2
Hôm sau vẫn tầm đó cậu lại ra hái hoa, trộm lén lút bị phát hiện rồi thì hái công khai luôn, xem ông chú đó làm gì được cậu. Hôm qua chú không có phản ứng gì gây gắt, nên cậu đoán ông chú cũng không phải dạng hẹp hòi chỉ là hơi độc miệng.
Yoongi vẫn y vị trí cũ, đứng trên lan can tay chống vào má im lặng để nhìn cậu với một nụ cười mỉm. Jimin biết nhưng phớt lờ đi. Một lúc lâu khi Jimin đã hái được kha khá Yoongi mới lên tiếng hỏi.
- Em làm gì với chỗ hoa hồng đó?
- Liên quan gì tới chú.
- Em trộm hoa nhà tôi, tôi vẫn để em trộm vậy thì em cũng nên cho tôi biết em làm gì với chúng chứ nhỉ?
Không nhã nhặn mấy đâu nhưng cũng tử tế đấy. Jimin liếc một cái, Yoongi còn nghĩ anh nghe được cả tiếng hừ lạnh của cậu.
Lạ lùng chưa kìa? làm sao lại có một tên trộm kiêu kỳ thế vậy chứ? Kênh kiệu với cả chủ nhà. Thấy cậu vẫn không thèm trả lời anh lại tiếp tục hỏi.
- Để tắm sao? Hay để ướp trà? Hay là làm bột? Làm mứt?
- Sao chú rảnh rỗi mà quan tâm tới mấy việc đó như vậy?
- Vì đó là hoa hồng nhà tôi.
Cậu im bật không thèm trả lời câu hỏi của Yoongi nữa vì không muốn tranh cãi. Anh cũng không hỏi thêm vì biết nói nữa cậu sẽ bỏ vào nhà trước khi chiếc giỏ kia đầy, cứ thế anh tiếp tục ngắm cậu cho tới lúc cậu hái đủ hoa rồi bỏ vào nhà khuất mắt.
Cứ như vậy hai tuần liền liên tiếp, ngày nào cậu ra hái hoa anh cũng sẽ đứng trên lầu để lải nhải. Hôm nay đặc biệt khiến cậu quạu hơn thường ngày vì anh vừa nói với cậu một chuyện.
- Hôm nay tôi thấy hai trái dưa to bên vườn nhà mình nên tôi hái vào bỏ tủ lạnh rồi, ăn rất ngon, em có muốn thử không?
Cuối cùng cũng thành công khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn. Anh còn buộc cả quả dưa vào cái lưới và thả dây xuống chỗ cậu. Chắc cậu phải điên lên, mà nếu điên lên ngay lúc này rồi hóa thành dơi bay lên đó cắn cổ anh thì có khi càng làm anh vui thú hơn.
Quả đúng thật là không phải tự nhiên mà những con ma cà rồng ghét lũ người sói như vậy. Chúng là những sinh vật vừa dai nhách vừa thích cà khịa, còn ma cà rồng thì chỉ thích một mình và an tĩnh.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi cậu lại cúi nhìn quả dưa treo lủng lẳng trước mặt, biết ngay đây là dưa hấu cậu trồng nhưng bên vườn nhà cậu không có lấy quả nào vậy mà nó lại leo sang nhà bên kia rồi đơm đến hai quả bên ấy, đúng là cây dưa phản chủ mà.
- Chú cứ giữ lấy mà ăn, nó tự bò qua nhà chú mà.
Tựa như việc cậu đã nói hoa hồng thò qua nhà cậu thì cậu hái, nên giờ cậu cũng không thể lật lọng mà nói người ta trộm dưa nhà cậu. Coi như mấy trái dưa đó để đổi lấy mấy cái hoa hồng vậy.
Anh nhếch môi cười, tức tím ruột thế kia mà vẫn không lên tiếng cãi, quả là có sức chịu đựng tốt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co