Truyen3h.Co

Hạng Nhất [ Jay x yn ]

6 - Riki

mmmaamama

Eki_fashion

Do you want an outfit like Kang tb and Park Jeon Seong's? Please visit this shopping link 👉 http//:ekifashionshop.com
#tbkag #jay.kuu #ekifashion

Xem bản dịch

Đã thích bởi Jay.kuu, tb.Kag và những người khác.

...

Đã qua vài ngày kể từ khi Jay chuyển đến ở nhờ tb, dù có hơi tiếc nuối nhưng cuối cùng cậu vẫn phải dọn về nhà mình.Mà nếu ở thêm nữa chắc cậu cũng không chịu nổi, vì phải làm hết công việc nhà mà.

tb: tiếc thật...

Jay:...mày nói gì cơ?

tb: thì tự nhiên không có người làm việc nhà không công cho nữa mà

Jay: còn tưởng thế nào

tb: tưởng tao luyến tiếc vì không được ở với mày nữa à? Còn lâu nhé, tao với mày thì gặp lúc nào cũng được mà.

Jay: nói nghe cũng đúng

tb: mà này, tao có một việc muốn hỏi mày.

Jay: nói đi

tb: tao muốn thử kết bạn với Riki.

Jay: sao lại muốn làm vậy?

tb: ừ thì...không biết như thế nào nhưng mà...

Jay: nhưng mà...?

tb: tao có cảm giác rất tò mò về cậu ấy.

Jay: nghĩa là sao?

tb: hm....không biết

Jay: thôi mệt, mày muốn làm gì làm.

tb: -_-

...

Jay: ê bây

Jake: gì?

Jay: khi mày cảm giác rất tò mò về một người nào đó, thì nghĩa là sao?

Sunghoon: thì nghĩa là mày thích người ta rồi.

Jay: gì??

Sunoo: đừng nói là giờ anh mới tò mò về chị tb nhé? Tưởng anh thích chị ấy từ lâu rồi.

Jay:không phải vậy...

Jungwon:vậy thì là gì?

Jay: không có gì.

Jake: bồ dá?

Jay: quá mệt mỏi rồi, tụi bây về đi.

Sunghoon: ở nốt hôm nay thôi...

Jay: xéo liền =))

...

Jay:...

"tao có cảm giác rất tò mò về cậu ấy"

Jay: chắc không phải đâu nhỉ, mới gặp bao lâu đâu...

...

*Instagram

tb
cậu đang làm gì thế?

Ni-ki
?

tb
ngày mai gặp nhau
ở trường nhé
seen

...

Sáng hôm sau, như trong tin nhắn. Tb và Ni-ki đã gặp nhau tại trường học.

Ni-ki: có việc gì?

tb: có muốn kết bạn với tôi không?

Ni-ki: là ý gì?

tb: ý trên mặt chữ

Ni-ki cau mày, sự khó hiểu của cậu thể hiện rất rõ ràng. Tại sao con người trước mặt lại muốn kết bạn với cậu?

tb: tôi tò mò về cậu.

Ni-ki: gì cơ?

tb: tôi muốn được nghe câu chuyện của cậu.

Ni-ki: cậu muốn biết điều gì?

tb: tôi muốn nghe với cương vị là một người bạn hơn.

Ni-ki: ... Tại sao lại muốn kết bạn với tôi?


Ni-ki: Làm bạn với một kẻ sát nhân bị xã hội này lánh thì cậu được lợi gì chứ?

Ni-ki: muốn nhờ tôi tạo chủ đề để nổi tiếng?

tb: này!!tôi không hề có ý định làm vậy! Tôi chưa từng xa lánh cậu.Cậu rất tử tế, tôi đã nhìn thấy.

Ni-ki: nhìn thấy? cậu nhìn thấy gì?

tb: cô nhi viện!tôi biết cậu đã quyên góp một số tiền rất lớn cho cô nhi viện.


tb: cậu không thể phủ nhận,bởi vì là chính mắt tôi nhìn thấy! 

tb: những người làm việc lâu năm ở đó đã kể về cậu, họ đã nói cậu không hề xấu xa một chút nào.

tb: tôi hỏi họ về những quá khứ của cậu. Nhưng vì đó là chuyện riêng của cậu nên họ nhất quyết không nói cho tôi!

tb: và tôi muốn kết bạn với cậu, một người tốt mà những con người ở cô nhi viện miêu tả. Một Nishimura Riki thật sự.

Ni-ki:...

Ni-ki: cậu theo dõi tôi à?

tb: không nhé, tôi đến có việc

Ni-ki: một sinh viên như cậu thì tìm đâu ra việc ở cô nhi viện? cũng không có tiền để quyên góp.

tb: nhà tài trợ cho cô nhi viện đó là ba tôi. Cón nói tôi, cậu cũng lấy đâu ra tiền?

Ni-ki: Bà nội tôi vừa mất.

tb:...?

tb: sao đột nhiên lại nói...

Ni-ki: bà ấy để lại khối tài sản khổng lồ, 87% đứng tên tôi.

tb:...

tb: tôi nghĩ thường sẽ để chia đều cho con cái chứ nhỉ, sao lại dành cho cháu nội là cậu nhiều như vậy

Ni-ki: bà nội có 4 người con trai.Những người khác thì làm ăn phát đạt,Bà nội chia cho họ một ít tài sản.

Ni-ki:Còn bố tôi là tên khốn nạn, Nên bà nội đứng tên cho tôi.

tb: tên khốn nạn..?

Ni-ki:...

tb: à xin lỗi...cậu không phải trả lời đâu.

Ni-ki: tôi chỉ nghe kể lại từ bà thôi, bởi vì khi mọi chuyện diễn ra tôi còn rất nhỏ. Cậu muốn nghe không?

tb: tôi đã luôn rất tò mò...từ lúc nhìn thấy cậu ở cô nhi viện...

Ni-ki cười khổ,cậu đang dần bị tb cảm hoá. Bởi lẽ khi còn bé đã phải hứng chịu sự đả kích từ xã hội lẫn người nhà. Không ai suy nghĩ và phán đoán, họ chỉ khăn khăn cho rằng cậu đã giết mẹ mình. Điều này đã đeo bám cậu suốt từng ấy năm trời..

Cậu chưa từng có ý muốn công khai sự thiện lương của bản thân,nhưng trong thâm tâm vẫn luôn khao khát có người nhìn ra được điều ấy. Cậu đã thực sự đã mềm lòng với cái tò mò của tb.

Ni-ki: bố tôi là một người buôn bán trẻ em

Ni-ki: người nhà hai bên nội ngoại đều biết, chỉ là không muốn tố cáo. Họ sợ rằng cả cuộc đời của bản thân sẽ bị chôn vùi khi mang cái danh người nhà tội phạm.

tb: điều này có thể không sai...

Ni-ki: dường như kiếm được rất nhiều tiền bạc, đến mức bố tôi phát cuồng vì nó. Không những là một thằng tồi, bố tôi còn là một kẻ điên..

Ni-ki: mẹ tôi đã dành cả cuộc đời ngắn ngủi để chịu đựng điều đó... Khi sinh tôi ra,mẹ thậm chí van xin ông ta đừng bán tôi đi.

tb: đúng là...khốn nạn...

Ni-ki: cậu đang chửi bố tôi trước mặt tôi đấy.

tb: ông ấy không xứng để cậu gọi là bố.

Ni-ki:..cậu cũng hài hước thật...

tb:...

Ni-ki nhìn cô, mỉm cười rồi lại nói tiếp

Ni-ki: vỏn vẹn vài năm sau, mẹ tôi tự tử.

Ni-ki: khác với cách ra đi nhẹ nhàng mà người ta thường chọn, mẹ tôi tự làm đau chính mình. Vào khoảnh khắc cuối cùng, con dao nằm trong tay tôi.

Ni-ki: thật ích kỉ, sao bà ta có thể ra đi và bỏ lại tôi cho cái nhà đấy.


Cậu thương bà ấy...nhưng cậu vẫn luôn tức giận, vẫn luôn oán trách. Vẫn luôn nghĩ rằng bà ấy không cần cậu nữa. Không những thế, từ cái ngày đó cậu bắt đầu bị người ta lầm tưởng là kẻ giết người.

Tất cả những gì bà ấy làm, chỉ là kết thúc một cuộc đời mệt mỏi của bản thân.Sự tiếc thương kèm theo ấm ức và phẫn nộ. Ni-ki thật sự đã trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ.

tb: này...cậu ổn chứ?

Ni-ki: tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khóc trước mặt cậu đấy...

tb: tốt mà, ít ra như thế thì tôi còn biết cậu không phải là loại người máu lạnh.Hãy xem nước mắt là một lời chào đón,cậu có thể bắt đầu làm bạn với tôi.

Ni-ki:...

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, một lúc lâu sau. tb mở lời.

tb: thật khó tin cậu đã nói cho tôi về nỗi đau của cậu...

Ni-ki: có lẽ cậu đã an ủi tôi.

tb: thật tốt khi nghe cậu nói như vậy..

Ni-ki: nếu có thể...hãy gọi tôi là Riki, như cách mà cậu vẫn hay gọi.

tb: không thành vấn đề, Riki.

Ni-ki: ừ..

tb: ngày mai cậu có tiết không?

Ni-ki: ..có, lúc 8giờ sáng

tb: tôi cũng vậy, thế sau tan học đi ăn  cùng nhau nhé.

Ni-ki: ờ..được.

tb: bây giờ tôi đi đây, lát nữa gặp lại trên lớp.

Ni-ki: uhm..

....

Hí lô 🥲, vào học lại rồi nên các chap từ giờ sẽ được đăng ít lại nhaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co