Truyen3h.Co

Hàng Xóm || Hoseok

22.

iamheesii

jeon jungkook đột nhiên nức nở, nói:

"em phải làm sao đây? em yêu amie mất rồi."

taehyung nổi giận, đánh vào vai jungkook, nói:

"mày khùng rồi, chỉ vì một đứa con gái mà trở nên như vậy, mày.."

"thôi đi."

eunhee quát, mọi người im lặng, rồi cô nói:

"em thì biết cái gì, thằng nhóc này là yêu thật lòng rồi nên mới như thế, dù cho đó chỉ là hai tháng, hay ba tháng, thời gian không phải vấn đề, vấn đề là do nó đã thật lòng, nên nó buồn cũng là chuyện thường tình, huống hồ chi chuyện xảy ra gần cả năm rồi."

"rồi bây giờ đang vui vẻ tự nhiên thằng nhóc này với anh hoseok có chuyện, chị nghĩ xem có phải tại.."

"không phải tại ai hết, do tình yêu thôi, kim amie nó không có lỗi, mày còn định mở miệng trách nó cái gì? nó đâu phải là bạn gái của hoseok rồi đi quyến rũ thằng jungkook đâu mà đổ lỗi cho nó."

taehyung im lặng, sau đó cũng tự biết mình vì có một chút men mà đã buông miệng trách người không đáng trách, namjoon ngồi cạnh bắt đầu vỗ vỗ vai jungkook.

"nếu con bé thích mày, anh sẽ ủng hộ, còn nếu con bé thích jung hoseok, thì mày phải dừng lại, có đồng ý với anh không?"

"làm cách nào để em biết cô ấy có thích anh hoseok hay không chứ? cô ấy sẽ không nói thẳng đâu."

tất cả chìm vào im lặng, chưa ai có thể biết cách để khiến kim amie nói ra rằng mình thích ai cả.

đưa amie về đến phòng, em cũng đã tỉnh táo hơn lúc ở nhà hàng rồi, còn định giơ tay lên byebye thì anh đã xông thẳng vào phòng, em chỉ hơi ngạc nhiên một chút, không có biểu cảm gì khác nữa.

hoseok ngồi lên giường em, em cũng ngồi xuống, cả hai im lặng một lúc lâu, em cuối cùng cũng lên tiếng.

"có chuyện gì sao anh?"

"anh không biết, anh cảm thấy rất lo lắng."

"tại sao? anh lo lắng chuyện gì?"

amie vội vàng hỏi, anh đứng lên, em cũng theo thế mà đứng lên, anh nhìn em, nhìn rất lâu, rồi vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy em, em tuy ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại cái ôm, tay em xoa nhẹ ở lưng anh, em nghĩ anh đã gặp một chuyện gì đó khó nói rồi.

anh ôm em rất lâu, từng bước từng bước ôm em chạm vào vách tường, vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng hành động này khiến em nhớ đến nụ hôn hôm đó, khi anh say xĩn, mạnh bạo áp em vào tường rồi nồng nhiệt hôn lấy.

suy nghĩ đến đó, em bắt đầu có chút lo sợ, chảy mồ hôi, em nhẹ giọng:

"anh ôm chặt quá, em ngộp."

hoseok vì lời nói này mà buông ra, sau đó anh vén tóc em ra sau tai, nói:

"amie, em không được yêu đương lung tung, vì em còn nhỏ."

"dạ."

"ừm, thế thôi ngủ sớm đi, mai về."

"dạ, anh về phòng cẩn thận."

hoseok mỉm cười xoa đầu em, nói:

"nhớ khoá cửa."

"dạ."

"tạm biệt."

em đóng cửa, bắt đầu tự đem mình vào đống suy nghĩ, rốt cuộc em đối với anh hoseok là gì? rồi anh ấy đối với em là gì?

tại sao em luôn lo lắng cho hoseok, từng chút một đều nghĩ về anh, cái nắm tay, cái ôm, cái hôn, hay người con trai đầu tiên ngủ lại ở nhà em, đều là anh.

em luôn cảm thấy rất thoải mái khi ăn uống chung với anh, ngồi bên cạnh anh mà xem những bộ phim hoạt hình, phim ma ghê rợn, khi đó em sẽ nép sát người anh, đến cảnh đáng sợ anh sẽ ôm lấy em rồi dùng tay che mắt em lại.

khi jungkook hỏi em có thích ai chưa, thì người em nghĩ đến, cũng chính là anh.

vậy thì, em thực sự xem tình cảm của mình dành cho anh là gì?

suy nghĩ tới lui, đến khi ngủ thiếp đi.

hôm sau, mọi người tập trung rồi cùng nhau đi về, hoseok đưa em đến nhà, cẩn thận tháo mũ bảo hiểm ra rồi vuốt tóc lại cho em.

"chiều nay đi chơi với anh không?"

"đi ạ."

"vào nhà đi, chiều anh đến đón."

"anh về cẩn thận."

___

jungkook suy nghĩ rất nhiều, sau đó nhắn tin xin lỗi jung hoseok vì hành động của mình lúc say xĩn, hoseok cũng đáp lại là anh không để bụng, sẽ không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến nhóm bạn.

chuyện của cả hai tạm thời là ổn định, chỉ là bên ngoài, bên trong lòng, về chuyện của amie, thì đó vẫn còn là một câu hỏi.

buổi chiều amie được anh hoseok đến đón đi chơi, cả hai chạy vài vòng rồi quyết định ghé vào quán quen thuộc, ngồi vào góc bàn quen thuộc, kêu ra đồ uống mà kim amie thích nhất.

"sinh tố bơ của em đây."

"em cảm ơn ạ."

cả hai vui vẻ uống nước, rồi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên phát hiện một ai đó đứng bên cạnh, kim amie nhìn lên, một cô gái trông rất quen mắt, cô ấy mỉm cười, cả anh hoseok cũng cười lại vì gặp người quen.

"hyejin, cô cũng đến quán này sao?"

"vâng, hoseok anh đi cùng em gái à?"

hai ánh mắt đổ dồn về phía amie, anh cười rồi gật đầu, nói:

"phải, tôi đưa em gái đi chơi."

"góc bàn này tuyệt thật, có thể cho tôi ngồi đây cùng được không?"

hyejin đề nghị, hoseok hơi nhìn em, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

"được chứ, cô tự nhiên đi."

kim amie nhớ ra rồi, đồng nghiệp của anh, đã gặp nhau ở sinh nhật namjoon.

rồi hyejin ngồi xuống, cả hai nói chuyện rất hợp nhau, anh hoseok còn cười liên tục, kim amie đột nhiên cảm thấy khó chịu, dù biết là xấu tính nhưng em đã cảm thấy không có thiện cảm với cô gái này.

em im lặng suốt mười lăm phút khi họ nói chuyện, liên tục phát hiện ánh mắt hyejin nhìn anh quả là không bình thường.

em hơi xụ mặt, nhẹ giọng:

"em muốn về."

cả hai đang nói chuyện thì im lặng, nhìn về phía em, hoseok nhìn em xong thì nhìn hyejin, ý anh là không biết phải nói thể nào để cùng amie đi về, nhưng amie lại nghĩ anh vì muốn nói chuyện nữa nên không nỡ về.

"thôi anh ở đây chơi đi, em tự về cũng được."

amie đứng dậy bỏ đi dù hoseok có kêu bao nhiêu tiếng, em cảm thấy tâm trạng hết sức là tồi tệ, khó chịu khi nhìn thấy anh cùng cô gái ấy vui cười với nhau.

dẫu cho em biết thái độ của mình có hơi kì cục..

nhưng,

cứ bị làm sao ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co