48.
mấy chap này rất ngọt nên tui up liền liền cho mấy con ghệ đọc nhóoo
____________
kim amie bất ngờ, chỉ biết ú ớ không thôi với nụ hôn mãnh liệt này, em còn có thể nghe được thoang thoảng mùi rượu, nhưng hình như cũng vì vậy mà em càng chìm vào nụ hôn này.
hoseok còn bộc lộ sự điên cuồng hơn, anh tiến đến bàn học rồi đặt em lên đó, nụ hôn vẫn kéo dài ướt át lãng mạn vô cùng, đôi tay cưng chiều xoa dọc sống lưng, rồi xoa mái tóc đen óng.
kim amie đầu óc cũng mụ mị, em ôm lấy cổ anh, nhiệt tình hưởng ứng những thứ mà anh mang lại cho mình, không khước từ.
mãi một lúc sau, anh rời ra, nhìn gương mặt bị hôn đến đờ đẫn của amie, nhìn đôi môi bóng loáng đỏ ửng lên, không ngừng thích thú với chính thành quả của mình, rồi anh lại tiếp tục hôn, đôi tay bắt đầu không nghiêm chỉnh mà lần mò từng cúc áo của em, kim amie nhận ra sự mát mẻ đến lạ thường, bản thân bị anh hôn đến mất đi ý thức, dần cũng phát hiện áo mình đã bị cởi đến cúc thứ tư, không hiểu vì sao, em vội vàng nắm chặt tay anh.
anh dừng lại, rời ra rồi nhìn em, cả hai nhìn nhau một lúc.
dẫu cho đây không phải lần đầu tiên của bọn họ, nhưng vốn dĩ hai lần trước, đâu có sự thân mật này? kim amie chưa từng trải nghiệm qua, thành thật mà nói hai lần trước thì anh hoseok chỉ xé áo kim amie, nên bây giờ em có chút không quen, lạ lẫm và cũng có chút sợ sệt.
anh không nói gì, nhưng em bắt đầu chậm rãi ôm lấy eo anh, áp mặt vào lòng ngực anh, nhẹ nhàng nói:
"em sợ lắm.."
"anh xin lỗi."
hoseok thở ra một cái, sau đó tách em ra khỏi cái ôm, không nhanh không chậm mà cài cúc áo lại cho em, xong xuôi thì cúi người hôn vào trán em, rồi bế xốc em lên tiến về phía giường.
"ngủ thôi!"
rồi anh đặt em lên giường, cẩn thận đắp chăn, bản thân cũng bắt đầu nằm cạnh em, để em gối đầu lên tay mình, cưng chiều mà hôn khắp mặt em, sau cùng là hôn vào môi, nói:
"em bé ngủ ngoan."
"anh cũng vậy ạ."
"anh yêu em."
kim amie nói thầm gì đó trong miệng, sau đó cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh, cả hai cứ thế mà dính với nhau, ôm nhau ngủ đến sáng.
kim amie là người không say, nhưng rốt cuộc lại ngủ say hơn cả jung hoseok, anh thức dậy, nhìn ngắm kim amie một lúc, sau đó bật cười khúc khích, mãi cho đến một lúc sau, dẫu có chút không nỡ nhưng anh vẫn gọi em dậy.
"em bé ơi, dậy thôi."
anh cúi người, thì thầm vào tai em, kèm theo đó là hành động bưng trọn bờ má rồi lắc lắc.
kim amie nhướn mày, cố mở mắt, sau đó liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai ở cự li gần, à thì ra đây là người yêu của mình.
"anh yêu ơi."
jung hoseok trố mắt không tin vào tai mình, không tin những gì vừa phát ra từ miệng amie, anh vội vàng, gấp gáp, lấp bấp:
"em.. em.. vừa nói.. nói cái gì?"
"nói gì đâu."
em bình tĩnh tung chăn rồi bỏ đi vệ sinh cá nhân, mặc cho jung hoseok có bất mãn mà hỏi đến cùng, em vẫn chỉ một câu.
"em có nói gì đâu?"
jung hoseok quyết không buông tha, cả hai vệ sinh răng miệng xong, kim amie lại xách quần áo mà đi tắm.
anh bất mãn, đứng ở ngoài mà gõ cửa.
"anh năn nỉ em đó, nói lại cho anh nghe đi mà."
kim amie không đáp, thậm chí còn hát vu vơ trong phòng tắm, hoseok dậm dậm chân mấy cái, hậm hực mà nằm dài trên sofa.
kim amie hôm nay không mặc đồng phục, em mặc trên mình đơn giản là quần đen và áo thun màu hồng, chỉ vậy mà lại khiến jung hoseok nhìn mải mê.
nhưng sau đó lại bừng tỉnh, nói:
"em nói cho anh nghe đi mà, năn nỉ em luôn đấy."
em mang đôi giày xong liền nhón chân lên, tay nắm lấy cổ áo anh kéo xuống rồi hôn chụt vào môi, nhanh chóng dứt ra rồi bỏ đi, để cho anh đóng cửa trong sự sung sướng và ngơ ngác.
xong xuôi anh dắt xe ra, kim amie đóng cổng, trên xe anh không vội chạy, anh xoay lưng lại nhìn em.
"em nói cho anh nghe đi."
kim amie dở khóc dở cười.
"nói cái gì?"
hoseok bĩu môi rồi chạy đi, kim amie phía sau cười khúc khích, cả hai đến nhà anh để anh thay đồ đi làm, rồi sau đó cùng nhau đến trường em, suốt đoạn đường dài hoseok vì giận dỗi mà không thèm nói năng gì với amie, bơ luôn mấy câu hỏi của em.
đến trường, em bước xuống, hoseok vẫn giữ gương mặt giận dỗi nhìn em, em ngoắc lại, anh cũng hơi cúi người xuống, em nói:
"anh yêu của em, yêu anh lắm!"
em hôn vào môi anh, sau đó quay lưng nhanh chóng bỏ đi, để lại hoseok ngơ ngác trong sung sướng, khi em khuất bóng, anh chạy đi, đem gương mặt mang nét cười đến công ty.
"hoseok, chuyện gì vậy trời? có xem tụi này là bạn không? sao không kể gì hết vậy?"
"jung hoseok, cậu sẽ bị phạt nếu không nói ra."
"tớ sẽ ra lệnh cho namjoon đưa cậu đi bốc đầu đấy!!"
"jung hoseok!!!! khai mau đi!!!!"
jung hoseok vẫn cười, không trả lời khiến kim namjoon cùng kang eunhee chỉ biết lắc đầu trong bất lực thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co