Truyen3h.Co

hanchuu | on track

ㅡ 2 ㅡ

pandadonutstar

nói thật, lúc gần như mất ý thức vì quá đau khi đang nằm trong xe cứu thương, jiwoo đã tưởng em sắp chết rồi. khoảnh khắc một loạt ký ức nổi bật từ bé đến lớn tua nhanh như một thước phim trong đầu, rồi dừng lại ở bữa tiệc sinh nhật cùng mười một chị em yêu quý mới diễn ra ba ngày trước, bữa tiệc sinh nhật chung của em và jeon heejin - cô bạn nhỏ hơn một tuổi và chỉ sinh trước em đúng một ngày, em nhớ hôm ấy mình đã vui vẻ như thế nào. tới giờ jiwoo vẫn cảm giác mình đang nghe thấy tiếng cười giòn tan cùng câu chúc mừng sinh nhật của mọi người ngày hôm ấy.

kí ức dừng lại. jiwoo bắt đầu nghĩ liệu mình có tiếc hay không nếu hôm nay là ngày cuối của đời mình? em nhớ ra đã hai tháng rồi chưa về thăm gia đình. công việc bận bịu khiến em quên cả lời hứa cuối tuần sẽ về nhà. nhưng cứ cuối tuần này, rồi cuối tuần tới trôi qua. giờ thì em đã chẳng còn cuối tuần nào để thực hiện điều ấy nữa.

kim jiwoo cũng chưa sẵn sàng từ bỏ bạn bè. sau sinh nhật em là sinh nhật của mấy đứa nhỏ tháng mười một: kim hyunjin, park chaewon, son hyeju và im yeojin. bởi vì gộp sinh nhật bốn người nên năm nào cả bọn cũng tổ chức lớn lắm. thậm chí jiwoo còn nghĩ ra tất cả sẽ chơi trò gì vào hôm đấy rồi mà. nếu không tham gia được thì sẽ tiếc lắm, nhỉ?

jiwoo cố nghĩ thêm còn gì mà mình không muốn bỏ lại nữa. công việc à? vị trí biên tập tại toà soạn sanghae này từng là vị trí ao ước của em. bởi toà soạn sanghae là nơi có tiếng trong ngành báo, nên lượng người ứng tuyển vào rất là nhiều. jiwoo cũng không ngờ mình chỉ phỏng vấn một lần đã đậu luôn. em nhớ lại hôm biết tin đậu phỏng vấn và ngày đầu tiên đi làm, bản thân đã háo hức và vui sướng như thế nào. hiện tại dù lượng công việc quá nặng so với người trước giờ chỉ làm ở mấy toà soạn nhỏ như em, nhưng jiwoo đều tìm thấy niềm vui đi làm trong mỗi ngày. nếu chết rồi, em sẽ chẳng còn được hưởng niềm vui ấy nữa.

một cơn đau mới lại quặn lên. jiwoo không thể nghĩ ngợi gì nữa. em lịm đi.

may mắn là nhờ nỗ lực của các bác sĩ và y tá, jiwoo tỉnh lại sau vài giờ.

mở mắt ra thấy tường nhà trắng tinh cùng mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, jiwoo rất muốn đưa tay lên bịt mũi nhưng không thể. cơ thể em rã rời, chẳng có chút sức lực nào. bụng em réo một tiếng, nhắc em rằng lại đến lúc cần nạp thêm năng lượng rồi đấy. nhưng em chẳng có sức nữa, nên em mặc kệ.

ngay khi em định nhắm mắt thì một giọng nói cất lên, ở ngay sát giường em:

"bạn ơi bạn có muốn ăn gì không? nếu được thì mình mua cho nhé?"

jiwoo giật mình nhìn sang chàng trai trẻ trạc tuổi mình ở bên cạnh. anh chàng có nụ cười tươi và ánh mắt cong như vầng trăng, cùng mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ tạo cái nhìn đầy thiện cảm với người đối diện. ấn tượng đầu của em với anh nhờ đó cũng tốt hơn.

jiwoo gượng cười, "cảm ơn bạn nhé. nhưng mình không cần đâu."

"đâu có được. lúc bạn ngủ bác sĩ đã dặn mình rồi, khi bạn tỉnh phải cho bạn ăn cháo ngay để uống thuốc." bạn nam có vẻ rất kiên quyết với việc này, không để jiwoo từ chối thêm lần nào nữa. "mình chuẩn bị đi mua cháo cho mẹ, bạn muốn ăn cháo gì, cứ nói mình, đừng ngại."

trước sự nhiệt tình quá mức của người lạ chưa biết tên và cơn đau âm ỉ truyền đến từ phần bụng, jiwoo không thể khách sáo được nữa.

"vậy phiền bạn mua giúp mình một suất cháo thịt bằm nhé? cảm ơn bạn nhiều!"

"có gì đâu. bạn cứ ngồi nghỉ nha. để mình báo bác sĩ là bạn tỉnh rồi." nói xong chàng trai chạy nhanh ra khỏi phòng, như thể chậm một giây thì jiwoo lại lịm đi nữa vậy. jiwoo chỉ kịp cười nhẹ một cái thay cho lời cảm ơn.

"tính jisung nó nhiệt tình vậy đấy. chắc là cháu hơi hoảng phải không? nhưng thằng bé tốt lắm. cô đảm bảo đấy!" lần này tiếng nói phát ra từ phía giường bên cạnh, được ngăn cách với giường jiwoo đang nằm bằng một tấm rèm trắng - lúc này đã được kéo gọn vào góc. đó là một người phụ nữ trung niên với những đường nét hiền hoà, và nhìn cô ấy jiwoo nhận ra ngay đó là mẹ của người vừa được nhắc đến - jisung - nọ, bởi sự giống nhau y đúc.

"dạ, cậu ấy thực sự tốt bụng ạ." jiwoo cúi chào người phụ nữ lớn tuổi, nhưng không thể cúi quá sâu vì bụng em vẫn đau khi cử động.

thấy jiwoo nhăn mặt, người phụ nữ vội nói:

"đừng cử động nhiều quá cháu à. bác sĩ dặn là nên để cơ thể cháu nghỉ ngơi một thời gian, và bớt ăn đồ cay đi nhé."

trong lúc jiwoo há hốc mồm vì sao hai mẹ con nhà họ biết hết những điều chính bản thân jiwoo cũng chưa nói với ai, thì người phụ nữ đã tự giới thiệu:

"à, cô là lee jihan, mẹ của han jisung, là thằng bé vừa nãy đòi mua cháo cho cháu đó. cô cũng bị viêm dạ dày cấp như cháu, nhưng nằm ở phòng này được một tuần rồi. lúc cháu được chuyển vào phòng, vì cháu không có người thân đi kèm nên bác sĩ yang đã dặn mẹ con cô những điều cần chú ý khi cháu tỉnh dậy."

"ra là vậy ạ, cháu cảm ơn cô lee nhiều ạ."

"cứ gọi cô là jihan được rồi." cô jihan phất tay. "với cả, jisung nó cũng không thích ai gọi nó là cậu han hay jisung ssi đâu, cháu cứ gọi nó là jisung nhé."

"à, vâng ạ..."

đúng lúc đó, bác sĩ yang hongseok bước vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"jiwoo ssi, cô tỉnh rồi à? may mắn cho cô là lần này chúng tôi kịp cứu chữa đấy. tôi đã dặn bao nhiêu lần là không được ăn cay quá mức rồi nhỉ cô kim jiwoo?" bác sĩ yang nổi tiếng miệng lưỡi cộc cằn nhưng thực ra rất thương bệnh nhân. jiwoo đã quen với điều này, cũng quen với việc lờ đi những lời cằn nhằn (nhắc nhở) của bác sĩ về bệnh tình của em.

"xin lỗi bác sĩ..." em chỉ đành cúi đầu xin lỗi chứ cũng không biện hộ gì thêm. jiwoo cũng thấy mình thật may mắn khi thoát chết. nhưng rồi, suy nghĩ khác trồi lên lại gây ra mâu thuẫn trong đầu em.

biết đâu đấy không phải may mắn? bây giờ em vẫn sống, tức là em vẫn phải chịu căn bệnh này thêm nữa, là hàng ngày em vẫn phải gượng cười với cuộc sống, rồi đêm về vẫn tủi thân khóc một mình, lúc buồn chỉ biết làm bạn với đồ ăn cay và cơn đau quặn bụng. nếu theo hướng này, thì phải chăng giải thoát cuộc sống là tốt hơn cả...

"vẫn còn biết xin lỗi cơ à? cô có biết đây là lần thứ bao nhiêu cô xin lỗi rồi không?" bác sĩ yang chỉ biết thở dài với sự cứng đầu này của jiwoo. thật là, lần nào kê thuốc cho cũng không uống hết, khám định kì cũng toàn đi trễ lịch, để rồi mỗi lần gặp lại là bệnh tình lại nặng hơn lúc trước. "thôi, lần này xin cô hãy cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian đi. công việc mất còn có thể kiếm lại được. chứ sức khoẻ mất thì không thể đâu, hiểu chứ?"

"tôi hiểu mà, bác sĩ yang. nhưng mà..." jiwoo định nói cho bác sĩ yang biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. mất công việc này em khó có thể kiếm lại công việc tốt như vậy nữa. chưa kể, em vừa được giao cho một dự án quan trọng.

nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói, han jisung đã nhảy vào, tay cầm hai tô cháo nóng hổi.

"nah, không có nhưng đâu nha bạn jiwoo." rồi rất nhanh nhẹn, jisung thuần thục lấy cháo ra khỏi túi bóng, mở nắp, múc một thìa và thổi cho nguột bớt. "anh hongseok à, cứ giao cho em. em sẽ lo cho bạn ấy." han jisung có tài làm quen nhanh thần kì. trong bệnh viện này ngoài vợ bác sĩ là y tá trưởng yoo jeongyeon và các đồng nghiệp nam, chỉ có jisung gọi bác sĩ bằng tên một cách thân thiết như vậy.

"được rồi, giao cho em đấy jisung." bác sĩ yang nói rồi chỉ vào một loạt thuốc được đặt trên khay nhỏ ở chiếc bàn cạnh giường jiwoo. "mấy loại thuốc này em nhớ liều lượng và cách dùng chứ jisung?"

"em nhớ ạ. loại con nhộng này uống sau ăn, hai lần một ngày. loại màu đỏ kia uống sau ăn, ba lần một ngày. còn loại này thì uống hai ống một ngày, đúng không ạ?" jisung nói vanh vách như thể anh mới là người uống toa thuốc ấy vậy.

bác sĩ yang gật đầu hài lòng. "đúng rồi giỏi lắm, vậy trăm sự nhờ em nhé." trước khi đi còn không quên vò mái tóc xoăn của jisung một cái.

"anh cứ yên tâm." jisung giơ tay chào kiểu cách rất hóm hỉnh, xong mới tá hoả nhận ra thìa cháo mình vừa thổi nguội giờ lại chìm xuống đáy tô cháo. thế là jiwoo được quả bật cười khi nhìn anh luống cuống múc tiếp một thìa cháo mới để thổi.

cũng vì bật cười nên jiwoo lại ôm bụng nhăn mặt. jisung thấy thế liền nhẹ nhàng nhắc nhở.

"ấy, bạn chưa khoẻ hẳn đâu nên đừng cười nhiều quá. nếu muốn cười có thể cười mỉm như này nè." nói rồi jisung cười mỉm làm mẫu cho em xem, mắt híp cả lại. jiwoo thấy sao mà anh chàng này đáng yêu quá trời quá đất, trông cứ giống như loài sóc má bự ấy.

jiwoo cũng làm theo, cười mỉm.

"đấy, rõ xinh mà không bị đau bụng phải không? nào, giờ bạn há miệng ra đi. máy bay đến nè~" jisung làm động tác máy bay vèo vèo y hệt cho các em nhỏ ăn làm jiwoo thấy xấu hổ vô cùng. mặt em đỏ lựng, định giơ tay ra đỡ bát cháo nhưng nhấc tay được nửa chừng lại hạ xuống. em còn chẳng đủ sức nhấc cả cánh tay lên nữa là.

"bạn cứ để đó đi. lát mình tự ăn được mà."

"bạn đâu tự bê bát được. ui dời, xấu hổ gì, ăn nhanh để còn uống thuốc nào."

"jiwoo nghe lời nó đi cháu. nếu cháu không ăn là thằng bé múa hề cho cháu xem đó." cô jihan cũng góp chuyện vui.

jiwoo mặc dù rất muốn xem jisung múa hề sẽ tấu hài như nào, nhưng em sợ bục chỉ vết khâu hơn nên đành ngậm ngùi để jisung đút cho ăn. jisung đút rất khéo, xong xuôi còn lau miệng cho em, chăm như em bé. rồi jisung còn định giúp em uống thuốc, nhưng jiwoo đã thấy mình nhận đủ sự xấu hổ cho tất cả những ngày tháng tới rồi, nên em nhất quyết để bản thân tự làm.

nhìn em uống xong toa thuốc jisung mới yên tâm sang bên giường kia với mẹ. jiwoo lặng lẽ nhìn anh ba hoa đủ thứ chuyện với mẹ, lòng thầm nghĩ:

sao chàng trai tốt đến vậy mà bây giờ mình mới gặp được nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co