III.
Hôm ấy, em mở toang cánh cửa studio của anh và lớn tiếng. Em biết anh không thích gây sự chú ý tới người khác mà.
" hanbin, anh nói xem. Anh và cô ta đã quen biết bao lâu? " em giận dữ nói.
" em tông thẳng vào studio của anh, còn nói linh tinh, em đang nói gì vậy? Ra đóng cửa đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. "
" tại sao? sợ người khác biết rằng anh đang lừa dối em, đúng chứ? "
" đi ra đóng cửa đi. Hoặc là em cứ tiếp tục nói, anh sẽ không trả lời. "
" em không làm. "
từ khi nào em lại trở nên bướng như thế chứ.
" đừng thách thức anh t/b. "
em càng không nghe lời anh. Đã vậy em còn lớn tiếng hơn.
" anh giải thích cho em nghe đi. Tại sao anh với cô ta đi vào trong khách sạn làm gì, anh nói đi! " nước mắt em tuôn ra từ khi nào, nhưng tại sao anh lại cảm thấy nước mắt ấy không xứng đáng.
" khách sạn? Anh làm gì? Em nghe câu ấy từ ai mà dám nói anh đi khách sạn, em tận mắt chứng kiến sao? "
" anh đừng nói. Em đã nghe người ta nói. Người ta chứng kiến thấy anh đi khách sạn với cô ta. "
thì ra là "người ta", em lại đi tin người nữa sao.
" chúng ta quen nhau như thế này, em không tin anh sao? Thay vào đó em đi tin người khác. "
em nghẹn ngào khóc. Đối với anh chúng không xứng đáng.
" thôi được, em muốn tin như thế nào, tùy em. "
anh đẩy vai em đi tới cửa studio và tiếp tục nói.
" anh nghĩ em cần thời gian để bình tĩnh lại, em đi đi. "
" hanbin, anh muốn chia tay em sao? "
" không, anh muốn em về nhà và nghỉ ngơi đi, anh cần em với một trạng thái bình tĩnh khác. Tạm thời anh sẽ ở lại studio. "
khi đó, cánh cửa khép lại, có lẽ cánh cửa này là ẩn dụ của một điều gì đó, nhưng chỉ là khép hờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co