53.
"tôi cần chị giúp một việc."
"tôi được ích lợi gì?"
"ích lợi? chị đừng nói là chị không muốn nhìn thấy họ tan vỡ?"
cô im lặng không nói, cậu lại nói tiếp:
"tôi còn xa lạ gì con người của chị, chị cũng đâu có hiền lành."
"nhờ vả hay chế giễu?"
cậu im lặng bật cười khẩy, sau lại cùng cô mà nói qua nói lại gì đó, cuối cùng là cô quay đi, nở một nụ cười.
"ăn không được, thì phá cho hôi."
thời gian trôi qua, mọi người vừa ăn xong một cái tết không lâu, tình cảm của amie và hoseok vẫn tốt đẹp mà kéo dài, họ cảm thấy bản thân thật sự không thể sống thiếu đối phương rồi, bởi vì họ đã ở bên nhau quá lâu, sự xuất hiện của đối phương chính là một cái gì đấy cần thiết.
hoseok ngày hôm nay đặc biệt bị kim namjoon ở công ty nhờ làm hết việc này đến việc kia, cả eunhee nữa, cô bảo cô về sớm có chuyện rất gấp nên tất cả đều giao lại cho anh, anh thở dài, sau đó cũng nhận hết, cũng may là hôm nay amie không đi học nên không cần về sớm mà rước em.
mãi làm cho đến bảy giờ tối anh mới trở về, như thường lệ anh trở về nhà của amie, nhưng kì lạ là không ai ở nhà hết, anh định gọi điện cho amie thì một số lạ gửi tin nhắn đến.
"tao giữ người yêu của mày, mày mang tiền đến địa chỉ này mà chuộc lại, nếu không thì mày biết kết quả rồi đấy."
jung hoseok như nổi điên lên, vội gọi điện cho số đó nhưng không ai trả lời.
"mẹ nó."
buông tiếng chửi thề rồi gấp gáp chạy xe đến địa chỉ số lạ đó gửi, mãi chạy đến mười lăm phút liền đi theo con đường đó, đến một nơi tối tăm, sau đó đột nhiên đèn sáng lên, khung cảnh thơ mộng này là cái quái gì đây?
cái hộp to ở trước mắt là cái gì?
rồi anh giật mình, mọi người ở đâu bồ nhào ra.
"ta daaaa."
"chúc mừng sinh nhật!!"
mọi người lao vào anh đánh tới tấp thay cho những lời chúc, rồi kim namjoon chạy đến chỗ chiếc hộp, nói:
"món qua to lớn bọn tớ dành tặng cho cậu đây."
chiếc hộp được mở ra, bên trong là kim amie xinh đẹp cùng bộ váy trắng, khuôn mặt tươi tắn cười rạng rỡ đang cầm chiếc bánh kem.
jung hoseok thở phào, món quà này quá sức tuyệt vời rồi.
anh từ từ tiến đến bên em, trước hội bạn bè mà hôn lên môi.
mọi người hú hét không thôi, sau đó lại cùng nhau trêu chọc thêm mấy câu nữa.
"được rồi, bắt cóc tống tiền đến đây thôi, chúng ta đến nhà hàng của jungkook, hôm nay nó đãi anh làm quà đấy."
taehyung thích thú nói, nghe xong hoseok có chút khựng lại, kang eunhee thấy vậy liền nói:
"chuyện cũ bỏ qua đi, xem ra nó muốn chuộc lỗi với cậu thật đấy."
cũng không muốn mọi người mất vui, jung hoseok miễn cưỡng đồng ý.
đến nhà hàng, jungkook lập tức đến chỗ hoseok, đầu tiên là xin lỗi vì những chuyện vừa qua, anh cũng gượng cười, nói mình không để bụng.
jungkook dắt mọi người lên tầng cao nhất, nơi đây được jungkook giữ riêng tư cho hội bạn, nhà hàng thiết kế còn có phòng ngủ cho khách ở lại qua đêm, là nhà hàng kiêm khách sạn nhưng phòng ngủ chỉ ở những tầng trên.
"chúc cậu tuổi mới vui vẻ, quà nè."
mọi người lần lượt tặng quà, đến lượt amie, em ở bên cạnh cũng đẩy hộp quà về phía anh, ngượng ngùng nói:
"khi về nhà anh hẵng mở nhé."
anh yêu chiều mỉm cười, xoa tóc em.
"thôi nhập tiệc đi!!!"
mọi người vui vẻ lắm, cứ cạn ly rồi lại cạn ly, hôm nay chẳng lo đâu, tại nhà hàng jungkook còn có phòng ngủ qua đêm mà.
mãi cho đến lúc tất cả đều đã ngà say rồi, jeon jungkook đề nghị.
"mọi người ngủ lại luôn đi ạ, về giờ này cũng không tiện lắm, ai cũng say hết rồi."
ban đầu hoseok có chút lưỡng lự, nhưng vì mọi người ai cũng đồng ý, kim amie thì im lặng như đôi mắt dường như cũng mở không lên nổi, vì vậy mà anh cũng gật đầu.
mười một giờ đêm, mọi người được nhân viên đưa về phòng của mình, jungkook cũng không về nhà mà ở lại.
hoseok đứng trước phòng của mình, còn định đưa amie về phòng thì em lại nói:
"không cần đâu, em tự đi được."
"này, em ngủ cùng anh đi."
"thôi, đây không phải ở nhà, không nên đâu."
anh biết em sợ bị bàn tán, nên cũng thôi, bất quá thấy jungkook vào phòng ở giữa rồi, anh cũng đưa em về phòng của mình, phòng em và anh cách nhau một phòng, và phòng giữa chính là phòng của jungkook.
thấy em vào trong phòng rồi nên an tâm mà về phòng, hôm nay là sinh nhật của anh, thảo nào namjoon với eunhee giao anh hết công việc rồi tổ chức bất ngờ nữa.
kim amie còn định ngủ thì tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của em, em cố gắng tỉnh táo đi ra mở cửa, người ở trước mặt em mặc đồng phục của nhân viên, nhưng lại đeo khẩu trang vào giờ này, em thấy có chút lạ nhưng rồi cũng mặc kệ, cô ta nói trước:
"có đồ vật bị đánh rơi, tôi mong cô giúp đỡ rồi mà đi xác nhận có được không?"
amie không nghĩ nhiều, cũng gật đầu rồi đi cùng cô ấy, ở phía phòng, ai đó đã tráo hai số phòng lại với nhau, khi kim amie quay trở lại căn phòng số 56, liền đứng trước cửa mà nghi hoặc.
"rõ ràng biết mình tên kim amie, sợi dây chuyền tên ahn minji mà cũng kêu đi xác nhận."
dẹp thắc mắc qua một bên, em mở cửa, bên trong tối đen như mực, còn định tìm công tắc mở đèn thì hai giây tiếp theo đó em không còn biết gì nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co