Truyen3h.Co

Hàng Xóm || Hoseok

36.

iamheesii

jeon jungkook trằn trọc, rốt cuộc cũng không thể ngủ nổi với những lời min hyejin nói ra, dù cậu đinh ninh đó là do chị ta nói bừa, nhưng cậu lại cảm thấy lo lắng không ngừng.

cuối cùng cậu quyết định lái xe đến nhà amie trong đêm, cậu muốn xác minh là không có chiếc xe của jung hoseok ở trước cổng.

trên xe, jungkook không ngừng bồn chồn lo lắng, lái được một đoạn, sắp đến ngã ba đề vào đường nhà em thì cậu nhìn thấy bóng dáng của em đang sải bộ ở bên kia đường, cho dù em có che chắn kín người cậu vẫn nhận ra, từng bước đi đều khó khăn và chậm rãi.

không phải chứ..

cậu vội vàng xuống xe, sau đó len lén đi theo em từ phía sau, khi đó chỉ mới bốn giờ sáng, xe cộ cũng rất ít.

cậu theo chân em, sau đó em dừng lại ở một quầy thuốc, và cậu nghe rất rõ tông giọng mệt mỏi của em vang lên.

"bán cho em.. thuốc.. tránh thai khẩn cấp.."

jeon jungkook nghe xong liền ngỡ ngàng, vậy những lời nói của min hyejin là thật.

bỗng tim cậu nhói lên từng đợt, tức là kim amie và jung hoseok đã thật sự qua đêm với nhau, tại sao kế hoạch của cậu lại xoay theo chiều hướng này?

kim amie xoay người bước ra thì thấy jeon jungkook từ bao giờ đã trân trân nhìn mình bằng đôi mắt lạ lẫm, kim amie hoảng sợ, tức là jeon jungkook đã biết được em mua thứ thuốc gì.

"anh.."

em bối rối, sau đó bước đi thật nhanh nhưng jungkook đã kịp nắm lấy cổ tay em, em kêu lên một tiếng vì nhói.

nhìn thấy chủ quầy thuốc nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cậu nhẹ nhàng kéo em đến một nơi khuất khỏi ánh nhìn của họ, sau đó cầm lấy tay em, cậu vén ống tay áo của em lên, ban đầu em có chút giật mình, nhưng sau đó cũng đứng im.

vết hằn đỏ trên cổ tay em đập vào mắt của cậu, cậu tức giận cắn răng, việc này, một phần lớn chính là lỗi của cậu khiến kim amie chịu đựng loại chuyện này chính là lỗi của cậu.

jungkook nhìn em, em chột dạ, xoay đi, sau đó rút tay về, bước chân định di chuyển thì ngay lập tức cậu đã ôm em vào lòng, em rất nhanh chóng, vội đẩy ra, em nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang.

"anh.."

đôi mắt cậu đỏ ửng lên, rồi cậu thẳng thừng nói:

"anh thích em."

em chớp chớp đôi mắt của mình, em vẫn im lặng.

"kim amie anh nói anh thích em, em có nghe không? anh thích.."

"em không thích anh."

một câu nói thẳng thắn thốt ra khiến cậu câm nín, cậu đau lòng, trái tim như bị ai bóp chặt vậy, nhưng rồi cậu lấy lại tỉnh táo, nói:

"anh vẫn theo đuổi em."

"em đã có người trong lòng rồi, anh đừng phí thời gian cho em, em muốn thẳng thắn để anh không phải hi vọng rồi lại thất vọng, em rất mến anh, nhưng.."

"anh mặc kệ, miễn là em chưa kết hôn, thì anh vẫn sẽ theo đuổi em."

"nhưng.."

"anh thích em là quyền của anh, em không được phép ngăn cản."

amie bất lực, nhìn cậu.

cậu hơi mỉm cười nhưng trong lòng không ngừng đau xót, nếu em biết được chính cậu đã gián tiếp làm em ra nông nỗi đó, liệu em có nhìn mặt cậu nữa không?

"anh biết em vừa mua thứ gì đúng không?"

"anh biết, thì sao chứ?"

"vậy anh biết người đó là ai không?"

"là anh hoseok."

"tại sao anh biết?"

cậu im lặng vài giây, rồi nói:

"vì anh đã thấy xe của anh ấy ở trước nhà em, nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi đó.."

"anh biết mối quan hệ của hai người từ lâu rồi, nhưng anh chọn cách im lặng, anh tôn trọng em, chỉ có điều anh hoseok.. lần này quá đáng với em.. anh nhất định sẽ đối xử với em tốt hơn.. anh sẽ chinh phục được em."

"..."

"..."

"jungkook, anh đã đối xử với em rất tốt, nhưng có lẽ chúng ta không có duyên, anh có thể tìm người khác tốt hơn em rất nhiều lần, anh.."

jeon jungkook cắt ngang.

"em nói dối.."

"đó chỉ là cái cớ của em thôi.."

"anh biết rõ là em không thích anh, nhưng anh vẫn sẽ chinh phục em, anh tin một ngày nào đó em sẽ đáp lại tình cảm chân thành của anh."

amie im lặng, còn đang suy nghĩ nói gì để thuyết phục cậu bỏ cuộc thì tiếng xe quen thuộc vang lên bên tai, em liền nhận ra, đôi mắt hoang mang lo sợ, em không muốn đối diện với anh ngay lúc này.

jungkook dường như hiểu ý, cậu nắm lấy cổ tay em kéo qua bên xe, nhanh chóng vào xe, và đúng là hoseok đang chạy đến với gương mặt rất lo lắng.

bỗng chốc tim em nhói lên, jungkook ở bên cạnh, nhẹ giọng:

"anh đưa em về nhé?"

"em cảm ơn anh.. phiền anh rồi."

chiếc xe vừa chạy đi, cũng là lúc jung hoseok ở phía sau đã chăm chăm vào biển số xe, anh nhíu mày, jeon jungkook đi đâu vào đường nhà của anh?

rồi anh có cảm giác bất an, lái xe theo từ phía sau.

đến khi anh nhìn thấy kim amie từ trên xe bước xuống, jungkook cũng ra khỏi xe, cả hai nói gì đó với nhau, rồi kim amie nhìn thấy anh ở phía, hoảng hốt bỏ vào nhà.

jeon jungkook nhìn thấy thái độ của amie, cậu cũng quay ra phía sau mà nhìn, là jung hoseok đang hùng hổ đi đến.

"mày đưa amie đi đâu?"

"câu đó anh còn phải hỏi tôi? anh đã làm gì mà để em ấy bốn giờ sáng đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp, hả?"

jung hoseok ngỡ ngàng, là em không muốn mang thai vào lúc này, hay em đã ghét anh rồi?

nhất thời anh ấp úng, sau đó nói:

"đó không phải là chuyện của mày."

tiếp đó, anh nắm lấy cổ áo jeon jungkook, hùng hổ lên giọng:

"tao cảnh cáo mày, nếu mày còn bén mảng đến gần em ấy, tao nhất định sẽ không nể tình cảm anh em mấy năm nay nữa, nên nhớ cho rõ, em ấy yêu tao, và tao cũng vậy, tao sẽ vì yêu em ấy mà có thể làm ra mọi chuyện."

jeon jungkook dẫu chẳng sợ hãi gì nhưng thâm tâm cũng khá bất ngờ với thái đôi hiện tại của jung hoseok, cậu chưa từng nhìn thấy anh như thế này, nhưng vậy thì sao chứ?

"anh đừng tưởng bở, tôi không sợ anh, và cũng đừng ảo tưởng, nếu yêu anh, em ấy đã không mua thuốc tránh thai khẩn cấp, đồ tệ bạc như anh, anh đã cưỡng bức em ấy, em ấy sẽ ghét anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

jeon jungkook nói ra như thế quả là có chút ngượng miệng, vì chính cậu mới là người gây ra mọi chuyện, nhưng vì kim amie, cậu chẳng ngại nói dối nữa.

jung hoseok bị làm cho phân tâm, jeon jungkook bỏ đi từ khi nào cũng chẳng hay, anh nhìn vào căn nhà quen thuộc đầy kỉ niệm này.

nếu ban nãy, anh không kiềm chế mà xảy ra quan hệ với hyejin thì anh có lỗi với em, nhưng anh đã kiềm chế và âu yếm em, anh cũng có lỗi với em..

jung hoseok khổ sở vò đầu tóc của mình.

ban nãy khi tỉnh dậy và không thấy em, anh đã hoảng hốt đến mức run rẩy, rồi nhìn thấy vết đỏ thấm dưới ga giường màu trắng, anh muốn tự bóp chết mình.

về sau, anh nên làm gì để em có thể tha thứ cho anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co