3
Chiếc xe đỗ ngay ở cửa soát vé của công viên giải trí, mười hai thành viên sau khi xuống xe đã bắt đầu xếp về đúng nhóm của mình. Các staff phổ biến thêm về việc quay video và một số lưu ý, rồi sau đó cũng vui vẻ để cho các nhóm tản đi mà hoàn thành nhiệm vụ.
"Đi nhanh nhanh mọi người ơi, tàu lượn siêu tốc kìa, thích quá à."
Nhóm 3 của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận và Mục Chỉ Thừa hướng về phía tàu lượn siêu tốc mà đi. Mục Chỉ Thừa hào hứng chạy vọt lên trước, khiến cho Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đành phải bất đắc dĩ mà chạy theo.
Sau một hồi anh đuổi em bắt, cuối cùng họ cũng đã đến được khu vực chơi tàu lượn siêu tốc. Ngước nhìn lên con tàu đang trong quá trình chạy dang dở, khuôn mặt Tả Hàng như tối sầm lại. Không phải vì anh sợ chơi trò cảm giác mạnh, mà là vì cái tàu lượn này có tận ba vòng quay đảo lộn liên tiếp, thứ khiến bản thân anh cảm thấy chóng mặt dù chỉ là nghĩ đến.
Đang mải mê suy nghĩ, Tả Hàng giật mình khi cảm nhận được một sự mát lạnh đang lan toả bên má mình, tay theo đó mà vô thức đưa sang, hất mạnh vào vật lạ bên cạnh.
Chai nước khoáng bay ra khỏi bàn tay đang co lại để cầm nắm của Trần Thiên Nhuận, theo lực hút của trái đất mà đập mạnh xuống đất, lăn lăn một hồi rồi nằm im lìm ở đó. Cậu mở to đôi mắt sững sờ nhìn chai nước mình vừa mua, rồi lại ngước lên nhìn người đang đứng đối diện.
Tả Hàng vì bị giật mình mà hành động lỗ mãng, nhìn Trần Thiên Nhuận rồi lại nhìn xuống chai nước. Tự biết bản thân là người sai, anh cúi người nhặt chai nước vẫn còn mát lên, phủi phủi bụi rồi quay ra phía của Trần Thiên Nhuận.
"Xin lỗi nha, tại anh bị giật mình nên lỡ tay, em có sao không?"
Tả Hàng mở miệng hỏi thăm, đồng thời cũng vươn tay ra mà nắm lấy cánh tay vừa bị hất ra của Trần Thiên Nhuận, xem xét một hồi để chắc chắn rằng người kia không bị đau vì hành động mạnh bạo của mình, rồi lại ngước lên quan sát biểu cảm của cậu.
"Tay em gãy cả ra rồi nè, mất công đi mua nước cho anh mà giờ lại bị thế này, em buồn quá mà."
Dù câu nói có vẻ trách móc là vậy, nhưng trên khuôn mặt Trần Thiên Nhuận vẫn nở nụ cười tươi rói như muốn trêu chọc Tả Hàng. Thấy vậy, anh thở phào rồi cũng rất thoải mái mà vui vẻ hùa vào với cậu.
"Tay anh cũng đau nè, sinh đôi nên có thần giao cách cảm đó, em đau anh cũng đau nha."
Hai người cứ vậy mà cười nói vui vẻ, mãi cho đến khi Mục Chỉ Thừa gọi báo rằng đã đến lượt chơi mới, họ mới dừng trêu đùa mà đi hoàn thành nhiệm vụ đã được giao.
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ngồi cùng một hàng ghế, Mục Chỉ Thừa thì ngồi sau, bên cạnh nhóc là một chị gái lớn lạ mặt. Loa phát thanh như thường lệ máy móc chúc hành khách có lượt chơi vui vẻ, sau đó cũng tự động tắt ngóm.
Tàu lượn bắt đầu chuyển động, đưa người chơi theo đường ray từ từ đi lên cao. Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận đều có hơi căng thẳng, cũng phải thôi, đều là mấy đứa trẻ 13-14, sao mà không sợ cho được. Khi con tàu lên đến đỉnh, Trần Thiên Nhuận bất chợt nắm tay Tả Hàng, cậu không hẳn là quá sợ hãi, mà là do bản thân thật sự không thích cái cảm giác bị rơi tự do. Tả Hàng thấy vậy cũng đáp lại cái nắm tay kia, anh dù sao cũng không thích bị đảo lộn cả cơ thể. Hai người theo đó chia nhau mà ghét tàu lượn siêu tốc.
Con tàu trượt mạnh từ trên xuống, khiến tất cả hành khách đều vì hào hứng hay sợ hãi mà hét lên. Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận cũng không ngoại lệ, hai đứa trẻ mở to mắt, tận hưởng cảm giác lạ lẫm mà trò chơi mạo hiểm mang lại.
Về đến trạm, cả nhóm đều vui vẻ bàn tán về trò chơi, rồi lại cùng nhau chạy ra xem ảnh chụp từ máy ảnh tự động trên tàu lượn. Mục Chỉ Thừa cười ầm ĩ khi nhìn thấy bức ảnh trên màn hình, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận cũng mở to miệng mà cười không ngớt.
Trong ảnh, ngồi ở hàng ghế đầu chính là hai người đang có cùng một biểu cảm, mái tóc bị gió hất ngược ra đằng sau để lộ vầng trán cao, mười ngón tay như được buộc chặt vào nhau, giơ thẳng lên cao.
"Haha cùng một biểu cảm luôn, không nói thì chắc ai cũng nghĩ hai người là cùng một bố một mẹ mà ra đấy, lại còn nắm chặt tay nhau nữa, đây được gọi là gen trội đấy."
Mục Chỉ Thừa cười không ngừng, hai thân ảnh còn lại cũng hào hứng mà bình luận bức ảnh. Sau một hồi bí mật bàn bạc, cả ba quyết định quay ra với anh quay phim, dùng ánh mắt long lanh và biểu cảm dễ thương để xin được mua bức ảnh về, treo trong phòng tập luyện chung làm kỷ niệm. Anh quay phim bị dồn vào đường cùng, đành miễn cưỡng mà đồng ý, đương nhiên vẫn là dùng tiền của chính mình để trả.
Cầm bức ảnh trên tay, ba đứa trẻ lại vui vẻ lên đường đi đến vòng quay ngựa gỗ để hoàn thành nốt nhiệm vụ. Nhìn những đứa trẻ con 4, 5 tuổi ngồi trên đó, Tả Hàng không khỏi bất giác mà thốt ra một câu.
"Anh đây 14 tuổi rồi đấy, giờ lại phải chơi trò cho trẻ mẫu giáo này à, thế này thì hình tượng nam thần của anh sẽ đổ vỡ trong mắt người hâm mộ mất thôi?"
"Gì chứ, trò này chơi hơi bị vui đấy, anh đừng có mà làm mất tâm trạng vui chơi của em. Mà cái hình tượng nam thần của anh cũng đổ vỡ lâu rồi, muốn trách thì trách mấy cái hành động ngớ ngẩn trong mấy video định kỳ của anh í, giờ còn lo chuyện đấy á hả?"
Mục Chỉ Thừa cãi lại ngay lập tức, nhưng sau đó lại bị cái liếc mắt của Tả Hàng làm cho lạnh sống lưng, quyết ngậm chặt miệng rồi quay ra cầu cứu Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, cười cười rồi ghé vào tai Tả Hàng mà khuyên nhủ.
"Trò này cũng vui mà, anh đừng chấp Mục Chỉ Thừa."
Thật ra Tả Hàng cũng chả để bụng gì lời nói của Mục Chỉ Thừa đâu, chỉ là tại mặt anh sinh ra đã lạnh lùng rồi, chỉ cần đơn giản là liếc nhìn thôi cũng có thể làm cho người khác hiểu lầm rằng anh đang cáu với họ.
Cuộc sống thật là khó khăn mà.
Tả Hàng đưa tay xoa đầu Mục Chỉ Thừa đang núp sau lưng của Trần Thiên Nhuận, nở nụ cười rồi lôi đứa em nhỏ đi về phía vòng quay ngựa gỗ, tay còn lại cũng nắm lấy cổ tay Trần Thiên Nhuận mà kéo đi.
Hai bạn bé quyết định ngồi trong khoang xe, trong khi anh lớn thì lại cưỡi ngựa đằng trước.
"Trông anh giống tên đánh xe ngựa quá xá, haha."
Mục Chỉ Thừa không sợ chết mà dám hạ thấp địa vị của Tả Hàng, liền bị anh lôi ra khỏi chỗ mà lên làm người đánh xe ngựa, còn bản thân thì đặt mông ngồi cạnh Trần Thiên Nhuận. Vòng đu quay vẫn tiếp tục xoay, cả ba làm anh quay phim liên tưởng tới hình ảnh hai vị quý tộc sang chảnh và một kẻ đánh xe ngựa bần hèn.
Mục Chỉ Thừa thật đáng thương đi mà.
Đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật quay xung quanh, Trần Thiên Nhuận bất chợt cùng cảm thấy chóng mặt, cậu theo bản năng quay mặt ra sau để tránh phải thấy sự xoay tròn liên tục đang diễn ra. Thấy vậy, anh ngồi đó cũng bất giác nhìn đến người trước mắt, hai ánh mắt cứ thật tự nhiên mà chạm phải nhau, rồi lại tiếp tục dịu dàng nhìn ngắm đối phương.
"Em nhớ rằng bản thân cũng từng nhìn anh chăm chú như thế này khi lần đầu ta gặp nhau."
Trần Thiên Nhuận mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng. Khuôn mặt cậu nhẹ nhàng giãn ra, nở nụ cười xinh đẹp mà nhìn Tả Hàng.
Ánh mặt trời chói lóa chiếu sáng khuôn mặt của Trần Thiên Nhuận, khiến Tả Hàng cảm thấy khó thở một cách không thể lý giải. Anh có thể cảm nhận được đôi mắt mình đang sáng lấp lánh, long lanh như mặt nước trong xanh, nhưng không phải vì tự bản thân, mà là vì hình bóng quá tỏa sáng trước mắt.
"Chúng ta thật sự giống như một cặp sinh đôi vậy."
Tả Hàng đưa tay lên nhéo má Trần Thiên Nhuận, cũng theo đó mà nở nụ cười trên môi. Cậu để ý tới câu nói của anh, suy nghĩ xem không biết là nó đang ám chỉ ngoại hình của cả hai hay là có ý gì khác.
Ánh sáng cứ vậy mà chiếu rọi hai thân ảnh nọ, thời gian cứ tiếp tục trôi, nhưng cảm xúc trong tâm trí họ lại như trò chơi ngựa gỗ này vậy, xoay vòng xoay vòng, không có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co