2.
kể từ ngày hôm đó, hai gia đình thân thiết với nhau hơn, cứ làm bánh gì là đều mang sang cho đối phương, cũng đã kết sui gia từ đó, kim amie và jung hoseok cũng thế, em rất thích ở cạnh anh hoseok, nên cứ mỗi khi rãnh lại chạy sang chơi, jung hoseok chẳng thấy phiền lòng, ngược lại còn rất nuông chiều đứa bé nhỏ hàng xóm của mình, hôm nào cũng đi học cùng nhau, rồi về cũng nhau.
cứ mãi như thế cho đến khi hoseok học lớp mười, còn amie học lớp ba, vì trường đã khá xa hơn nên ba mẹ mua cho hoseok một chiếc xe đạp, anh dùng chiếc xe đạp ấy, ngày ngày đi ngang rước kim amie đi học.
trong thâm tâm của hai đứa trẻ, vẫn chỉ ngây ngô xem nhau như người thân, không quá quan tâm chuyện hai mẹ đã kết sui với nhau.
rồi lại ba năm trôi qua, ngày jung hoseok sắp xếp hành lí để đến seoul học vào trường đại học mà mình mong muốn, kim amie chuẩn bị qua cấp hai, không ngừng buồn bã vì anh sắp không còn ở cạnh mình mỗi ngày, cùng nhau đi học, ăn uống, kim amie chắc sẽ nhớ anh lắm.
ngày ra sân bay, cả gia đình amie cũng đi theo, em đứng nép sau mẹ, không dám nhìn anh vì sợ sẽ khóc mất, ấy vậy mà cái mũi kia cứ khịt khịt, thút thít mãi.
ba của hoseok bước lên, vỗ lấy vai anh, nói:
"cố lên con trai, ba tin mày sẽ thành công, căn nhà ở trên đấy, ba mua để con ở, ăn học đàng hoàng, mỗi tháng đều đầy đặn gửi tiền đến cho con, đừng có dại mà bán đi là ở gầm cầu nhé."
tiếng bật cười rôm rả, sau trận cười đó là tiếng khóc thút thít, hoseok nghiêng qua nhìn lấy em đang dùng lưng áo của mẹ kim để lau đi nước mắt, trong lòng dâng lên một cơn xót xa, không nỡ đi.
mẹ kim xoay người lại, xoa đầu em, nhẹ giọng nói:
"anh hoseok sắp lên máy bay rồi, nói chuyện với anh đi con, ngoan nào."
em đưa đôi mắt long lánh óng ánh nước ra, giương mắt lên nhìn anh, không kiềm chế được, lại dụi mặt vào lưng mẹ, khóc nấc.
hoseok cũng đã rưng rưng, đi đến gần amie, ngồi một chân xuống để cao gần bằng em, nói:
"amie nói chuyện với anh hoseok một chút được không?"
amie cố gắng nín khóc, lau đi nước mắt tèm lem trên mặt, rồi nhìn anh, anh áp tay lên má em, dịu dàng nói:
"anh hoseok của em hứa là sẽ thường xuyên về thăm em, ăn học thành tài để mua nhiều bánh và đồ chơi cho em được không?"
amie mím môi, rưng rưng nước mắt, anh hỏi:
"tin anh hoseok không?"
giọng run rẩy đang khóc, cất lên đáng yêu:
"tin ạ!"
"ngoan lắm, amie phải thật ngoan, nghe lời ba mẹ, nhớ sang chơi với mẹ jung giúp anh nữa nhé."
hai người mẹ mỉm cười nhìn nhau.
"bé ngoan.."
"hoseok, trễ rồi con, mau lên máy bay đi."
hoseok nhìn đồng hồ, tiếng thông báo cũng vang lên kêu lên máy bay và ổn định chỗ ngồi, anh nói với ba mẹ gì đó, rồi ôm chặt con nhóc đang nhõng nhẽo khóc nấc kia, dỗ dành:
"đừng khóc bé ngoan, anh phải đi rồi."
"tạm biệt mọi người, con sẽ tranh thủ về thăm mọi người ạ."
"tạm biệt kim amie, ngoan nha."
rồi bóng dáng ấy khuất đi trong dòng người tấp nập, không gian bỗng trùng xuống, chỉ còn tiếng khóc thút thít vẫn là rõ nhất, tiếng khóc của kim amie và mẹ jung.
mẹ kim đi đến an ủi mẹ jung, còn amie được ba kim và ba jung hợp lại cố gắng dỗ dành.
kim amie của những ngày sau đó, không hề quên anh hoseok trong phút giây nào, đi học một mình, đi ăn một mình, cái gì cũng khiến em thấy lạ lẫm và buồn bã đến không ngờ.
kim amie vẫn chưa được sử dụng điện thoại, chỉ có thể nói vài ba câu với hoseok qua cuộc gọi của mẹ jung, nhưng vì anh học rất bận rộn nên tỉ lệ điện rất ít.
cho đến năm em lên học lớp mười, mẹ mới mua cho em một chiếc điện thoại di động, và đương nhiên thứ đầu tiên em xin mẹ jung chính là phương tiện liên lạc với hoseok.
cũng vì thế mà mới có thể thường xuyên liên lạc hơn, khi biết em đã có điện thoại riêng, hoseok mỗi ngày đều nhích ra một ít thời gian để nhắn cho em, quan tâm lo lắng rất nhiều.
bốn năm, anh đi học bốn năm, anh về nhà năm lần, nhưng xui xẻo thay, năm lần đó em đều đi vắng, nên cả bốn năm đều chẳng được thấy mặt nhau.
chỉ thấy qua những bức hình, với jung hoseok, kim amie đã xinh đẹp và có nét hơn rất nhiều, xinh đẹp nhẹ nhàng thuần khiết, anh chắc rằng ở trường em có rất nhiều nam sinh theo đuổi.
với kim amie, hoseok rất có khí chất, tuy chỉ có mỗi một tấm hình được bạn bè chụp hộ, cũng cực kì có điểm.
và đó cũng là ảnh đại diện thứ hai của anh sau bốn năm, anh rất ít truy cập mạng xã hội, có lên đấy cũng chỉ để liên tương tác với các bài viết của kim amie.
em cũng đã đến tuổi lớn, chăm sóc da mặt, hôm đó em đang chăm chỉ rửa mặt, lau mặt, sau đó nhận được cuộc gọi video từ hoseok, tá hoả cả lên.
đây là lần đầu tiên anh gọi điện video cho em, em ngại ngùng từ chối rồi gửi tin nhắn.
"mặt mộc của em xấu lắm anh hoseok ới (ب_ب)"
"ngốc, mau bắt máy, anh nhớ em."
*tiếng chuông
em cắn môi, sau đó bắt máy, gương mặt điển trai bao lâu mong nhớ xuất hiện trên màn điện thoại, anh cười tươi vẫy chào, còn em rất ngại ngùng không dám quay mặt mình, chỉ quay ở trần nhà.
"nào kim amie, anh điện để nhìn thấy em, em muốn anh đoàn tụ với cái trần nhà hả?"
"em.. mặt em.. đang.."
"nào!!!!!"
hoseok làm nũng, em không chịu được, liền ngại ngùng đưa mặt mình.
ngại ngùng chẳng kéo dài bao lâu, cả hai trò chuyện, sau đó cười đùa rôm rả, đột nhiên hoseok dừng cười, mắt tò mò, nói:
"uwu hình như cái răng của em vẫn đang mọc."
amie không ngại ngưng, gật gật đầu, còn chỉ ra cây răng đã mọc được gần một nửa ở bên phải.
"vẫn đang mọc ạ."
"cái răng yêu quá, đáng yêu như kim amie vậy á."
dứt câu, hoseok cười híp mắt, em đỏ mặt ngượng ngùng, mắng yêu mấy câu.
cuộc trò chuyện của chàng trai hai mươi ba và cô gái mười sáu, vô cùng hợp nhau, liên tục cười rôm rả.
đêm hôm đó, jung hoseok và kim amie đều ngủ rất ngon.
tối nay mình up một chap nữa để tri ân người đọc nhe hoho =))))))) bình luận ii mng owiiiiii!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co