Truyen3h.Co

[Hàng Nhuận] Impression

10

Kgntan

Staff đã thành công gọi được bác sĩ đến, cùng Chu Chí Hâm đi thẳng đến phòng của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận. Những phòng khác thấy ồn ào cũng theo đó mà chạy sang, khiến trước cửa phòng hiện giờ đang tụ tập đông kín người. Thấy bác sĩ đã có mặt, Tả Hàng nhanh chóng tránh sang một bên, nhường chỗ cho người có kiến thức chuyên sâu kiểm tra.

Sau một hồi quan sát, xem xét về vị trí và trạng thái đau bụng của Trần Thiên Nhuận, bác sĩ kết luận rằng cậu có thể đang có vấn đề về dạ dày, phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Staff nam nghe vậy, nhanh chân phi đến nhấc bổng cả người Trần Thiên Nhuận lên rồi bế đưa đi. Các thành viên khác đang hóng hớt ngoài phòng cũng tự biết ý mà lui ra, nhường đường cho hai người.

Vì ở trước sảnh công ty có rất nhiều tư sinh tụ tập, các staff đã phải đưa Trần Thiên Nhuận đi bằng cửa sau và di chuyển trên xe riêng. Các thực tập sinh khác muốn đi theo, nhưng đã bị cản lại vì lý do đảm bảo tính chất riêng tư, tránh bị bắt gặp mà ầm ĩ.

Đợi một lúc thì cũng có người lái xe đến, staff bế Trần Thiên Nhuận vào trong, vừa định quay ra đóng cửa thì đã thấy có người đóng cửa hộ, anh ngạc nhiên khi thấy Tả Hàng đã yên vị trong xe. Đang định lên tiếng ngăn lại, thì đã Tả Hàng đã dơ chiếc túi đang cầm trong tay lên, mắt lơ đãng nhìn lấy Trần Thiên Nhuận đang mơ hồ.

"Em đã kịp mang theo ít đồ cá nhân cho cậu ấy, với lại cũng không có thời gian tranh luận đâu, mau lái xe đến bệnh viện ngay đi."

Lái xe cũng đồng ý với lời thúc giục của Tả Hàng, nhanh chóng sử dụng kĩ năng lái xe thượng thừa của mình mà đưa bốn người tới bệnh viện.

Bác sĩ khi ở trên xe đã kịp thời gọi điện báo trước cho bệnh viện, nên khi xe vừa dừng lại ở cổng, Trần Thiên Nhuận đã ngay lập tức được bế ra và đặt trên băng, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Tả Hàng và staff bị bắt dừng lại trước cửa phòng, đèn cấp cứu sáng lên, hai người cứ như vậy mà chờ đợi. Staff sau đó cũng liên lạc với bố mẹ của Trần Thiên Nhuận, nói rõ về tình hình bệnh trạng của con trai họ, báo địa chỉ bệnh viện rồi lịch sự cúp máy.

Tả Hàng ngồi trên ghế chờ, tay trái giữ chặt túi, tay phải đưa lên đỡ trán, che mất đi biểu cảm khuôn mặt. Staff thấy anh trầm mặc, cũng ko tiện làm phiền mà thở dài, tiếp tục đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Sau một thời gian chờ đợi, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, các bác sĩ đẩy Trần Thiên Nhuận đang hôn mê ra ngoài, hướng tới phòng hồi sức, Tả Hàng thấy vậy cũng đứng dậy mà đi theo họ. Bác sĩ phụ trách thì ở lại, quay sang báo cáo tình hình của Trần Thiên Nhuận với staff, giọng nói đều đều vang lên giữa hành lang dài hun hút.

"Chúng tôi đã tiến hành nội soi, bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp độ nhẹ, theo dõi khoảng một thời gian là có thể xuất viện được rồi. Tình trạng bệnh mới phát triển này thì chỉ cần uống thuốc đúng giờ, kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt đúng theo yêu cầu là có thể khỏi."

Gia đình của Trần Thiên Nhuận định cư ở tỉnh khác, nên khi có mặt ở bệnh viện cũng đã là chuyện của hơn hai tiếng sau. Đi nhanh đến phòng hồi sức, hai người thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa con trai yêu quý đang nằm trên giường, bình an mà thở đều, bên cạnh là một cậu trai và staff đi kèm.

Bước về phía staff, bố mẹ Trần Thiên Nhuận lịch sự bắt tay chào hỏi, chăm chú nghe anh kể lại tình hình bệnh của Trần Thiên Nhuận rồi cúi đầu cảm ơn. Tả Hàng cũng đã đứng sẵn dậy từ bao giờ, trầm ổn mà cúi chào hai người lớn.

"Chào cô chú ạ, cháu là Tả Hàng, bạn cùng phòng với Trần Thiên Nhuận."

Mẹ Trần Thiên Nhuận mỉm cười, nhìn ngắm đứa trẻ đẹp trai đối diện một lúc. Đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt điềm tĩnh này giống con cô đến bảy, tám phần, khiến cô cảm thấy như bản thân có thêm một đứa con trai vậy. Dường như cảm nhận được cảm xúc hỗn độn của đứa nhỏ, cô đưa tay lên xoa xoa mái tóc hơi rối của Tả Hàng.

"Cô đã nghe kể từ staff rồi, chắc con đã hốt hoảng lắm đúng không, cảm ơn con nhé, nếu không có con thì không biết thằng bé Nhuận Nhuận sẽ ra sao nữa."

Tả Hàng từ khi vào viện đến giờ luôn mang theo một tâm trạng nặng nề đến khó tả. Anh tự trách bản thân vì đã không chú ý đến Trần Thiên Nhuận sớm hơn, khiến cậu phải chịu đau đớn thêm một thời gian dài, còn anh thì lại được tận hưởng sự thoải mái của việc tắm rửa. Không những thế, vì anh là bạn cùng phòng với cậu, vậy nên khi thấy cậu khổ sở như vậy mà bản thân lại không thể làm được gì, Tả Hàng cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Nhưng giờ đây, sau khi nghe được lời nói dịu dàng của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, tất cả cảm xúc đang chạy loạn trong tâm trí Tả Hàng bị ngưng đọng lại, rồi cứ thế mà thu nhỏ và biến mất lúc nào không hay.

Hoá ra khả năng giải toả tâm trạng cho Tả Hàng đây của Trần Thiên Nhuận là được di truyền à.

Tả Hàng nở nụ cười tươi hiếm thấy, đôi mắt long lanh nhìn nhìn thẳng vào người đối diện chính là lời cảm ơn trân thành nhất mà cậu đặc biệt dành tặng cho mẹ Trần Thiên Nhuận.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua kính cửa sổ, đáp lên làn da tái nhợt của người bệnh. Trần Thiên Nhuận từ từ mở mắt, tay đưa lên bụng mà xoa xoa, mắt ráo riết đảo quanh căn phòng xa lạ.

Chắc là đang ở bệnh viện rồi, không biết có làm ảnh hưởng đến mọi người hay không.

Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ riêng, cửa phòng bệnh bất chợt mở ra khiến Trần Thiên Nhuận giật mình, quay sang nhìn về phía người kia.

Tả Hàng bước vào phòng với chậu nước ấm trên tay, anh được mẹ Trần Thiên Nhuận nhờ lau người cho cậu, để cậu có thể thoải mái mà nằm ngủ. Bố mẹ Trần Thiên Nhuận theo lịch trình quan trọng phải đi công tác nước ngoài, nên đã miễn cưỡng mà đành nhờ staff ở lại với cậu.

Đánh mắt nhìn về phía giường, Tả Hàng ngay lập tức nhận ra rằng người bệnh đã thức dậy khi nhìn thấy đôi mắt mở to, sáng soi như ánh trăng mà nhìn anh. Đặt vội chậu nước xuống bàn, Tả Hàng chạy vụt ra khỏi phòng, để lại Trần Thiên Nhuận nằm đó mà ngơ ngác dõi theo.

Bác sĩ và staff sau khi được Tả Hàng thông báo rằng bệnh nhân đã tỉnh, cũng theo anh mà đến kiểm tra thể trạng của bệnh nhân. Im lặng đứng qua một bên, Tả Hàng khoanh tay nhìn Trần Thiên Nhuận cứ như vậy mà bị kiểm tra, mặt không biểu tình, rất ngoan ngoãn phối hợp. Staff cũng nhân lúc đó mà nói cho cậu về vấn đề của bố mẹ. Sau khi hoàn thành xong việc thăm khám, bác sĩ cùng staff đi ra ngoài thảo luận về các vấn đề của bệnh nhân, để lại không gian im ắng cho hai người trong phòng.

Tả Hàng bước đến gần Trần Thiên Nhuận, lôi chiếc ghế ở phía góc ra, đặt bên cạnh giường, im lặng mà ngồi xuống. Trần Thiên Nhuận nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, nhớ lại khoảnh khắc khi bản thân đang vật lộn trong cơn đau, người này đã rất lo lắng mà ở bên cạnh cậu, đến hiện tại vẫn ở đây. Nhìn mái tóc hơi rối, khuôn mặt trầm xuống của anh khiến cậu cảm thấy có lỗi, tự trách bản thân đã gây phiền hà đến người khác.

"Em xin lỗi."

"Tại sao em phải xin lỗi?"

Tả Hàng ngạc nhiên nghe lời xin lỗi của Trần Thiên Nhuận, cảm thấy thật nực cười.

Người đau là em, người khổ sở mà phải nhập viện cũng là em, vậy giờ em đang phải xin lỗi vì điều gì cơ chứ?

"Nếu lúc mới đau em để ý và phát hiện ra sớm, thì đã không phải ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, cũng sẽ không làm phiền đến anh."

Trần Thiên Nhuận vừa nói vừa cúi gằm mặt, vì vậy cậu không  nhìn thấy được khuôn mặt đang biểu hiện rõ sự tức giận của Tả Hàng. Một bên giường bị ấn xuống, khuôn mặt của Trần Thiên Nhuận bị một bàn tay nâng lên, bắt ép nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng.

"Nếu em còn nói vậy nữa thì anh sẽ giận đấy. Người phải xin lỗi là anh, nếu anh đến xem em sớm hơn thì em đã không phải chịu khổ lâu như thế, dù là bạn cùng phòng nhưng anh lại chẳng thể làm được gì để giúp em cả."

Tả Hàng dùng ánh mắt trân thành mà nói ra lời xin lỗi, khiến Trần Thiên Nhuận cũng phải mủi lòng nhìn anh. Chạm vào bàn tay đang đặt bên má mình, sự ấm áp nơi đó khiến bản thân cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Trần Thiên Nhuận có thể thấy được trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, đôi mắt cụp xuống cảm nhận từng thay đổi trong cơ thể. Cậu nghĩ chắc là mình bị ốm rồi, vì nhiệt độ trong người cậu như đang tăng lên, khuôn mặt cũng vì vậy mà hơi ửng đỏ, khiến cho làn da trở nên có sức sống hơn hẳn. Không hiểu làm sao, Trần Thiên Nhuận thật sự rất muốn cười.

"Vậy thì cả hai chúng ta đều đừng xin lỗi nữa, coi như là hoà rồi nha."

"Ừm, đều nghe theo em vậy."

Bầu không khí xung quanh trở nên im ắng, ánh đèn chiếu xuống hai thân ảnh trên giường, bàn tay người này vẫn chạm vào má của người đối diện, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận cứ vậy mà thầm lặng hưởng thụ cảm giác yên bình sau ngày dài mệt mỏi đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co