Chúng ta
Lời tác giả: Có lẽ bn ko bt, toi luôn muốn viết thể loại tâm lý,suy luận nhưng chợt nhận ra bản thân ko đủ khả năng:))
(truyện này lâu rồi, đăng ở novel cơ nhưng h đọc lại cx ko tệ lắm nên đăng luôn ở đây.)
----------------
Tôi là Trần Thiên Nhuận, họ Trần tên Nhuận.
Có lẽ tôi cũng chẳng lấy làm lạ gì nếu mọi người không biết tôi, tôi chính là vậy đấy! Một cái bóng quá mờ nhạt trong giới này.
Tôi sinh ra vốn đã thế, tôi luôn biết lớn lên mình sẽ chẳng thể là siêu anh hùng giải cứu thế giới cũng chẳng phải các nàng tiên luôn giúp đỡ mọi người như điều ước mà đứa trẻ nào ở lứa tuổi lớp cành lớp lá đều mong muốn.Tôi còn nhớ khi 7 tuổi giáo viên bảo tôi không có chí tiến thủ quả không sai nhưng không ngờ mãi đến hiện tại vẫn vậy.
Giống như Trương Trạch Vũ đã nói với tôi rằng tôi không quá tham vọng, đó là ưu điểm cũng là nhược điểm lớn nhất của tôi...
Dường như nỗi mặc cảm, tự ti đã nhấn chìm sự hoạt bát, năng động của tôi và trả lại cho tôi một tôi nhút nhát, làm gì cũng phải cẩn trọng.
Và tôi ghét nó, càng ghét cay ghét đắng chính mình, nhưng chẳng ai bảo tôi phải làm gì cả, tôi cứ dậm chân tại chỗ như vậy, khó hiểu tại sao mọi người ai ai cũng có khát vọng vươn xa đến vậy còn tôi thì không.Năm 15 tuổi khi nhìn vào khoảng không không xác định tôi đã biết rồi sau này anh em chúng tôi rồi sẽ mỗi người một nơi, lời thề thốt năm nào chúng ta sẽ mãi là đồng đội, mãi là anh em rồi cũng cùng những năm tháng thanh xuân bay đi thật xa, thật xa đến nỗi khi chúng tôi quay đầu nhìn lại mọi thứ đã hoá hư vô...
Maybe
Cái giá của sự trưởng thành là chia ly
Giữa năm tháng hối hả ấy, trái tim tôi vẫn luôn tồn tại một bóng hình
Người ấy luôn giúp xoa dịu nỗi lo lắng bập bùng trong tôi, giúp tôi lấy khăn mỗi khi tập luyện quá sức, khiến tôi cảm giác mình không phải người thừa thãi...
Người ấy tôi gọi là anh hai
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ mang tâm tư riêng với Tả Hàng - người mà mấy đứa nhóc chúng tôi ai cũng xem như anh ruột.Khi biết chuyện này,tôi đã không ít lần tự ghê tởm chính mình.Tại sao Tả Hàng luôn xem tôi là em ruột còn tôi lại nảy sinh ý nghĩ riêng?Tại sao Tả Hàng luôn đối xử với mọi người công tâm còn tôi lại tham luyến đòi hơn?
Nhưng dù có làm cách nào tôi cũng chẳng thể ngừng lại,đôi khi não tôi như phát điên, tôi nghĩ mình quá xảo trá,tôi sợ Tả Hàng sẽ phát hiện ra tâm tư của mình.Sợ rằng anh ấy sẽ ghét tôi,khinh bỉ tôi.Tôi thật khó hiểu,luôn sống cô đơn mà lại chẳng thể thích nghi nổi với nó, đơn độc và buồn tẻ.
Rồi một ngày Chu Chí Hâm - anh cả cũng phát hiện ra
Anh ấy hỏi tôi có phải thích Tả Hàng rồi không? Khi ấy đại não tôi trống rỗng, tôi luôn nghĩ Tả Hàng là bí mật ngọt ngào nhất của mình.Có lẽ tôi không thể giữ nó lại được nữa.
Trông thấy tôi cứng đờ, bối rối như thế Chu Chí Hâm chỉ thở dài nói
"Đừng sợ đến đờ ra như vậy, ánh mắt của em quá khó giấu với anh, chuyện này em chẳng có gì sai cả nhưng nó cũng sẽ chẳng thể có kết cục hoàn mỹ đâu"
Tôi biết chứ, chẳng cần suy luận cũng quá rõ rồi,khi ấy tôi chỉ bảo mong anh ấy giữ kín chuyện này giúp tôi, tôi không thể tự mình giấu được nữa, đến ánh mắt cũng chẳng thể kiểm soát được,tôi sợ rồi anh hai cũng biết,anh ấy thông minh vậy cơ mà.
Tôi luôn không hiểu, trong nhóm anh em, Tả Hàng có vẻ dịu dàng với tôi hơn một chút, có lẽ vì tôi là đứa trẻ không nghịch ngợm nhiều như anh em của mình, cũng rất khép nép,khi ấy mọi người thường trêu"Tú Nhi của anh Hàng", thật sự tôi khi đó ngại vô cùng, Tả Hàng thì vẫn thản nhiên vì anh biết đây chỉ là lời bông đùa vặt vãnh.Chẳng hiểu sao nó lại khiến tôi không vui nổi.Nói trắng ra thì tôi nhận ra mình không quan trọng với Tả Hàng như vậy.Cũng phải,anh ấy tựa như mặt trời vậy, thứ mà hướng dương luôn hướng về còn tôi chính là một bông hướng dương quá đỗi nhỏ nhoi trong vô vàng bông hướng dương đâý.
................
1h35p ròi, tới đây thôi mai còn đi học nữa, trời trở lạnh rồi tôi thực sự chỉ muốn ngủ thoiiiiiHaizz
I don't want go to school tomorrow i can study thinking about you ,and you know i aways do√√
航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润💙🩷航润
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co