên tục rung lên những hồi chuông cảnh báo, thôi thúc rằng có một mối nguy hiểm khôn lường đang rình rập, chực chờ nuốt chửng lấy em.
và có lẽ em đoán được điều đó, nhất là khi những lời của thượng đế vẫn còn in đậm trong tâm trí em, "ngươi là một vết nhơ ô uế, hanbin. mang gương mặt của một thiên thần nhưng lại kéo cả thánh thần vào vực thẳm tội lỗi, nơi này không thể chứa chấp ngươi được nữa."
dưới bầu trời đêm đầy sao, zhang hao bước vào nhà với một diện mạo hoàn toàn khác lạ. đôi mắt vàng của hanbin run rẩy khi nhìn thấy anh: mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một cuộc săn đuổi điên cuồng, và ánh mắt thì tối sầm lại. linh cảm có điều chẳng lành, hanbin vô thức lùi lại khi bóng dáng cao lớn ấy cứ thế lừng lững tiến về phía mình.
sự dịu dàng mà thiên thần vốn quen thuộc đã tan biến sạch sành sanh. thay vào đó là đôi bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ tay em, một sự cứng nhắc tàn nhẫn khác hẳn hơi ấm mà em từng nâng niu.
"hanbinie...", giọng anh khàn đặc, run rẩy. nỗi sợ hãi tột cùng lóe lên trong mắt hanbin, em dốc hết sức bình sinh để lùi lại, cố tạo khoảng cách với người đàn ông trước mặt, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.
chưa đầy một nhịp thở, cổ tay em bị kéo giật thô bạo khiến đôi đầu gối khuỵu xuống ngay dưới chân anh. cơn đau còn chưa kịp định hình, bàn tay chai sạn của anh đã thô bạo túm chặt lấy tóc em rồi giật ngược ra sau. thiên thần tội nghiệp buộc phải ngước gương mặt đẫm lệ lên nhìn kẻ đang áp chế mình, chỉ kịp bật ra một tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"zhang hao ssi...", thiên thần nhỏ như nghẹt thở, đôi mắt em đờ đẫn vì cơn đau nhói trên da đầu. em kêu lên, rồi lại không nói được lời nào khi zhang hao siết chặt tay hơn.
một bàn tay khác siết chặt lấy cằm em, những ngón tay chai sạn làm đau làn da trắng sứ của thiên thần, ép em đến gần hơn.
"tôi đã nuôi dưỡng em, chăm sóc em từng chút một... tôi rửa sạch vết thương, chữa lành cơ thể em và bảo vệ em khỏi lũ người xấu xa ngoài kia. vậy mà, thiên thần nhỏ vẫn chẳng chịu cho tôi thấy chút lòng biết ơn nào sao?" hắn tặc lưỡi, ánh mắt nhìn hanbin thèm khát như đang nhìn một miếng mồi ngon lành, chẳng còn chút tôn trọng nào cho một sinh linh thiêng liêng nữa.
hanbin nức nở, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt vào gấu quần anh. cảm giác tội lỗi trào dâng khiến lồng ngực em đau thắt lại. zhang hao nói đúng, chắc chắn là vậy. lẽ ra em phải biết ơn anh nhiều hơn, phải giúp đỡ anh, hoặc làm bất cứ điều gì để đáp đền. thay vào đó, em lại đón nhận lòng tốt của người đàn ông này như thể đó là điều hiển nhiên.
"zhang hao ssi... em xin lỗi... em... em sẽ cố gắng hơn, xin hãy tha thứ cho em...", sinh vật nhỏ bé thốt lên run rẩy. giọng em nghẹn lại, lạc đi vì sợ hãi, vì tội lỗi và vì nỗi hối hận đang gặm nhấm tâm hồn.
nụ cười của zhang hao vang lên như ma như quỷ, khiến thiên thần nhỏ rùng mình. sung hanbin là một người mạnh mẽ, từng là một trong những thiên thần tài năng nhất, nhưng giờ đây sau khi bị trục xuất khỏi thiên đường, em yếu đuối, ngây thơ và hoàn toàn mù mịt về cách thế giới thực vận hành, về cách mà con người hành xử ở đó.
lúc này đây, nỗi sợ hãi tột độ đang xâm chiếm lấy em, nhưng nó lại mang theo một cảm giác kỳ lạ, một luồng nhiệt nóng rát và căng tức đầy xao động nơi bụng dưới mà em chưa từng nếm trải. và dường như, zhang hao đã đánh hơi được sự thay đổi ấy.
"em phải xin lỗi cho đàng hoàng chứ?" hanbin thở dốc khi chứng kiến anh thong thả cởi bỏ cúc quần, giải phóng dương vật khỏi lớp vải bó sát. em sững sờ nhìn thứ đang dần cương cứng lên theo từng nhịp vuốt ve chậm rãi của những ngón tay anh.
điều đáng sợ nhất là hanbin lại vô thức chiều theo, em dụi mặt vào đùi anh, đôi hàng mi run rẩy chớp liên hồi. lúc này đây, em thấy mình thật nhỏ bé và hoàn toàn bất lực trước sự áp chế của anh. có lẽ, nếu đôi cánh kia không gãy nát, em đã chẳng phải tự lừa dối bản thân rằng mình căm ghét sự vấy bẩn này đến nhường nào. nếu chúng còn vỗ cánh được, em lẽ ra phải bay đi thật xa để cả hai không lún sâu vào bùn lầy tội lỗi.
về bản chất, thiên thần là những sinh linh được tạo ra để phục tùng. họ thành hình từ tro tàn và nắng sớm, tồn tại chỉ để phụng sự thượng đế và dẫn dắt nhân loại hướng về phía ánh sáng. thế nhưng giờ đây, việc quỳ gối dưới chân anh lại giống như một sự báng bổ ghê gớm, khi sự thuần khiết thiêng liêng ấy đang bị một gã đàn ông phàm trần lợi dụng triệt để. hanbin hiểu rằng, kể từ khoảnh khắc này, cánh cổng thiên đường đã vĩnh viễn khép lại với em.
dù vậy, thiên thần nhỏ chỉ có thể chấp nhận khi zhang hao đẩy dương vật của anh vào sâu trong cổ họng của em đến nỗi khiến em nghẹn thở, để nước bọt chảy dài xuống cằm. không một chút nhẹ nhàng, zhang hao liên tục hành hạ nơi chật hẹp ấy bằng những chuyển động dồn dập và đầy thô bạo, ép em phải tiếp nhận toàn bộ sự khao khát điên cuồng của mình.
mọi thứ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của bộ não nhỏ bé, hanbin cảm thấy trời đất quay cuồng, đôi chân run rẩy đến mức hoàn toàn đổ ập xuống. thế nhưng, zhang hao chẳng mảy may động lòng, anh chỉ cười khúc khích đầy đe dọa, nhàn nhã nhìn hanbin tội nghiệp đang ho sặc sụa khi cố nuốt trọn sự thô bạo của mình. trong mớ hỗn độn điên cuồng đó, zhang hao lại càng tỏ ra thích thú, tận hưởng sự suy sụp của thiên thần đang quỳ dưới chân mình.
thiên thần nghẹt thở dưới sự càn quét thô bạo, cơn thiếu oxy khiến tâm trí em tê liệt, hoàn toàn trống rỗng. khi zhang hao buông tay, cơ thể em đổ ập xuống, lún sâu vào tấm thảm lông thú mềm mại - thứ duy nhất đang vỗ về những chi thể yếu ớt của em lúc này. đứng từ trên cao, zhang hao thu trọn cảnh tượng ấy vào tầm mắt. nụ cười nhếch mép tàn nhẫn vẫn không hề tắt lịm, ngay cả khi sự hưng phấn nóng bỏng của anh đang vấy bẩn lên chiếc áo sơ mi lụa trắng. đôi mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm và đầy đe dọa, như một vị chúa đang thưởng thức sự tan vỡ của tạo vật mà mình vừa đọa đày.
kể từ ngày hanbin sa ngã, một lời đồn quái ác bắt đầu lan khắp làng - một lời đồn hão huyền nhưng ai nấy đều tin sái cổ. người ta rỉ tai nhau rằng, kẻ nào đoạt lấy sự trong trắng của thiên thần sa ngã sẽ được gột rửa mọi tội lỗi trên đời. họ bắt đầu tìm đến zhang hao để ra giá, tìm mọi cách thuyết phục anh bán em đi, thậm chí là liều lĩnh đột nhập vào căn lều nát. hanbin tội nghiệp từng tin rằng mình sẽ bình yên khi có anh che chở, nhưng giờ đây, có vẻ như chính anh cũng đã bắt đầu lung lay trước lời đồn thổi đầy cám dỗ ấy.
thiên thần thở dốc khi anh quỳ xuống giữa hai chân em, những ngón tay thuôn dài siết chặt đầy chiếm hữu vào đùi em bên dưới lớp áo choàng. một sự ẩm ướt kỳ lạ, một thứ cảm giác em chưa từng nếm trải bắt đầu lan tỏa giữa hai cơ thể dán chặt. zhang hao đưa tay chạm vào nơi ấy, ngón tay giữa nhàn nhã trêu đùa những nếp gấp ướt đẫm khiến hanbin bật ra tiếng rên rỉ thất thanh. đầu óc em quay cuồng vì khoái cảm bùng nổ, một sự sung sướng đến mức lạ lẫm và điên rồ khiến em vô thức ngậm lấy ngón tay dính nhớp của anh, khẽ ngân nga trong cổ họng đầy thỏa mãn.
"trước đây chưa từng có vị thần thánh nào khao khát được hủy hoại em như thế này sao, bé con đáng yêu?"
hanbin mang vị ngọt lịm của mật ong, hổ phách và cả hương sắc của thiên đường, một dư vị đậm đà, ấm nóng tan ngay trên đầu lưỡi. nó tuyệt vời đến mức vượt xa mọi ảo tưởng ngông cuồng nhất của zhang hao. "chắc chắn mình sẽ nghiện thứ này mất", anh thầm nghĩ, trước khi hoàn toàn chìm đắm và vùi đầu vào giữa hai chân của thiên thần.
một bàn tay run rẩy yếu ớt cố ngăn anh lại, hanbin hốt hoảng kêu lên: "a-anh định làm gì vậy? dừng lại!". thiên thần ra sức đẩy anh ra xa, cuống cuồng tìm cách khép đôi chân đang phơi bày của mình lại, nhưng một bàn tay cứng như gọng kìm đã thô bạo ép chúng phải tách rộng ra một lần nữa.
"để anh nếm thử vị của em, thiên thần ngọt ngào."
chưa kịp để hanbin định thần, anh đã thô bạo vén ngược lớp áo choàng lên tận eo, phơi bày đôi đùi trắng nõn cùng nơi kín đáo đang ửng hồng sắc xuân của thiên thần. sự nhục nhã khiến hanbin đỏ bừng mặt tía tai, sắc hồng lan nhanh từ gò má xuống tận ngực và bụng.
rồi một chiếc lưỡi nóng bỏng và thô ráp bắt đầu càn quét giữa những cánh hoa mềm mại, ấn mạnh lên điểm nhạy cảm đang sưng tấy của em. sự đụng chạm khiến tầm nhìn của thiên thần trắng xóa trong tích tắc, đôi mắt em trợn ngược, hơi thở hoàn toàn đình trệ. hanbin chưa từng nếm trải thứ khoái cảm đáng sợ như thế, em lơ lửng giữa ranh giới của sự kinh tởm và đê mê, chẳng thể phân định nổi mình đang căm ghét hay thực chất là đang khao khát chuyện này.
thiên thần nhỏ chẳng ngây thơ đến mức không hiểu tình dục là gì, dẫu cho sự phạm thượng lầm lạc này đang khiến máu trong huyết quản em sôi sục. cảm giác tội lỗi dâng lên cuồn cuộn, bóp nghẹt lồng ngực em bằng những cơn đau nhói buốt. chúa sẽ chẳng bao giờ rủ lòng từ bi mà tha thứ cho em sau tất cả những gì đã xảy ra, phải không?
chiếc lưỡi của zhang hao mạnh mẽ và kiên trì càn quét trên vùng kín mềm mại, khiến thiên thần run rẩy rồi bật ra những tiếng rên rỉ vang vọng, dường như có thể xuyên thấu cả màn đêm tĩnh lặng của ngôi làng. trong cơn đê mê, hanbin ngửa quắt đầu ra sau, đôi tay vô thức túm lấy mái tóc anh rồi giật mạnh. cú kéo đau điếng khiến anh gầm nhẹ một tiếng ngay sát làn da em, đôi bàn tay siết chặt lấy đùi hanbin như muốn tạo nên những vết bầm vĩnh viễn.
đến khi anh đẩy lưỡi vào sâu tận bên trong, hanbin cảm thấy một sự khoái lạc còn rực rỡ hơn cả ánh hào quang thiên đường. em co thắt kịch liệt, toàn thân run rẩy đến mức tâm trí gần như tan biến. một luồng nhiệt nóng rực dâng trào từ tử cung, và trước khi kịp nhận định điều gì, một dòng chất lỏng nóng hổi đã tuôn trào ra ngoài. sự sung sướng đến tê liệt khiến em không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết đỏ bừng mặt vì hổ thẹn. hanbin tin chắc mình không hề buồn tiểu trước đó, nỗi hoang mang tột độ khiến nước mắt em lã chã rơi, em sợ hãi run rẩy vì nghĩ rằng mình vừa làm điều gì dơ bẩn khiến anh nổi giận.
"xin lỗi, xin lỗi, em xin lỗi... zhang hao ssi, xin hãy tha thứ cho em... ", một cái tát giáng xuống nơi nhạy cảm nhất khiến hanbin im bặt, tiếng xin lỗi nghẹn lại thành một tiếng rên rỉ đau đớn.
người đàn ông không hề giận dữ. ngược lại, anh thong thả liếm môi, nếm trọn vị chất lỏng còn vương trên gương mặt mình rồi nở một nụ cười nham hiểm.
"em còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, phải không, thiên thần bé nhỏ?". trái ngược với sự thô bạo vừa rồi, anh dịu dàng vuốt ve má trái em, âu yếm lau đi những vệt nước mắt còn sót lại. hanbin run rẩy, vô thức gật đầu trong sự phục tùng.
anh đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên môi em, rồi thì thầm bằng chất giọng mê hoặc: "anh sẽ cho em thấy, còn có thứ tuyệt vời hơn thế này nhiều."
sự hỗn loạn lấp đầy bộ não vốn đã rối bời của hanbin, cho đến khi em cảm nhận được sự hiện diện của anh - đầu dương vật to lớn đang trêu chọc ngay lối vào khít khao. đôi mắt thiên thần mở to vì kinh hoàng, em toan hét lên nhưng anh đã thô bạo dùng miệng mình chặn đứng tất cả, rồi thọc sâu vào bên trong mà không hề mảy may thương xót. đôi cánh em run rẩy trong tuyệt vọng, nỗi đau xé toạc cơ thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nhưng cũng đê mê đến mức điên cuồng.
như con mồi kẹt cứng giữa hàm răng kẻ săn mồi, thân thể hanbin vừa căng cứng lại vừa mềm nhũn, hoàn toàn say sưa trong cách zhang hao đang xé toạc cơ thể mình. mọi thứ diễn ra vừa kinh khủng lại vừa tuyệt diệu, khiến em căm ghét bản thân tột cùng vì đã lỡ tận hưởng nó đến thế. khi anh tạm nới lỏng sự kìm kẹp, em chỉ biết cắn chặt vào gấu áo đến mức thớ vải rách toạc giữa hàm răng. và sâu thẳm trong linh hồn bị vấy bẩn, em cuối cùng đã hiểu vì sao địa ngục lại có sức quyến rũ chết người đối với nhân gian đến vậy.
"chúa ơi, điên rồ thật chứ..." anh rên rỉ sau một cú thúc mạnh khiến hanbin suýt nữa hét lên thành tiếng, "còn tuyệt hơn bất cứ thứ gì mà một người phàm có thể nếm trải."
lời khẳng định ấy như một đòn kết liễu khiến hanbin không thể chống cự thêm, em chỉ biết rên rỉ trong cơn đau nhức nhối nơi vùng kín, nhưng bấy nhiêu vẫn chẳng đủ để ngăn cản sự cuồng nhiệt của anh.
"em nghĩ xem... liệu con người và thiên thần có thể sinh con không?", anh thở hổn hển hỏi, rồi bất ngờ đâm thật sâu, thúc mạnh vào tận cổ tử cung của hanbin.
dương vật của zhang hao mang theo một sức nặng đầy áp chế, mạnh mẽ và sâu hoắm đến mức khiến hanbin choáng váng. cảm giác căng tràn ấy khiến nơi mềm mại nhất của em đau nhức, đôi cánh thiên thần run rẩy, cố gắng khép lại như một bản năng tự vệ cuối cùng. hanbin mất quá nhiều thời gian để thích nghi với sự thô bạo này, để hiểu rằng dù mang hình hài của đấng tạo hóa, thì vào lúc này, thiên thần cũng chỉ là một sinh linh yếu ớt đang bị nhấn chìm trong dục vọng. em chỉ thực sự tỉnh táo khi cảm nhận được nhịp độ của zhang hao bắt đầu trở nên hỗn loạn, hơi thở anh gấp gáp và những tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn vang vọng bên tai.
thiên thần nhỏ run rẩy dữ dội, khiến dương vật bên dưới suýt chút nữa là rời đi. tinh dịch bên trong em nhiều đến mức mỗi chuyển động nhỏ đều khiến chúng trào ra, và đã quá muộn để em có thể thốt lên lời cầu xin. tất cả những gì em có thể làm là nhắm chặt mắt, cảm nhận tầm nhìn tối sầm lại khi em hoàn toàn tan chảy, đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng ngay trong vòng tay kẻ đang xé toạc sự ngây thơ của mình.
"từ giờ trở đi, anh sẽ giữ em lại bên mình, thiên thần bé nhỏ ạ."
...
tôi yêu thiên thần ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
https://archiveofourown.org/works/72780921 via @ao3org
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co