Truyen3h.Co

[Hàng Nhuận] Impression

18

Kgntan

Trần Thiên Nhuận nhận ra rằng Tả Hàng gần đây đang tránh mặt mình. Anh vẫn nói chuyện bình thường với cậu mỗi khi hai người cần giao tiếp và tiếp xúc, nhưng lại không còn trêu chọc hay quan tâm cậu như trước nữa, khiến thâm tâm Trần Thiên Nhuận như có cục đá đè nặng lên, muốn vứt đi cũng không được.

Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến biểu hiện của Trần Thiên Nhuận, khi sự thất vọng và buồn tủi cứ bao vây lấy suy nghĩ của cậu. Mục Chỉ Thừa với tư cách bạn cùng phòng của Trần Thiên Nhuận, nhóc thật sự lo lắng khi người bạn của mình luôn mang trạng thái ủ rũ, dù là tập luyện hay sinh hoạt thường ngày.

Không thể nhìn thêm khuôn mặt nặng nề kia nữa, Mục Chỉ Thừa quyết định lôi Trần Thiên Nhuận ngồi xuống mà hỏi cho ra nhẽ.

"Cậu gần đây bị làm sao vậy? Sao cứ suốt ngày mang cái không khí chán nản mà cuốn quanh bản thân vậy hả? Gặp chuyện gì à?"

Trần Thiên Nhuận đối mặt với câu hỏi chất vấn của Mục Chỉ Thừa, căng thẳng không biết phải trả lời thế nào. Ấp úng một hồi, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ mà nói ra nguyên nhân khi lời thúc giục của Mục Chỉ Thừa cứ vang vọng bên tai.

"Tớ...có thích một người."

"Cái gì? Cậu..."

Ngước lên nhìn Mục Chỉ Thừa, cậu chỉ thấy người bạn kia đang làm khuôn mặt ngạc nhiên đến bất động. Mục Chỉ Thừa tay run run đưa lên, nắm chặt lấy vai Trần Thiên Nhuận lay mạnh.

"Cậu thích ai cơ? Từ khi nào? Sao lại thích?"

Trần Thiên Nhuận bị những câu hỏi dồn dập của Mục Chỉ Thừa làm cho bối rối, miệng nhỏ ấp úng không nói thành lời. Mục Chỉ Thừa thấy dáng vẻ khó xử của người đối diện, thở dài rồi đành gạt sự tò mò của mình qua một bên.

"Thôi cái này không quan trọng, thế cậu gặp chuyện gì với người đó à?"

Thấy câu hỏi có vẻ vào đúng trọng tâm vấn đề, Trần Thiên Nhuận thở phào nhẹ nhào, rồi cũng ngồi yên mà giải toả tâm sự của bản thân.

"Không hiểu sao mà dạo này người đó cứ tránh mặt mình, nên tâm trạng mình mới khó chịu vậy đó."

"Cái gì, tránh mặt á, người cậu thích trong công ty này ư?"

Mục Chỉ Thừa như muốn hét ầm lên, lại lần nữa lay mạnh Trần Thiên Nhuận khiến cậu cảm thấy choáng váng đến buồn nôn. Khó khăn thoát khỏi đôi bàn tay của cậu bạn, Trần Thiên Nhuận ra hiệu cho người đối diện dừng hỏi về thân phận của người cậu thích. Mục Chỉ Thừa biết mình đã quá phận nên cũng tự giác bình tĩnh.

"Nếu như cậu không cảm thấy ngại thì cứ việc hỏi trực tiếp người đó là được, việc gì phải tự mang muộn phiền vào người."

Mục Chỉ Thừa trống cằm lên tay phải, khuôn mặt hơi nghiêng sang để có thể nhìn thấy rõ Trần Thiên Nhuận. Là một người thẳng thắn, nên cách giải quyết vấn đề của Mục Chỉ Thừa rất nhanh gọn, không e ngại. Trần Thiên Nhuận nghe được câu nói đó thì cũng cảm thấy hợp lý, bèn xoa nhẹ vào lưng Mục Chỉ Thừa nói lời cảm ơn, rồi chạy vụt ra khỏi phòng mà đi tìm Tả Hàng.

Lướt trên dãy hành lang dài, cậu rất nhanh chóng đã đến được trước phòng của anh. Đang định gõ cửa thì cánh cửa phòng đã được mở ra một cách thô bạo, theo sau đó là khuôn mặt căng thẳng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, người gần đây hay tránh mặt người kia là Tả Hàng cũng bất ngờ khi thấy Trần Thiên Nhuận đứng trước cửa phòng mình. Cậu cảm thấy rất vui khi người mình thích đang đứng trước mặt, nhưng ngay sau đó đã bị câu nói tiếp theo của anh làm lo lắng mà tạm bỏ qua chuyện định làm.

"May quá gặp được em ở đây, Đặng Giai Hâm bị ốm rồi, em vào xem cậu ấy hộ anh để anh đi gọi staff đến."

Vội vàng chuyển giao nhiệm vụ sang Trần Thiên Nhuận, Tả Hàng không có thời gian suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì ngoài lề, nhanh chóng chạy đi tìm staff. Cậu sau đó cũng nghe theo lời anh mà vào phòng, bước gần đến giường mà xem xét trạng thái của Đặng Giai Hâm.

Đặng Giai Hâm nằm đó, khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt, mồ hôi chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả một mảng gối. Trần Thiên Nhuận đặt tay lên trán anh hòng kiểm tra nhiệt độ. Ngay khoảnh khắc hai làn da tiếp xúc, cậu đã phải giật mình khi nhiệt độ nóng hổi chuyền thẳng qua người.

Đặng Giai Hâm cảm nhận được sự mát mẻ trên trán, mơ màng bắt lấy vật cứu tinh ấy mà áp vào má, giúp phần nào làm dịu đi sức nóng đang dày vò cơ thể nhỏ bé của anh.

Trần Thiên Nhuận có hơi bất ngờ với biểu hiện kia, nhưng cũng rất nhanh mà thoải mái cho anh tùy ý hành động. Nhìn thấy người kia đã có phần mơ màng tỉnh dậy, cậu liền nhẹ nhàng rút tay ra, ý định lấy nhiệt kế đo cho anh.

Đặng Giai Hâm hơi lim dim nhìn người đối diện, sau đó lại vội vã bắt lại bàn tay đó, đôi môi đỏ hé mở, giọng nói khàn khàn vì ốm phát ra từ cổ họng.

"Đừng đi mà, Tả Hàng."

...

Staff và bác sĩ được Tả Hàng đưa đến phòng. Khi bước vào trong, họ nhìn thấy cánh tay đang bị nắm chặt của Trần Thiên Nhuận, cậu ngồi đờ ở đó, không cả phản ứng với tiếng động khi cánh cửa được mở ra.

Bác sĩ đi tới cạnh giường để xem xét tình hình của Đặng Giai Hâm, nhưng lại gặp khó khăn khi anh cứ nhất quyết không chịu buông tay Trần Thiên Nhuận, còn cậu dường như cũng không có ý định dùng sức mà thoát ra.

Thở dài một hơi, Tả Hàng nhanh nhẹn đến bên Đặng Giai Hâm, dịu dàng xoa nhẹ máy đầu đang bết lại vì mồ hôi của người đó. Như có một phép lạ nào đó, ngay sau khi cảm nhận được hành động của người kia, cánh tay đang nắm chặt của Đặng Giai Hâm lập tức đc thả lỏng, tạo cơ hội cho bác sĩ tách Đặng Giai Hâm và Trần Thiên Nhuận ra, nhường chỗ cho việc kiểm tra.

Đặng Giai Hâm được kết luận là chỉ bị cảm mạo bình thường, nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là có thể khỏi.

Trong suốt khoảng thời gian kiểm tra bệnh cho đến lúc staff và bác sĩ rời đi, Trần Thiên Nhuận luôn duy trì im lặng, khuôn mặt thâm trầm đứng ở góc phòng mà quan sát. Cậu sau đó cũng cùng Tả Hàng thay quần áo mới cho Đặng Giai Hâm, đắp khăn rồi kéo chăn cho người bệnh.

Yên tâm nhìn lấy thân ảnh trên giường, cả người theo từng nhịp thở mà lên xuống, Trần Thiên Nhuận chào tạm biệt Tả Hàng rồi quay bước về phòng của mình.

Đặt chân vào phòng, liếc nhìn xung quanh, Trần Thiên Nhuận không bắt gặp được bóng dáng của Mục Chỉ Thừa. Với tay lấy quyển tiểu thuyết bản tiếng anh, cậu phi thẳng lên giường, chăm chú hoàn thành nốt cuốn truyện.

Nói là vậy, nhưng tâm trí Trần Thiên Nhuận đâu có đặt vào câu chữ.

"Đừng đi mà, Tả Hàng."

Câu nói như giúp Trần Thiên Nhuận khai sáng toàn bộ, từ việc người tỏ tình với Tả Hàng, biểu hiện khó hiểu của Đặng Giai Hâm mấy ngày trước cho đến lí do anh tránh mặt cậu gần đây.

Hoá ra là họ thích nhau rồi.

Cười khổ một cái, Trần Thiên Nhuận dường như mất toàn bộ sức lực, cả đầu gục xuống quyển truyện còn đang đọc dang dở. Bờ môi đỏ bị mím chặt lại, mạnh đến nỗi đến cậu cũng cảm nhận được sự đau đớn chuyền từ nói đó đến.

Đặng Giai Hâm thích Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận cũng thích Tả Hàng, và Tả Hàng thích Đặng Giai Hâm.

Sự thật đau lòng vậy đấy, nhưng cậu có thể làm gì được đây khi trái tim Tả Hàng đã có sẵn một hình bóng trong đó rồi, và lại chính là người anh mà bản thân cậu coi như là gia đình.

Nhắm lại đôi mắt trong trẻo, Trần Thiên Nhuận cố gắng nhớ lại hương bạc hà thanh mát mà sau này, có lẽ cậu sẽ không còn có thể chân chính mà hưởng thụ nó nữa.

Mục Chỉ Thừa ngay sau khi Trần Thiên Nhuận chạy đi thì đã xuống dưới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt, coi như là chúc mừng cho người bạn của mình đã có người để thích. Nhưng ngay khi về lại công ty, cậu nhóc lại nghe tin rằng Đặng Giai Hâm bị ốm nên đã phi vội qua phòng của Tả Hàng để thăm anh mình.

Tả Hàng thấy Mục Chỉ Thừa qua thăm, liền có hơi gượng gạo mà phản ứng lại với cậu nhóc. Anh căn bản là vẫn còn cảm thấy đau nhói nơi con tim mỗi khi nhìn thấy Mục Chỉ Thừa, rồi lại nghĩ đến việc đây là người mà Trần Thiên Nhuận thích.

Nhưng Tả Hàng cũng chỉ có thể tự gặm nhấm nỗi đau của mình thôi, vì đơn giản là anh không có quyền gì để ép buộc Trần Thiên Nhuận phải thích mình cả, và anh cũng rất yêu quý Mục Chỉ Thừa, đứa em trai đáng yêu này của anh.

Biết được rằng Đặng Giai Hâm đã ổn, Mục Chỉ Thừa cũng không nán lại nữa mà đành về phòng vì không muốn làm phiền đến người bệnh. Đẩy ra cánh cửa màu trắng, Mục Chỉ Thừa tay cầm túi đồ ăn, đi đến bên giường.

"Trần Thiên Nhuận?"

Cậu nhóc ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn mình đang bất động mà gục đầu, bờ vai cứ một lúc lại run lên, đôi bàn tay nắm chặt quyển sách yêu thích, đến nỗi trang giấy đang mở cũng bị vò nát.

"Cậu sao vậy Trần Thiên Nhuận? Có chuyện gì lại xảy ra nữa sao?"

Khuôn mặt Mục Chỉ Thừa rất nhanh đã xuất hiện tia lo lắng, ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Nhuận hỏi han. Không gian trong phòng im ắng, tới độ Mục Chỉ Thừa gần như có thể tự nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập trong lồng ngực.

Nhưng thay vì có được câu trả lời, Mục Chỉ Thừa lại nhận được hơi ấm truyền qua từ cái ôm của Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận vươn lên ôm lấy cậu nhóc, vẫn tiếp tục ương bướng mà nín thinh, chỉ im lặng tìm kiếm sự an ủi từ người bạn cùng phòng kia.

Hai người cứ vậy mà duy trì tư thế ôm nhau, không ai nói với ai câu nào. Mục Chỉ Thừa cũng vòng tay bao lấy cơ thể nhỏ bé của người nọ, cảm nhận cảm xúc hỗn loạn mà Trần Thiên Nhuận mang lại, dịu dàng an ủi.

"Không sao, có mình đây rồi, cậu đừng lo gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co