Truyen3h.Co

Hàng Xóm || Hoseok

59.

iamheesii

kim amie ở lại bệnh viện một ngày, đương nhiên ở cạnh em chính là anh hoseok, hôm sau, khi trời cũng đã sụp tối, kim amie cảm thấy mình đã ổn hơn rất nhiều nên muốn về, hoseok có chút lo lắng nhưng sau đó cũng là đưa em về nhà, thôi thì tự anh chăm sóc em cũng được.

"anh đừng lo, em thật sự không sao mà."

hoseok xót xa nhìn em, sau đó gương mặt tỏ ra vô cùng có lỗi, nhưng rồi amie suy nghĩ gì đó, mếu máo, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"em xin lỗi, vì đã từng trách lầm anh."

hoseok hiểu chuyện, thở ra nhẹ nhõm, xoa lấy lưng em dịu dàng.

"không sao cả, chỉ cần chúng ta mãi như thế này là được rồi."

kim amie ngoan ngoãn trong lòng anh mà gật đầu, dẫu cho hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, amie lại cảm thấy có chút thoải mái, hình như là do mọi chuyện được sáng tỏ rồi.

hôm sau, em nghỉ học, hoseok cũng xin phép nghỉ làm, anh ở nhà mà bồi dưỡng cho amie, lo lắng từng chút một.

hoseok còn định thông báo về gia đình ở gwangju, nhưng kim amie một mực không cho vì em không muốn ba mẹ cùng người thân phải lo lắng, hoseok cũng ngậm ngùi mà nghe theo lời em.

hoseok đem đĩa trái cây đặt lên bàn, rồi không nói không rằng mà nhẹ nhàng ôm lấy em, bàn tay xoa xoa cái đầu bị thương.

"anh sẽ lấy lại công bằng cho em, nhất định sẽ kiện cô ta đến cùng."

kim amie vội rời cái ôm, nhẹ giọng:

"bỏ qua đi được không anh?"

"nhưng.. rõ ràng cô ta đã làm em ra nông nỗi này.. em còn.."

em ôm chầm lấy anh, nói:

"bỏ qua đi, em nghĩ là cô ấy chắc chắn sẽ có thể suy nghĩ lại những việc làm của mình, chúng ta đừng nên dồn cô ấy vào đường cùng, có được không anh?"

cả hai nói chuyện rất lâu, hoseok vì quá tức giận với cô ta vì hành vi đó, nhưng sau đó cũng mềm lòng với những lời nói ngon ngọt của amie mà bất lực đồng ý, xem như anh làm phước cho đời con sau này.

cô ta dành tình cảm cho anh, anh không nói, nhưng đằng này lại hãm hại luôn cả người ở bên cạnh anh, người anh cực kì yêu thương, thật sự anh không chịu nổi mà.

kim amie vốn không muốn làm lớn chuyện, từ giờ chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được, thành thật mà nói em cũng tin cả hyejin và jungkook sẽ không như thế nữa, đặc biệt, em tin jungkook đã thật sự cảm thấy có lỗi.

dẫu cho có ý định không tốt nhưng khi hyejin ra tay đánh em jungkook rất nhanh chóng mà cản ra, em cũng mến cậu lắm, như đó không phải tình yêu, em thành thật mong cậu có thể tìm được một người yêu cậu thật lòng.

"thế nào, cậu định giải quyết thế nào?"

"tớ định khởi kiện, là vì cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng amie không muốn, amie nói em ấy không muốn làm lớn chuyện."

namjoon gật gù, thầm nghĩ amie quyết định như thế cũng tốt, không có rắc rồi quá nhiều, và anh cũng thoáng nghĩ về hyejin.

dẫu cho cô ấy rất sai, sai tất cả khi vì tình yêu mà làm ra những chuyện này, nhưng cô ấy sẽ rất đau khổ, mọi chuyện gây ra cũng chỉ vì cô bị cám dỗ bởi chính tình yêu đối với hoseok, còn hoseok thì dứt khoác, không nhân nhượng mà còn có ý định lập đơn kiện.

nhưng rồi namjoon khẽ thở dài, hoseok không sai, amie không sai, là hyejin sai, cái sai lớn nhất của cô là yêu quá nhiều, và yêu sai cách.

trong một tuần sau đó, mọi người đồn đại với nhau rằng, min hyejin đã rời khỏi nơi này, đã đến nơi nào đó mà sinh sống, nhưng hình như ý định này của cô cũng có từ lâu rồi.

suốt một tuần, amie cũng gần như là khoẻ khoắn trở lại, hoseok vì vậy mà không ngừng vui mừng, nguyện vì em mà làm tất cả mọi chuyện, vả lại, cũng vì kim amie rất ngoan ngoãn nên anh không ngại mà thể hiện tất cả tình cảm yêu thương ra bên ngoài.

về jungkook, cậu không xuất hiện trước mặt cả hai nữa, cũng chẳng biết cậu nghĩ gì, rồi cũng không ai bàn tới.

nhưng hình như jung hoseok luôn thấy khó chịu trong tâm, ray rứt không thể tả.

"anh ơi."

hoseok như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đó, anh nhìn về phía amie đang gọi tên mình, em ngoắc tay anh lại, anh cũng nhanh chóng mà đi đến, em chỉ vào thứ gì đó bên dưới đất chen lấn với bụi rau mà anh hoseok đã trồng cho em.

"đó phải dây dưa hấu không anh?"

hoseok nhíu mày, rồi anh gãi đầu, thành thật thì cũng không biết rồi anh nói:

"thôi để anh hỏi mẹ."

em cũng không nói thêm, cứ tưởng là anh sẽ chụp hình gửi qua rồi hỏi, chẳng ngờ một phút sau, giọng anh vang lên:

"mẹ à, mẹ khoẻ không?"

"khoẻ lắm, ôi trời hôm nay con trai tôi còn biết chủ động gọi điện cho tôi cơ đấy, mà đang ở đâu? hình như không phải ở nhà đúng không?"

hoseok cười hì hì rồi gật đầu.

"dạ, con đang ở nhà bé amie."

sau đó anh xoay điện thoại sang em, gương mặt em đang ngơ ngác lập tức nở nụ cười tươi rói, lễ phép nói:

"dạ con chào bác ạ."

"ừ amie đấy à con? khoẻ không con?"

"dạ con khoẻ lắm, bác với bác trai vẫn khoẻ chứ ạ?"

"khoẻ re đây nè, mới từ nhà bố mẹ con về đây, hôm nay mẹ bây nấu chè rồi hội tụ bạn bè vậy đó, thế hai đứa ăn cơm chưa?"

"dạ vẫn chưa ạ, con đang ở ngoài tưới cây rồi mới vào ăn ạ."

"ừ, anh hoseok có ăn hiếp con không?"

kim amie ngượng ngùng nhìn anh, lập tức anh xoay về phía mình.

"này mẹ!!! không được nghĩ xấu con trai của mẹ chứ."

"ai mà biết được mày, rồi mày biết mày hai mươi bảy tuổi rồi chưa? định khi nào lấy vợ sinh con cho mẹ nhờ?"

hoseok nhìn em, em đỏ mặt, rồi anh nói:

"cái đó chắc phải hỏi amie mẹ ạ, em ấy đồng ý mới được."

em cùng bác gái ở đầu dây bên kia có chút hoảng hốt, xong bác gái cười phá lên:

"cái gì? ý là hai đứa mày..? này có thật không đấy thăng ranh con?"

hoseok bĩu môi xoa chóp mũi của mình.

"thật chứ mẹ, hmm.."

"trời ơi mẹ con lo mày vớ phải con nhỏ ất ơ nào, hôm bữa ba mày còn bảo mày thích con trai rồi, thằng bạn namjoon gì đấy, ai mà ngờ, kim amie thì mẹ mày đồng ý hai tay hai chân nhé, thôi cúp máy đây.."

jung hoseok bất ngờ, còn chưa kịp hỏi cái vụ kia mà? có lẽ bác gái vẫn chưa tắt, giọng nói vẫn còn vang vang lên.

"ba nó đâu rồi? thằng hoseok dụ dỗ được con bé amie rồi, sắp đám cưới sinh con tới nơi rồi."

jung hoseok đỏ mặt tắt máy, cái gì mà dụ dỗ chứ? con của ba mẹ không đẹp trai, không tài giỏi sao?

kim amie cũng vì những lời nói của bác gái mà ngượng ngùng, sau đó anh cố phá tan bầu không khí này, nhanh chóng nắm tay em dắt vào rồi ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co