Truyen3h.Co

Hàng xóm cho ăn ké miếng điiii

01. Hàng xóm cho ăn ké miếng điiii

baynoibachim

11 giờ trưa, Yim vẫn nằm nướng trên chiếc giường yêu dấu và không có dấu hiệu sẽ rời khỏi giường dù bụng đó đánh trống cách đó cả tiếng. Như thường lệ, nếu không có chuyện gì xảy ra, 30 phút nữa cậu sẽ lếch cái thân tàn này sang nhà hàng xóm ăn ké.

Hàng xóm của cậu đẹp trai lắm, tuy lâu lâu có bợp đầu cậu nhưng được cái nấu ăn ngon ơi là ngon nên cậu vẫn sẽ tha thứ cho hành động kia. Kể từ lần đầu tiên được ăn ké khi cậu còn năm nhất, cậu đã nhận định đây chính là anh trai ruột của cậu, lần đầu cưu mang, cả đời phải cưu mang cậu.

Đúng 11 giờ 30 phút trưa, cậu tự nhiên mở cửa nhà hàng xóm bước vào, còn tự nhiên xỏ đôi dép màu xanh cạnh tủ giày nhà anh ruột đã chuẩn bị sẵn, mắt cậu nhìn thấy trong bếp có bóng người, mặc định đó là anh ruột của mình, thả mình lên sofa không thèm nhìn nữa, miệng không ngừng kêu đói

- Pí James!!!!!!, Yim đói, đói ơi là đói luôn!!!!!

- Pí James ơi !!!! Yim sắp ngất rồi!!! Pí James ơi !!!!!

- Chêm Chu !!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ai vậy? _ Tiếng trong bếp vọng ra

- Là bé Yim cục vàng cục ngọc cục trắng cục tròn cục xinh của pí nè! Sao hay hỏi quá!!! Em ăn dằm nằm dề ở nhà Pí 2 năm có lẻ rồi đó!!!!!!!

-Mà pí đau cổ hả? Giọng hôm nay sao trầm xuống hang động địa ngục luôn vậy?

....

- Huhu, Pí James ơi Yim đói quá !!!! Xong chưa Yim bưng nồi cơm lên cho !!!_ Miệng cậu nói liên hồi không dừng, cậu ngồi phắt dậy, nhanh chân xuống bếp đem nồi cơm ra bàn ăn

- Ủaaaaa? Má ơi !!!!!!! Pí James !!!!!!! NHÀ ANH CÓ TRỘM!!!!!! _ Khi cậu quay lưng lại thì thấy có một thân ảnh lạ mặt đứng nhìn cậu chầm chầm, trên tay còn cầm con dao chĩa về phía cậu

- Cứu Yim!!!!!! PÍ JAMES CỨU BÉEEE !!!!!!!!!!! _ Yim vừa kịp định hình liền quăng nồi cơm kêu một cái choảng về phía người đó rồi bỏ chạy ra ngoài phòng khách

- Ai ? Gì ? Ai trộm?_ Người được cậu gọi là Pí James lật đật từ trên cầu thang chạy xuống

- Pí James, mau chạy, quickly, nhanh lên, chạy thôi!!! Có trộm trong nhà anh đó, người ta còn cầm dao nữa !!!!_ Cậu mặt hoảng hốt thấy pí James của mình đang từ trên lầu đi xuống, nhanh chân chạy lại chụp lấy tay James kéo về phía cửa chính

- Đứng lại Yim, trộm ở đâu? Pí không thấy?_ James nhìn quanh nhà mình một lượt thấy không có ai lạ mặt cả, trộm ở đâu?

- Đấy, trong bếp ý, hắn ta còn cầm dao nữa!!!!_ Yim quơ tay múa chân chỉ chỉ về phía nhà bếp

- Cậu thấy ăn trộm nào mặc tạp dề không hả?_ " Ăn trộm" theo lời cậu nói đi từ bếp ra ngoài

- Haha, thằng nhóc này, đây là Tutor, Tutor là em trai của anh_ James vỡ lẽ cốc đầu Yim

- Đau emmm!!! Pí thông đồng với ăn trộm hồi nào không nói cho em biết vậy??? _ Yim buông tay ôm đầu kêu đau nhìn về phía James hoài nghi

- Cái thằng _ James muốn gõ đầu cậu lần nữa nhưng may cậu né được

- Trộm hồi nào, xin nhắc lại tôi là Tutor Koraphat là em trai của pí James! _ " Ăn trộm" trịnh trọng thông báo

- Thôi ông đừng có xạoooooo!!!!! Pí James là con một cơ mà, em cái gì mà em !!!_ Yim khoanh tay chu mỏ mắt lườm người trước mắt, đã ăn trộm mà còn nói xạo, làm như cậu không biết vậy đó, pí James là con một cơ mà, nếu nói về em thì pí James chỉ có một đứa em ruột là cậu Yim Prarinyakorn thôi

- Pí James anh khai thật đi, tên trộm này đang đe dọa anh đúng không? Anh là con một mà, với anh chỉ có em trai là bé Yim này thôi đúng hong, để em báo chính quyền hốt tên anh trộm này cho anh nha

- Xin trân trọng giới thiệu một lần nữa, tôi là Tutor Koraphat Lamnoi - là em họ của pí James Supamongkon Wongwisut

- Àaaaaaa!!! Ngay từ đầu nói thế đi, em họ, tui là Yim Prarinyakorn Kansawa nhe, là cục vàng cục ngọc của pí James, là người được pí James bao nuôi cơm trưa con tối ngày 2 cử đầy đủ

Dây thần kinh của Tutor và James thay nhau giật giật, cái con người thích ăn nói xà lơ này

- Mà pí James ơi, Yim đói quó hò, ăn cơm đi pí James _ Cậu bám tay anh ruột của mình ra sức làm nũng, mỏ không ngừng chu chu làm Tutor cảm thấy ngứa mắt không thôi

- Tutor, em nấu cơm xong chưa? Ăn trưa nhỉ?_ James mặc cho Yim bu trên người mình làm nũng, quay ra hỏi đứa em họ của mình

- Xong mà cũng chưa xong á pí

- Hửm?

- Thằng nhóc này hồi nảy tưởng em là trộm xong bưng nồi cơm nóng hỏi hỏi quăng lại chỗ em, giờ thì còn đúng cái nồi thôi, cơm văng hết rồi_ Tutor một tay xoa thái dương một tay chỉ về phía cái cục đang bám trên người của anh trai hắn

- Yim Prarinyakorn Kansawa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Dạ...?

Đã là nửa năm từ lần đầu tiên cậu gặp Tutor, Tutor sinh cùng năm với cậu nè, bằng tuổi đó mà do chuyển trường nên học sau cậu 1 khóa. Cậu cảm thấy từ ngày anh ruột cậu cho Tutor về ở chung đúng là kiểu rước giặt về nhà, đúng rồi, rước giặt đấy, giặt quần áo, lau nhà, quét nhà, nấu cơm rửa chén là một tay Tutor lo hết, anh ruột cậu như bị liệt vậy đó, lần nào qua ăn ké cũng thấy anh cậu nằm trên sofa thở. Còn đối với cậu thì anh ruột rước giặc nha, gặp cậu ở đâu là hắn lườm là hắn huých là đòi đánh cậu ở đó, ai làm cái gì ông hả ông Tutor Koraphat kia!!!!!

- Bạn hàng xóm ơi, nấu gì thơm vậy, cho xin miếng điiiiiii !!!!

- Píiiii James ơiiiiiiiiiii, Tutor đánh em kìa !!!!!!!_ Yim ôm đầu chạy từ bếp ra, lại đánh cậu, Tutor cứ suốt ngày ăn hiếp cậu

- Mệt hai đứa bây quá, sao đánh bạn đó Tutor !!!_ James đã quá mệt mỏi với sự nháo nhào này của Tutor và Yim, anh biết lí do Tutor động tay động chân với Yim 90% là thằng nhóc này xuống mè nheo ăn vụng, nhưng phải làm theo trình tự các bước không là thằng nhóc này sẽ giận dỗi bỏ về bỏ bữa

- Thịt chưa chín mà Yim cứ ăn vụng ý, đau bụng lại trách em

- Tại Yim đói mà

- Nhưng thịt chưa chín

- Tutor không thương Yim hả, Yim đói!! Yim rất đói, very đói!!!!!!

- Là ai ngủ tới trưa không ăn sáng để bụng đói hả ?????? Đói cái gì mà đói_ Tiếng Tutor ở trong bếp vọng ra, không biết là do Tutor bực mình vụ Yim ăn vụng hay là cố ý bỏ bữa sáng nhưng âm thanh tràn đầy sự bực mình

- Tutor không được la Yim, pí James, Tutor la em kìa !!!!!!! _ Thấy đối phương bắt đầu bực mình, bản thân cậu đuối lý liền qua mè nheo với James

- Anh mày phải gọi pí Net của mày qua trị mày mới được Yim ạ! Đã không ngoan rồi còn hay cãi lại!

- James hong thương em hả?_ Nhắc tới Net là cậu co rúm liền, trước khi chuyển nhượng nhà này cho pí James thì pí Net là chủ cũ của căn hộ, hắn ta là anh trai kết nghĩa của cậu, hàng xóm thanh mai trúc mã, mà hắn hay quát cậu lắm, còn hay đánh cậu nữa, không phải tại cậu hư đâu, do hắn ta muốn ghẹo cậu chửi đấy

- Sao, sợ rồi chứ gì, biết sợ thì ngồi im đi!_ James thấy cậu có vẻ sợ liền tung chiêu cuối, nhắc cậu ngồi im

- Dạ _ Giọng Yim nhỏ hiu hiu

Im lặng một hồi James vẫn thấy cái gì đó không đúng, James thấy lạ, bình thường tới khúc này đúng lẽ thằng nhóc này cũng phải sừng cổ nhảy dựng lên năn nỉ anh đừng gọi méc hắn, nhưng nay nó lạ lắm, tự nhiên lại dạ, ngoan vậy sao.

10 phút sau, Tutor gọi cả hai vào ăn cơm, bình thường trong bữa cơm sẽ là Yim kể về chuyện này chuyện kia, cùng trời cuối đất, Tutor thì hùa theo lâu lâu James còn cười mồi cho vài câu, nhưng nay nó lạ lắm, Yim im re luôn, tốc độ ăn cũng chậm nữa, sao? Dỗi cái gì chứ. Không phải một mình James cảm nhận được, Tutor cũng cảm nhận được luôn, Yim là kiểu người vui buồn gì đều thể hiện rõ trên mặt, kiểu này chắc chắn là đang dỗi luôn

- Nào bé Yim, dỗi cái gì, anh không nói pí Net đâu? Ngoan ăn đi, nay Tutor nấu món thịt em thích đấy!_ James còn gắp cho cậu một ít thịt bỏ vào chén

- Nay bé ăn chay hong ăn thịt _ Yim gắp lại thịt trở ngược vào chén James

-Úi xời, để trời nó nắng em ơi, em mê thịt ghét rau cả cái con đường này ai chả biết mà bày đặt ăn chay!_ James cảm thấy mắc cười với lí do của cậu, anh đoán ra được 80% Yim im lặng không phải là sợ Net mà là dỗi Tutor rồi, cả bữa có thấy đụng miếng thịt nào đâu

- Hong, hôm nay bé chả thích thịt, thấy ghét_ Nói xong còn lườm Tutor

Tutor được James đá đá chân ở dưới bàn cũng hiểu được câu chuyện, khổ với cái đứa nhỏ này, rõ là sinh trước mà cư xử cứ như mình là em vậy đó, dỗi dỗi ba cái chuyện gì đâu

- Thịt hôm nay ngon pí James nhỉ, có nạc có mỡ, nay em chiên cháy cạnh kỹ lắm ý, ngoài giòn trong mềm, ngon ơi là ngon _ Tutor gắp miếng thịt quơ qua quơ lại cố ý còn đưa sát lại chỗ Yim, thấy ghét không, con người gì mà

James cũng bất lực với đứa em họ này, rõ là có thể dỗ nhưng lại chọn cách chọc ngược người ta, lúc người ta giận thì lẽo đẽo theo dỗ, sao mà thấy giống anh người yêu Net Siraphop của mình thế nhỉ. Đấy đấy, cái miệng Yim bắt đầu có dấu hiệu chu lên là chuẩn bị tăng cấp lên dỗi level 2 rồi đấy

- Hình như pí James thấy không ngon rồi, Yim ăn thử cho mình xem nay tay nghề mình có ổn không nhé, sao pí James có vẻ không thích?_ Tutor rất tự nhiên gắp thịt vào chén Yim luôn

- Hong, nay người ta hong thích ăn thịt_ Yim nhìn miếng thịt óng ánh kia nuốt nước miếng nhưng vẫn chảnh không chịu ăn, may Tutor nhanh mắt để ý chặn đôi đũa của Yim lại, mặt còn bày vẻ tội nghiệp " Năn nỉ đó!"

- Hứ, nể tình cậu!

James bất lực nhìn về phía hai đứa nhỏ đang diễn tiểu phẩm kia, nhìn một phát là biết Tutor có ý với Yim, tính Yim khó hiểu lắm, nếu thật sự không dành nhiều thời gian cho cậu thì cảm thấy cậu rất kỳ quặc. Không phải khi không Yim được nhận sự ưu ái của James, trước lúc mua lại nhà của Net, hắn đã bảo anh nếu được hãy quan tâm đứa nhỏ hàng xóm này, tuy tính tình có chút kỳ lạ nhưng thật ra là một đứa trẻ ngoan, chỉ là khó thể hiện cảm xúc thật. Lúc James bệnh liệt giường không có ai chăm sóc, một tay đứa nhỏ này sáng đi học, chiều lại về lủi thủi trong bếp nấu cháo đem qua cho anh, thức gần như tới sáng để thay khăn đắp. Hay lúc James cảm thấy lạc lõng ở dòng đời thì cũng chính cậu là người ở bên động viên về mặt tinh thần giúp James vượt qua ngày tháng đó, với anh, cậu thật sự là một đứa em ruột. Tutor thì khác, nó là một đứa trẻ đơn thuần, ghét là ghét, thích là thích, anh biết bữa cơm nào đứa trẻ này cũng dành nấu cơm vì có lẽ những ngày đầu thì đỡ ngại việc anh cho ở chung nhưng sau này thì là nó muốn thấy cảm giác bữa nào Yim cũng tấm tắc khen đồ ăn nó nấu, nó muốn làm cho Yim vui.

Vào một ngày đẹp trời nọ, như thường lệ, Yim thức dậy lúc 11 giờ trưa, chuyện sẽ không có gì đáng nói khi bao tử cậu liên tục đánh trống, dạ dày cậu đau quặn thắt lại,cổ họng cậu liên tục cảm thấy muốn nôn. Cậu tự nghĩ thầm trong đầu " Nó lại đến rồi". Cậu bị dạ dày, cách đây cũng lâu rồi, không phải bữa một bữa hai, chỉ là nó không thường xuyên đến nổi phải dùng thuốc, qua hai ba bữa nó sẽ giảm thôi. Cậu vẫn tự nhủ mọi chuyện vẫn ổn, sau khi vệ sinh xong thì cậu lại lếch sang nhà pí James. Xỏ đôi dép màu hồng vào chân vì đôi xanh kia đã bị Tutor chiếm giữ, cậu chào pí James và Tutor một tiếng rồi thả mình xuống sofa, không như bình thường sẽ nhảy dựng xuống bếp phá Tutor

- Nay ngoan thế ta! Không phá Tutor nữa à!_ James thấy lạ liền thắc mắc

- Nay em mệt mà ! Pí đừng trêu em coi!_ Yim không còn hơi sức đâu cãi lộn với pí James, giơ tay chụp luôn cái chân đang đá đá vào người cậu

- Bệnh gì, cảm à?

- Không phải đâu, tự nhiên em buồn nôn thôi à!

- Chắc do trở trời chán ăn chứ gì, thôi ngồi ngoan ở đó đi, bớt nháo

- Dạ

Sau đó, không còn cái sau đó nào nữa, cậu thấy bản thân mình trở nên ớn lạnh, mắt nhòa đi, miệng không ngừng truyền lên cảm giác buồn nôn, ợ chua, tính đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh thì cậu mất phương hướng té nhào tới, thứ cậu còn nhớ là tiếng pí James la toáng lên " Yim!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co