Hand in hand
Hoàng hôn buông xuống từng tia nắng cuối ngày trải đầy con phố mang tên hoa anh đào. Ánh nắng chiều tàn mang một màu hồng phơn phớt, biến cả khu phố yên bình với những chiếc mái ngói đủ màu sắc tuyệt đẹp như một bức tranh vẽ. Khung cảnh đẹp đến nên thơ, vậy mà trên cung đường vắng ngập trong nắng chiều ấy, có một bóng người lao vun vút như bị đuổi chẳng màng gì đến xung quanh. Chàng trai có mái tóc đen nhánh, một phần tóc mái rủ trước phần trán cao phấp phới theo mỗi bước chân, cái dáng cao cao chạy nhanh thật nhanh qua hàng gạch hoa hướng về phía cuối con phố.
Từng hơi thở nóng rẫy dồn dập sau đoạn đường dài, bước chân vội vã dừng lại phía trước căn nhà có mái ngói đỏ tươi. Một nụ cười bừng nắng nở trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi trước khi cậu đưa tay đẩy mở cánh cửa gỗ
"Wonwoo ơi"
Mingyu vui vẻ gọi to như một lời thông báo rằng mình đã về, đôi mắt sáng trưng lên vột tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của người con trai tên Wonwoo. Thời gian trôi qua thật nhanh biết bao, mới đó mà đã tròn mười hai năm Mingyu ở bên Wonwoo. Hai cậu nhóc con bé tí teo năm nào cùng nhau lớn lên từng ngày, cùng nhau dắt tay tản bộ trên con đường rợp bóng cây anh đào mỗi sáng ban mai, mỗi chiều ngập nắng, đều đặn như thế. Chiều đến, cứ tiếng chuông tan học vừa vang lên thì các bạn trong lớp Wonwoo lại thấy một bóng hình to lớn tung tăng trên hành lang trước cửa lớp, rõ ràng là chạy từ dãy phòng học của lớp mười sang. Cậu học sinh lớp mười lấp ló mái đầu đen nhánh ở sau khung cửa sổ như tìm một người mà cả lớp ai cũng biết là ai. Chàng trai tóc nâu ngồi tít phía cuối lớp, lại là dãy trong cùng nên gần như lúc nào cũng ra khỏi lớp sau khi mọi người đã rời đi hết. Mingyu chào đón anh bằng nụ cười răng khểnh tươi rói, đan bàn tay to lớn vào bàn tay nhỏ nhắn của người lớn hơn rồi cả hai bóng dáng một lớn một bé sẽ thong dong tản bộ về nhà.
Chiều nay, cũng cái dáng cao cao quen thuộc ấy đứng nhấp nhổm trước cửa lớp nhưng có vẻ vội vã hơn mọi khi. Mingyu vẫn mỉm cười khi thấy anh đeo chiếc ba lô xám, y hệt chiếc cậu đang đeo sau lưng bước ra từ cửa lớp. Bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc nâu mềm của ai kia dịu dàng
"Hôm nay em phải ở lại họp nhóm bàn về kế hoạch cho chuyến đi ngoại khoá sắp tới. Em đưa Wonwoo về rồi lại trở lại trường nữa nên chúng ta phải đi nhanh hơn một chút nhé."
"Không cần đâu, em ở lại đi. Anh đi về một mình."
Wonwoo nhíu mày, bận thì cứ ở lại đi chứ phiền phức đi đi về về như thế để làm gì.
Anh chỉ cảm thấy cậu cứ xem anh như đứa trẻ, anh không hiểu trong lòng Mingyu đang lo lắng những gì. Cậu lo anh đi về một mình nhỡ có chuyện, lo Wonwoo nhỏ bé như thế, lỡ đâu bị ai bắt nạt thì sao. Cậu lo anh đi một mình mệt không có ai xách giúp chiếc cặp to đùng sau lưng, lo anh đi một mình không có ai làm trò cho anh cười. Đường giờ này tan tầm xe cộ qua lại đông đúc, Mingyu sợ anh qua đường không cẩn thận, sợ những bóng xe vụt qua mang anh đi mất. Em lo nhiều như thế đấy, mà sao Wonwoo cứ bình thản cho rằng em không tin Wonwoo.
"Nhưng mà..."
"Anh lớn hơn cậu một tuổi đấy Kim Mingyu. Ở lại ngoan nhé, anh về trước đây."
Wonwoo nói thế rồi cứ vậy quay lưng đi mất. Mingyu không biết làm sao, cậu đành tò tò như cái đuôi lớn đi theo tiễn anh ra tới cổng. Wonwoo đi mất rồi, cậu sau đó đứng thật lâu bên cổng trường nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần dưới ánh nắng chiều.
Trước giờ Wonwoo chưa từng về nhà một mình nên Mingyu lo lắm, vừa họp xong là cậu vội vàng gom tập sách chạy thật nhanh về nhà. Những bất an cứ quanh quẩn trong lòng không buông. Cậu chắc chắn đây sẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cậu để anh đi về một mình. Chẳng phải con đường hoa trải đầy gốc anh đào ấy cũng đã quen với hình ảnh Mingyu cùng Wonwoo nắm tay nhau nhịp nhàng từng bước mỗi chiều tan học sao, thiếu đi một trong hai hẳn đường hoa cũng sẽ thấy buồn lắm. Mà Mingyu cũng buồn nữa, Mingyu muốn thấy Wonwoo ngay bây giờ.
Vắt vẻo thân hình to lớn bên cánh cửa, Mingyu đưa đôi mắt sáng bừng nhìn khắp căn phòng khách dịu nhẹ ánh đèn vàng nhạt. Một bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp đang cuộn tròn trên chiếc sofa yên tĩnh đọc sách nhanh chóng được thu vào trong đôi đồng tử đen láy. Mái tóc nâu mềm phủ trên lưng ghế sofa, đôi tay nhỏ đỡ lấy quyển sách dày cộm và cánh môi hồng hào đôi khi khẽ mím lại tập trung vô cùng. Mingyu nhìn dáng vẻ chăm chú của ai kia khoé môi bất giác vẽ một nụ cười dịu dàng. Wonwoo mỗi khi đã tập trung thì sẽ chẳng màng gì đến mọi thứ xung quanh nữa, có lẽ lại không nghe thấy tiếng cửa mở rồi.
Thoang thoảng trong không gian là thanh âm của nhạc cổ điển phát ra từ chiếc đĩa than đang xoay từng vòng. Người đẹp, nhạc dịu, hương thơm ngọt phớt qua cánh mũi đem cảm giác bình yên chợt len vào lòng Mingyu, cậu cứ thế đứng nguyên trước cửa mê mải ngắm hình dáng xinh đẹp của người lớn hơn. Đối với cậu, nơi đâu có Wonwoo nơi đó liền trở nên tĩnh lặng và an yên vô cùng. Thế giới xô bồ ngoài kia dường như luôn tự mình khoét một góc nhỏ chừa lối cho chàng trai tóc nâu của Mingyu nhẹ nhàng mỉm cười, tách biệt anh với mọi ồn ã náo nhiệt của cuộc sống. Đó là nơi thế giới nhỏ bé của riêng anh, là nơi mà Mingyu luôn muốn lạc lối vào như xứ sở thần tiên. Giữa đường phố tấp nập, âm thanh huyên náo và người qua kẻ lại đông đúc, thế giới của Wonwoo bao trọn lấy trái tim của Mingyu. Để tất cả những gì cậu còn nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được khi ấy chỉ còn là mọi điều mang tên Wonwoo thôi.
Cậu cứ ngẩn ra như thế lâu thật lâu, cho đến khi bụng khẽ kêu lên ùng ục. Có ai đó tự mắng mình dở hơi rồi tháo giày đặt lên kệ, bên cạnh một đôi giày bé hơn giống y hệt, của Wonwoo.
"Bạn đang làm gì thế?"
Mingyu tiến lại thảy cái thân to lớn của mình lên chiếc sofa Wonwoo đang ngồi, phần đệm lún xuống bất chợt làm Wonwoo nhẹ cân nghiêng ngả về phía bị lực tác động. Cậu vội vàng đưa tay ôm anh lại, miệng cười khoe chiếc răng nanh bé xinh. Hình như Wonwoo vừa tắm xong, mái tóc nâu mềm thơm thật thơm mùi hoa anh đào, bao trùm chóp mũi Mingyu dịu ngọt.
"Đang đọc sách, không thấy sao còn hỏi."
Wonwoo quắc mắt như con mèo nhỏ xù lông lên lườm Mingyu, mũi nhăn tít lại tỏ rõ vẻ bất mãn. Wonwoo mỗi khi đã cầm sách lên thì chẳng bao giờ dứt ra được cho đến khi câu chuyện kết thúc, anh thích những điều trọn vẹn không chút dở dang. Mingyu lại chẳng biết anh quá, nếu không ngăn lại thì có khi Wonwoo lại bỏ cả bữa tối mất thôi. Ngón tay thon dài đưa đến chạm lên cánh môi nhỏ đang cong lên hờn dỗi, miết nhẹ một cái liền dãn ra. Wonwoo tròn mắt nhìn người nhỏ hơn, Kim Mingyu, em nghĩ em đang làm gì.
Tay Mingyu cứ vân vê cánh môi anh anh như thế trông kì lạ vô cùng, mắt lại cứ nhìn chăm chăm. Lòng Wonwoo chợt cảm thấy râm ran. Khuôn mặt cậu kề sát anh, đôi mắt hai mí lấp lánh như ánh nắng đầu xuân, sóng mũi cao cao thả từng hơi thở nhè nhẹ quẩn quanh chóp mũi người lớn hơn. Kim Mingyu lớn lên đẹp trai như thế từ bao giờ mà anh chẳng hay.
"Đến giờ ăn tối rồi. Chiều nay anh đã mua gì thế?" Cậu đột nhiên lên tiếng.
"Ai bảo tối nay tôi ăn chung với cậu, chưa mua gì hết."
Mingyu nhìn anh giật mình vội vàng ngoảnh đầu đi chỗ khác đáng yêu vô cùng, câu nói nghe xa cách vậy chứ hai vành tai phản chủ đang dần ửng đỏ hết lên. Mỗi khi Wonwoo nói dối hay ngại ngùng là vành tai với chiếc nốt ruồi xinh xinh sẽ đều ửng đỏ lên như thế, nó thành thật hơn anh nhiều. Wonwoo là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt lạnh lùng phũ phàng vậy chứ thật ra trong lòng anh ấm áp lắm, dịu dàng lắm. Mingyu đã ở bên Wonwoo biết bao lâu rồi, có còn lạ gì anh nữa đâu. Mọi câu nói của anh người ngoài nghe hiểu một kiểu nhưng Mingyu nghe chắc chắn sẽ hiểu theo nghĩa khác, cậu biết chắc anh đang muốn điều gì qua những từ ngữ ít ỏi kia.
"Wonwoo nhìn em này."
Hai bên má mềm mịn bị một đôi tay to lớn ôm lấy buộc anh phải nhìn thẳng vào bản mặt đẹp trai ngời ngời của người kia. Wonwoo vừa định giãy ra nhưng một cơn chóng mặt chợt ập đến, trước đôi đồng tử nâu sẫm loá lên thứ ánh sáng gay gắt làm mờ nhòe hết tầm nhìn khiến anh vô thức nhíu mày. Từ trưa đến giờ Wonwoo vẫn chưa ăn gì cả, đã choáng váng khó chịu mãi từ lúc tan học rồi. Mingyu lại tưởng anh bực mình nên thả vội tay xuống rồi ngố ơi là ngố ôm lấy Wonwoo cười hi hi xin lỗi. Có đôi khi Mingyu chẳng hiểu Wonwoo gì hết.
"Sáng nay hai bố có gọi em bảo Wonwoo tuần này ở nhà một mình. Vừa hay ban trưa bố mẹ em cũng dẫn nhau đi công tác rồi, Wonwoo không ăn với em thì ăn với ai?"
Mingyu ỉnh ỉnh vai vào vai người lớn hơn, ý bảo anh theo mình vào bếp lên thực đơn đi rồi cậu sẽ nấu. Wonwoo cũng xuôi theo gấp sách ngoan ngoãn chìa cho Mingyu mang đi cất lên kệ. Hai người một lớn một nhỏ dắt nhau vào bếp.
Như bao bữa ăn của hai chàng trai với nhau, Wonwoo sẽ là người được quyền quyết định món ăn. Sau đó anh và cậu sẽ cùng ghé siêu thị mua nguyên liệu trên đường về nhà, hoặc có khi chỉ một trong hai tự đi nếu người kia bận như ngày hôm nay. Thức ăn còn nguyên trong bao để đầy bếp, Wonwoo ngồi bệt xuống nền nhà vừa loạt soạt lấy ra vừa dặn Mingyu cái này làm món gì cái kia nấu món chi. Thực đơn hôm nay hoành tráng hơn hẳn do có con mèo nào đó âm mưu ăn bù cho cả bữa trưa.
Mingyu nghe giọng nói anh đều đều, đôi lông mày thanh thanh chẳng hiểu sao cứ dần dần co lại với nhau. Wonwoo đang không ổn, chắc chắn luôn. Cậu biết anh mọi khi lười thì có lười thật, cứ mặc kệ hết mọi thứ trên đời vậy đó nếu nó không liên quan đến mình. Nhưng lười tẩn cậu thì chưa bao giờ, như lúc dám ôm má anh cậu tưởng đã bị đạp ra khỏi nhà rồi ấy chứ. Vậy mà anh chỉ thở dài, trông cứ ỉu xìu như con mèo nhỏ bị bỏ đói. Đôi mắt dịu dàng nhìn anh lâu thật lâu dần len lỏi nét lo lắng
"Wonwoo này"
"Gì?" Wonwoo đang thao thao bất tuyệt bị ngắt lời ngẩng lên nhìn người kia đầy hoài nghi.
"Bữa trưa nay Wonwoo ăn gì thế?"
Trái tim Mingyu đập thình thịch hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người lớn hơn, cậu không mong rằng câu trả lời mình nhận được nằm trong dự đoán. Wonwoo ngước lên nhìn cậu, cánh môi nhỏ khẽ mím lại như không có ý định đáp lời Mingyu. Cái cách anh nhìn cậu và lặng thinh làm Mingyu muốn mếu, đau lòng vô cùng. Bàn tay ấm áp to lớn nâng khuôn mặt nhỏ xíu của Wonwoo lên khẽ khàng, cẩn trọng như sợ nó vỡ tan ra. Khuôn mặt xinh đẹp của anh nằm gọn trong tay cậu.
Gương mặt này còn chút thịt nào để bạn xén bớt nữa hả Wonwoo ơi?
Wonwoo từ bé đã quen được hai bố bảo bọc rất kĩ, lớn hơn một chút lại có Mingyu lúc nào cũng ở bên nên hoàn toàn không biết tự lo cho mình chút nào. Mingyu còn nhớ, vào một ngày đông ba năm trước khi hai bố dắt tay nhau đi công tác là lần đầu tiên Wonwoo chính thức bị bỏ ở nhà một mình. Con người ta thường mười bốn tuổi đã biết tự nấu cơm ăn, không thì cũng tự biết ra hàng mua về. Vậy mà cái bạn lớn mười bốn tuổi của Mingyu lại quyết định ăn mì gói sống qua ngày chờ hai bố về. Wonwoo bình thường đã lười, trong đầu chỉ nghĩ ăn mì gói cho nhanh chứ mua cơm làm gì cũng chỉ có mình Wonwoo ăn.
Đến buổi tối ngày thứ hai, Mingyu ôm sách vở líu lo nhảy chân sáo sang ngôi nhà mái ngói đỏ bên cạnh để hỏi bài hoá. Cậu nhóc vừa ló đầu vào nhà đã thấy cái dáng be bé đang xì xụp húp mì trên ghế sofa, cái đầu đen nhánh mười ba tuổi lân la hỏi tóc nâu mười bốn tuổi sao bạn ăn mì vậy bạn ơi, mì không tốt cho sức khỏe đâu. Hỏi một hồi lòi ra chuyện Wonwoo tính ăn mì hết tuần đã trêu Mingyu giận điên lên. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian ở bên nhau, Mingyu quát Wonwoo
"Wonwoo bị điên hả? Không muốn sống nữa hay sao? Nhìn lại mình xem có khác nào bộ xương khô chưa?!"
Quát xong thấy người kia tròn mắt ngạc nhiên vô cùng nhìn mình cậu nhóc càng ức tợn. Hùng hùng hổ hổ đi đến kéo tay Wonwoo lôi vào bếp bắt ngồi xuống, Mingyu bắt đầu lục thức ăn trong tủ lạnh ra xào xào nấu nấu. May sao hai bố trước khi đi đã mua thực phẩm nhồi đầy tủ lạnh, vậy mà cũng không biết lấy ra mà nấu cơm.
Cậu nhóc hai má đỏ phừng vì giận vừa nấu vừa càm ràm ai kia đang chống tay nhìn mình. Lo làm thật nhanh cho Wonwoo mà không hay đôi mắt xinh đẹp nào đó đã long lanh nét cảm động, cứ mải mê ngắm bóng lưng mình loay hoay trong bếp. Anh nhìn cậu dọn ra cả một bàn đầy thức ăn, ngoan ngoãn cầm đũa lên trong khi Mingyu kéo cái ghế ngồi kè ngay bên cạnh bắt anh ăn cho bằng hết mới thôi.
Mingyu có biết có bạn lớn nào đó đã bị mắng mà cứ cười toe toét suốt nãy giờ không Mingyu ơi. Cười vì Mingyu đáng yêu quá, cười vì Mingyu đã nấu cho bạn một bàn thức ăn ngon thật ngon thay cho tô mì gói mỗi ngày.
Nhìn người lớn hơn chóp chép chóp chép nhai thức ăn mình nấu, Mingyu bên ngoài làm mặt lạnh nhưng trong lòng thật ra đã sướng rơn, tự nhiên cũng hết giận luôn. Wonwoo ăn trông dễ cưng quá, hai má tròn tròn như con chuột hamster bé tẹo tròn xoe.
"Em không ăn hả Mingyu?" Vừa ăn, Wonwoo vừa ngẩng lên hỏi người kia.
"Không, Wonwoo liệu mà ăn hết cái bàn này cho em. Cho no bể bụng đi thì mới nhớ sau này không được ăn mì gói nữa."
"Em thật là" Vẻ giận dỗi trẻ con của cậu khiến Wonwoo bật cười. Anh dùng đũa gắp một miếng thịt xào chua ngọt đưa lên trước cái mỏ đang bĩu ra của ai kia "Ăn đi này"
Ngoảnh mặt đi chỗ khác
"Mingie" Wonwoo kiên nhẫn chờ đợi, tiếng gọi nghe ngọt lịm cả tim.
Khoé môi Mingyu giật giật. Cậu chịu không nổi, mẹ ơi, anh vừa gọi cậu là Mingie, cách gọi đáng yêu và ngọt ngào như chính anh vậy. Và thế là Kim Mingyu hiện nguyên hình thành con cún nhỏ đuôi ngoáy tít ngoạm lấy miếng thịt Wonwoo gắp cho.
"Ngon không?"
Anh cười tươi thật tươi đưa tay xoa mái tóc đen nhánh của cậu. Muốn ăn còn làm bộ làm chi không biết, Mingyu lúc nào cũng cười nhe hai cái răng nanh đáng yêu mới là Mingyu của Wonwoo, còn Mingyu vừa hung dữ quát Wonwoo ầm ầm hồi nãy anh không quen.
"Sau này khi nào hai bố đi công tác Wonwoo cứ kêu em sang nấu cho Wonwoo ăn. Em rảnh lắm."
Mingyu ngồi chọp chẹp ăn từng đũa thức ăn Wonwoo gắp cho dịu giọng dặn người lớn hơn. Một người như Wonwoo, cần nhất chính là một người ở bên cạnh chăm sóc anh thay cho cả phần của anh nữa. Một người sẽ ngày ba bữa nấu cho anh ăn ngăn không cho Wonwoo bỏ bữa, cũng không cho anh làm việc thay cơm. Một người sẽ luôn ở bên cạnh lúc Wonwoo cần, giúp anh làm việc này việc kia mà chẳng nề hà gì cả. Vì Wonwoo không biết chăm sóc bản thân mình gì hết nên người đó sẽ phải trân trọng anh nhiều thật nhiều để bù đắp lại. Mà người đó, Mingyu tình nguyện làm đến hết đời thì bạn có chịu không Wonwoo ơi?
"Lúc trưa rõ ràng em có gọi về dặn Wonwoo tự mua cơm hộp về ăn rồi."
Cậu bĩu môi trách rồi dịu dàng xoa đầu anh. Sau đó tiếng xào nấu thức ăn bắt đầu vang lên trong căn bếp nhỏ, làm ấm áp cả gian nhà vốn đang chìm trong cô quạnh. Wonwoo ngần ngừ giữa việc ngồi lại trong bếp cùng cậu và trở ra ngoài phòng khách. Cuối cùng anh đã chọn xoay người rời mắt khỏi bóng lưng đang bận rộn chuẩn bị bữa tối của ai kia.
Có chàng trai nào đó dù đã trở ra phòng khách ngồi tròn vo trên ghế sofa nhưng mọi tâm trí lại dán hết vào căn bếp sáng ánh đèn. Anh ngồi ngẩn người một lúc, chợt cảm thấy không đúng lắm nên đã đứng dậy nhẹ nhàng dừng chiếc đĩa than đang xoay tròn lại. Trong gian nhà nhỏ lúc này chỉ còn lại duy nhất những âm thanh vang lên từ căn bếp. So với âm nhạc du dương êm tai, anh lại thích nghe tiếng bếp núc của Mingyu hơn.
Thật lòng mà nói, cơm Mingyu nấu ngon lắm, có khi còn ngon hơn cả bố nhỏ của Wonwoo nấu nữa. Mingyu lại còn nghe lời Wonwoo vô cùng, không ép anh ăn cái này cái kia như hai bố, cái gì anh không thích ăn Mingyu sẽ ăn giúp. Wonwoo không quen ăn ở ngoài, cũng không thích giao tiếp với người lạ nên mới ráng chờ đến chiều để ăn cơm bạn bé nấu đó chớ.
Wonwoo là người thích sự yên tĩnh nhưng luôn muốn có một ai đó ở bên cạnh mình. Một người làm ồn ào hết cả thế giới nhỏ bé tĩnh lặng của Wonwoo, bắt Wonwoo nói, chọc cho Wonwoo cười, quan tâm lo lắng cho Wonwoo hết cả phần của Wonwoo nữa. Vào một ngày đầu xuân tràn ngập nắng ấm, một người như thế đã nhẹ nhàng đến bên Wonwoo .Từ rất lâu rồi, cậu bé con với chiếc đầu nấm đen nhánh, bây giờ là chàng trai có nụ cười răng khểnh ngây ngô làm rung động cả cành anh đào đong đưa. Cứ âm thầm ở bên chăm sóc Wonwoo dịu dàng như thế, Wonwoo có còn gì phải lo nữa đâu.
**
Bầu trời tắt dần những tia nắng ráng chiều, đồng hồ chỉ năm giờ bốn mươi lăm cũng là lúc Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo ngồi khoanh chân dưới sàn chuẩn bị ăn tối. Công việc của bố mẹ Mingyu luôn bận rộn nên cậu tự lập từ rất sớm. Từ năm mười một tuổi Mingyu đã bắt đầu biết tự nấu cơm ăn, quen dần với những bữa cơm thiếu vắng hình bóng của bố mẹ chứ đâu như ai kia. Ban đầu Mingyu chỉ biết làm cơm với trứng, cắm nồi cơm điện rồi chiên quả trứng cuộn nữa là xong, dễ òm. Nhưng lâu dần thì Mingyu nhận ra mình không thể ăn trứng mãi để sống được. Cậu nhóc tự mày mò cách làm các món ăn khác, từ dễ cho đến khó và năm năm trôi qua, cơm Mingyu nấu giờ chẳng thua gì bố nhỏ của bạn Wonwoo đâu nhé.
Thời gian tiếp xúc với bếp núc lâu dần cũng vô tình cũng đã tạo cho cậu một niềm hứng thú nho nhỏ mỗi khi vào bếp, Mingyu thích việc nấu ăn từ khi nào không hay. Cứ mỗi khi rảnh là cậu lại vào bếp thử làm vài chiếc bánh hoặc một món ăn mới, Mingyu thích nghe tiếng những miếng thịt chín vàng trên lửa, thích mùi bột bánh chín thơm phức ngọt ngào trong gian bếp. Cậu còn thích cả nụ cười híp mắt hớn hở của Wonwoo mỗi khi cậu chìa cho anh thành quả của mình nữa. Dường như đó là nguồn động lực lớn nhất để Mingyu cải thiện tay nghề của mình mỗi ngày.
Hai người con trai cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến thơm ở chiếc bàn trà thấp đặt ngoài phòng khách. Wonwoo rất thích mùi của nến thơm, anh bảo nó giúp thư giãn đầu óc. Mingyu cũng không biết có phải vậy thật hay không nhưng mỗi khi ngồi dưới ánh nến thơm cùng anh tâm trạng cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Mà không phải, hình như chỉ cần ở bên anh thôi, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như bức điêu khắc của anh, nghe giọng nói anh trầm trầm trong trong, những cái chạm nhẹ anh dành cho cậu thì mọi ưu phiền trong lòng cậu đều tan biến hết.
Cả căn phòng khách bây giờ chỉ còn vang lên âm thanh của đũa muỗng lách cách, Wonwoo thường ngày biếng ăn nhưng đã ngồi vào bàn thì lại rất chuyên tâm với đồ ăn, một phần cũng vì bụng anh đã trống rỗng từ ban trưa. Mingyu ngồi bên cạnh nhìn anh ăn ngon lành bữa cơm mình nấu liền cảm thấy rất vui, đôi mắt cười tít lên hào hứng. Cậu cứ vừa ăn vừa nhìn anh mãi, lâu lâu lại gắp thêm thức ăn vào chén người bên cạnh nhăm nhe ép anh ăn nhiều hơn. Không gian yên tĩnh thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những câu chuyện xảy ra trên lớp của Mingyu, cậu như đứa trẻ hào hứng kể về một ngày đi học của mình, vài chi tiết hóm hỉnh trêu Wonwoo bật cười khanh khách. Rồi cậu còn báo cho anh trường tuần này có thông tin gì mới vì biết anh chẳng để ý đến bao giờ, cho đến những chuyện tào lao như lớp này vừa có đánh nhau, lớp kia có bạn học sinh mới chuyển vào.
"Mingyu này" Đôi đũa trong tay Wonwoo đột nhiên dừng lại, anh quay sang nhìn cậu trai bên cạnh mình.
"Vâng" Giọng Mingyu mừng quýnh hết lên, đôi mắt bừng lên rạng rỡ và Wonwoo chợt nghĩ đến hình dáng quấn quýt vẫy đuôi của bé cún nhỏ anh Jeonghan nhà ở đầu khu phố nuôi.
"Nếu em muốn ôn văn thì ở lại anh kèm cho cũng được, sách vở anh ghi thường chỉ có mình anh hiểu thôi. Đầu óc khô khan như em có khi nhìn cũng không hiểu gì đâu."
Trong câu nói của Wonwoo rõ ràng vừa thẳng thừng chê Mingyu ngốc, vừa bảo cậu khô khan thế mà cái con người nào đó vừa ngốc vừa khô khan lại vui vẻ gật đầu lia lịa. Lần nào cũng thế, cứ mà Wonwoo kèm cho Mingyu học thì thể nào hai bạn ít nhất cũng sẽ dính chặt mông vào ghế cho đến tận nửa đêm. Bạn Wonwoo của Mingyu kĩ tính lắm, lại hay có thói quen đã tập trung làm gì thì sẽ chẳng màng đến mọi thứ xung quanh nữa. Nhờ anh gia sư tận tâm mà biết bao lần Mingyu đã có một lý do không thể nào chính đáng hơn để xin ngủ nhờ lại nhà anh gia sư luôn.
"Nhưng mà này"
Wonwoo cứ hay đang nói nửa câu rồi ngưng, Mingyu nghĩ là do anh lười. Nhưng thật ra vì anh muốn nghe thấy giọng nói của ai kia nhiều hơn nên mới nói thế để buộc cậu hỏi tiếp
"Sao thế bạn?"
Wonwoo nhíu mày
"Em cứ nhất quyết không chịu gọi anh bằng anh cho đến bao giờ nữa đây? Có thấy ai xưng hô với người lớn như em không hả? Em với bạn là kiểu gì thế?"
"Không gọi được, ngượng mồm lắm."
Mingyu nhún nhún vai như thể chuyện Wonwoo hơn cậu một tuổi chỉ đơn giản là vì anh sinh trước cậu một năm. Mingyu biết Wonwoo thích được kêu bằng anh dù cho người bé tẹo có một mẩu, cũng có đôi lần cậu đã nghĩ đến việc thay đổi cách xưng hô với anh. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt trắng mềm như trẻ con ấy, thân hình chỉ với một cái choàng vai đã nằm gọn trong lòng Mingyu thì tiếng "anh" cậu chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ. Trong lòng Mingyu, anh lúc nào cũng chỉ là bạn nhỏ Wonu đã đưa bàn tay trắng mềm ra trước cậu vào ngày đầu xuân năm nào thôi.
Khuôn mặt trắng hồng của Wonwoo nhìn điệu bộ cợt nhả của ai kia chợt giấu hết mọi cảm xúc vào trong. Thấy anh quay ngoắt đi chỗ khác không thèm để ý đến mình mà Mingyu phì cười. Cậu biết tỏng anh đang định làm gì tiếp theo, vô cùng thiếu đòn mà hích vai người lớn hơn cười he he
"Wonwoo muốn đánh thì cứ đánh đi, không cần nhịn đâu."
Chẳng chờ cậu khích đến lần thứ hai ngay lập tức Wonwoo xông đến quật Mingyu xuống sàn nhà, nhảy hẳn lên bụng cậu ngồi rồi vỗ bem bép lên trán cậu chàng. Lực tay Wonwoo vốn không mạnh nên Mingyu cứ cười toe toét để mặc anh trút giận. Wonwoo vốn dĩ cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi thể lực, anh đánh đến mỏi cả tay chán chẳng buồn đánh nữa mà ai kia vẫn còn cười đến sáng lạn được. Mingyu có vẻ hưởng thụ mỗi khi bị Wonwoo đánh lắm, nhiều khi anh cũng không hiểu nổi tên nhóc này khi lớn lên tại sao lại kì lạ như vậy nữa.
Ngay lúc Wonwoo bỏ cuộc định rời đi thì Mingyu bỗng nhỏm dậy, cánh tay tóm lấy bàn tay Wonwoo đang buông thõng bên hông kéo anh ngã sấp xuống. Wonwoo mất đà đi theo lực kéo, khuôn mặt nhỏ ập vào lồng ngực rộng lớn của người bên dưới ấm áp.
Thời gian như ngừng lại.
Có một xíu gì đó vừa run lên trong lòng Wonwoo.
Nhịp tim Mingyu đập đều đặn bên tai rõ ràng hơn bao giờ hết chẳng mấy chốc đã nung gò má trắng mềm của anh đỏ bừng. Bàn tay cậu vừa níu lấy anh từ khi nào đã trở thành cái đan tay khắng khít, hai bàn tay một lớn một bé khớp với nhau hoàn hảo vô cùng. Wonwoo chợt cảm thấy đâu đó bình yên len vào trong tim, xung quanh anh mọi thứ như biến mất, cả thế giới thu lại chỉ còn đọng từng nhịp tim của Mingyu chậm rãi, khẽ khàng. Không gian yên tĩnh đến mức anh nghe thấy được cả tiếng hơi thở của mình bối rối đan vào nhau, cả cơ thể đình công khi không biết phải làm sao. Hơi ấm từ lồng ngực Mingyu bao trọn lấy Wonwoo, hương hoa anh đào từ lớp vải mềm xông vào lấp đầy khoang mũi nhỏ. Tâm trí rõ ràng đang quát anh rằng hãy rời khỏi Mingyu ngay lập tức nhưng trái tim dịu dàng lại không cho phép anh làm điều đó. Mingyu ấm quá.
Và đôi đồng tử nâu sẫm bỗng chốc khép lại, Wonwoo chẳng muốn nghĩ nữa. Anh chỉ biết rằng bản thân mình thích cảm giác này, anh muốn đắm mình vào nó, chìm trong sự ấm áp và cảm giác được bao bọc vững chãi từ người nhỏ hơn.
"Hyung"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bàn tay to lớn của Mingyu xoa mái tóc nâu mềm của người trong lòng khe khẽ, những ngón tay thon dài luồn vào vuốt ve từng sợi tóc thoang thoảng hương hoa anh đào.
Không còn ai nhớ đến bữa tối còn đang ăn dở, cũng không ai nhớ đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, một cảm xúc lạ lẫm đã khẽ len lỏi vào trong lòng họ. Nó như là những chồi non đầu tiên nhô lên sau nỗ lực của những hạt mầm nhỏ, những hạt mầm đã được gieo vào ngày đầu xuân năm Wonwoo năm tuổi.
**
Sáu giờ sáng, những hạt nắng đầu tiên của ngày mới đổ lốm đốm trên khung cửa sổ nhỏ phác hoạ hình dáng từng kẽ lá từ cây anh đào ngoài vườn. Ngôi nhà với cánh cửa gỗ xinh xắn chìm trong cái tĩnh lặng của buổi sớm, say ngủ cùng hai cậu con trai đang chen chúc nhau trên chiếc giường dành cho một người.
Trong chiếc áo thun rộng thênh thang, Wonwoo nằm ngoan dưới lớp chăn mỏng dịu dàng êm đềm khép mắt, hàng mi rung rung theo từng nhịp thở nhẹ và đôi môi đỏ au khẽ bĩu ra như đứa trẻ. Trông anh bây giờ tuyệt đẹp như một bức tranh tĩnh mặc, một thiên thần thuần khiết giấu đi đôi cánh ở sau lưng. Mái tóc nâu mềm phủ trên chiếc gối bông trắng, gò má mịn màng nghiêng về phía một lồng ngực vững chắc và tràn trước chóp mũi nhỏ là một mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ.
Trong khi đó con cún to xác nằm bên cạnh anh đã đạp tung cả chăn ra khỏi người mình từ lúc nào. Mái tóc đen nhánh cứ hết rúc đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn rồi lại đưa tay qua hông người ta kéo cả thân hình nhỏ bé mềm mại ấy vào lòng để hít một hơi dịu cả lòng hương hoa anh đào, trong khi vẫn ngủ say sưa. Mingyu từ bé đến lớn khi ngủ luôn cử động nhiều như thế, ngày bé còn lăn qua lăn lại nhiều đến mức Wonwoo không thể nào ngủ được, lăn từ trên giường lăn luôn xuống đất. Nhưng mười hai năm trôi qua, Wonwoo bây giờ đã được rèn luyện đến mức dù có động đất hay sóng thần anh vẫn có thể ngủ ngon lành.
Chỉ là bình yên buổi sớm kéo dài chẳng được bao lâu, hai chiếc điện thoại trên đầu giường bất thần đồng loạt reo lên ầm ĩ.
"Con nghe đây."
Wonwoo mơ màng với tay cầm lấy vật gây phiền nhiễu kia bắt máy, theo như thường lệ thì có lẽ là do hai bố gọi rồi.
"Kim Mingyu, con dậy chưa đó?"
Bên kia bất chợt vang lên giọng một người phụ nữ, đầy yêu chiều nhưng vẫn xen chút đe doạ. Wonwoo nhướng mày đưa màn hình điện thoại lên kiểm tra rồi lại tiếp tục trả lời
"Con là Wonwoo đây mẹ ơi. Tụi con vừa dậy rồi."
"Ôi Wonie đấy hả con? Giọng hai đứa bây giờ nghe sao giống nhau thế nhỉ?" Phát hiện người nghe không phải thằng con của mình, giọng mẹ Mingyu từ đe doạ liền trở thành dịu dàng yêu thương "Hai đứa dậy rồi chuẩn bị đi học kẻo muộn con nhé. Con nhớ kè thằng Mingyu đến tận lớp cho mẹ, không nó lại tót đi chơi đấy."
"Vâng"
"Thế thôi, đi học vui vẻ nhé con."
Wonwoo cười híp mắt chúc mẹ làm việc suôn sẻ rồi ngắt điện thoại, đúng lúc Mingyu cũng vừa kết thúc cuộc gọi của mình. Anh nhìn sang cậu hỏi
"Bố anh bảo gì?"
"Dặn em làm đồ ăn sáng cho hai đứa trước khi đi học." Mingyu ngáp dài một cái rồi tiếp tục " Thế mẹ em nói gì?"
Wonwoo nở một nụ cười còn dịu dàng hơn cả ánh ban mai, nheo mắt nhìn tên ngốc đầu tóc bù xù còn đang ngồi thẫn thờ ôm gối kia làm cậu phỗng cả mặt ra. Mingyu thích nhất là ngắm Wonwoo lúc vừa thức dậy, mái tóc nâu mềm xù đứng lên, đôi mắt trong trẻo còn chưa mở hết trông vừa hiền vừa đáng yêu, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ còn ngơ ngơ như đứa trẻ. Anh lọt thỏm trong chiếc áo thun rộng thùng thình, cổ áo lệch trái lệch phải làm lộ cả phần vai trắng nõn gầy gầy.
"Bảo anh áp giải chú đến tận cửa lớp phòng chống cúp học." Bàn tay mềm vỗ nhẹ lên trán Mingyu một cái.
"Sao cứ không tin nhau thế nhỉ?"
Mingyu bĩu môi tỏ vẻ không cam tâm, sau đó thấy Wonwoo đi vào phòng tắm cũng lật đật chạy theo anh như cái đuôi lớn phiền phức. Nhận lấy chiếc bàn chải màu xanh đã được người lớn hơn bôi kem giúp, cậu tựa cằm lên bờ vai gầy của Wonwoo chậm chạp chà răng. Mingyu thích nhất là Wonwoo vào lúc sáng sớm như thế này, anh lười đến mức mặc cậu muốn làm gì thì làm mà chẳng buồn phản ứng.
Thế là từ lúc thức dậy cho đến khi rời khỏi nhà, Mingyu làm mặt tỉnh trở thành con gấu koala bám dính lấy người lớn hơn không chịu rời. Anh đi thay đồ em cũng đi thay đồ, đồng phục của Wonwoo không biết từ khi nào hai bố luôn mua lớn hơn ba size để cho cậu nhóc con hàng xóm còn mặc được vừa, mặc dù hơi chật tí. Anh đi soạn cặp cậu cũng lon ton chạy theo nhắc Wonwoo ơi đừng quên cái này cái kia, nhớ mang cả băng keo cá nhân theo để phòng hờ nhé. Xong xuôi hai cậu học sinh trung học mới thong thả dắt nhau xuống nhà ăn gọn nhẹ mỗi đứa một cái bánh mì kẹp rồi khoá cửa nhà, vai đeo ba lô chuẩn bị đến trường.
Bầu trời hôm nay xanh trong vắt, trên con đường rợp bóng cây hoa anh đào có hai cậu con trai cùng nhau tản bộ đến trường. Người cao hơn đi trước dịu dàng nắm lấy tay người thấp hơn, chốc chốc lại quay lại nhìn người kia mỉm cười thật hiền. Những đoạn đối thoại vụn vặt theo bước họ trên con đường đến trường, bình dị mà đẹp đẽ vô cùng. Họ đã ở bên cạnh nhau từ khi còn là những đứa trẻ cho đến lúc ngấp nghé độ trưởng thành, đã quen với việc luôn có người kia ở cạnh bên mình chưa một lần xa cách.
Người ta thường nói, có một loại tình cảm âm thầm như ngọn gió, dịu dàng như suối nguồn cứ lặng lẽ từng ngày ngấm vào trong từng tế bào mạch máu. Vì nó quá dịu êm nên có những lúc chúng ta không nhận ra, nhưng thật ra đó mới chính là loại tình cảm mãnh liệt nhất.
TO BE CONT.
————————
Cre pic: Meanievn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co