Truyen3h.Co

Hàng xóm

oneshot

_hjuu_

- bạn vẫn đang trong kì nghỉ đông. nói là nghỉ nhưng giờ bạn muốn nghỉ cũng không được.

- cô giáo đã dặn rằng sau khi kì nghỉ kết thúc sẽ có một bài kiểm tra tiếng anh. khổ nỗi là bạn lại không có tí ti kiến thức gì về nó ở trong đầu. bạn cũng đâu có muốn vậy đâu, nhưng mỗi khi học xong là chữ nghĩa đều trả sạch về chỗ thầy cô hết. nói chung tiếng anh thì để người Anh học thôi, bắt bạn học làm gì. bạn tự hỏi sao lại có kẻ thành thạo được thứ ngôn ngữ còn không phải tiếng mẹ đẻ của mình vậy. phải bạn là có cho vàng cũng đừng hòng ép bạn đụng vào một chữ tiếng anh nào.

- nói vậy cho oai xíu thôi chứ bạn sợ gần chết, các môn bạn học đều ở mức từ ổn đến giỏi tự dưng lòi ra một môn điểm số thấp lè tè như này lại không hay chút nào. không chỉ mình bạn lo mà bậc phụ huynh cũng lo không kém, họ còn sợ lỡ như một ngày nào đó bạn nổi hứng đi du lịch ngoại quốc nhưng lại không biết nói tiếng anh để giao tiếp nên không về nước được lại chết dở. thế là tối hôm đó, hai vị phụ huynh đáng kính của bạn đi qua nhà hàng xóm tận một tiếng hơn mới về. họ bảo rằng bạn sẽ không cần quá lo lắng cho bài kiểm tra nữa vì có người dạy kèm cho bạn rồi.

- giờ tới lượt bạn sốc nè, sao người dạy kèm bạn lại là tên Itoshi - cọc cằn nhất thiên hạ - Rin chứ. nói sơ qua thì thằng này là hàng xóm, sống đối diện nhà bạn. hắn học cùng khóa với bạn nhưng khác trường. vibe của cha nụi này kiểu cứ đẹp trai blink blink học giỏi lạnh lùng cool ngầu boiz giống mấy ông tổng tài bá đạo ấy. nhưng giao diện là một chuyện, hệ điều hành lại là chuyện khác. hắn trông như dạng học tốt tiếp thu nhanh, nhưng thực tế là chỉ học đủ để qua môn. mà việc trao đổi với các cầu thủ nước ngoài về chuyên môn bóng đá cần phải có vốn ngoại ngữ tốt nên thành ra hắn giỏi tiếng anh dữ dằn. có điều tên này tính khí nóng lạnh thất thường, đụng đâu chửi đó, vừa khó ở vừa khó thân. không hiểu sao bạn chơi được với hắn lâu đến vậy. chung quy lại là bằng cách thuyết phục thần kì nào đó của bậc phụ huynh mà hắn chấp nhận việc làm gia sư bất đắc dĩ cho bạn. bạn buồn lòng, bạn đau khổ.

[...]

- mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vừa mơ ngủ vừa mò lấy cái điện thoại để trên đầu giường. để xem tên điên nào spam tin nhắn với cuộc gọi nhiều đến nỗi muốn nát luôn máy bạn vào cái giờ âm binh 3 giờ sáng như này. màn hình chói quá, bạn thầm nghĩ. nheo mắt cố nhìn cho được cái tên người gửi. ưtf-  Itôxhi Din? bạn như tỉnh cả ngủ, nhanh chóng nhấn nút gọi lại cho hắn.

"này, tên nha đầu ngốk kia, có phải là nhà ngươi nhớ trẫm quá hay không mà dám cả gan phá giấc ngủ ngàn vàng ngàn bạc của trẫm hả?"

"... trẫm trẫm conm*may, rồi nha đầu ngốc là caid*ogi? bỏ kiểu xưng hô tởm lợm đó rồi xách mông qua đây học nhanh. cho mày mười phút chuẩn bị, hết thời gian quy định mà chưa chịu lết cái thân què tới thì coi chừng điểm ngoại ngữ của mày từ con số không tròn trĩnh biến thành điểm âm từ nay đến khi ra trường tên hời hợ..."

không để hắn nói tiếp, bạn tắt luôn cuộc gọi. nhanh chân chạy đi chuẩn bị để kịp giờ học của hắn chứ không hắn sẽ cạo trọc đầu bạn.

- để thuận tiện hơn cho sự nghiệp học hành (có vẻ là) vô cùng vĩ đại, mẹ bạn không thương tiếc tống cổ bạn sang nhà hắn ăn nhờ ở đậu luôn. còn bảo khi nào nói chuyện mượt như người bàn xứ rồi hẵng vác cái mặt về. chuỗi bi kịch của bạn chính thức bắt đầu từ đây.

- đúng là tên giết người không cần dùng dao. nghĩ sao mà bắt bạn học từ lúc tờ mờ sáng hôm nay tới tận 1 giờ khuya hôm sau vậy. đã thế còn không cho bạn thời gian nghỉ ngơi hẳn hoi hay ăn một bữa đàng hoàng, phải vừa ăn vừa tranh thủ. việc này đã duy trì được gần tuần nay rồi. đớn hơn nữa là vì thằng con cứng đầu có chấp niệm với kiểu học hại sức khỏe này quá nên bác trai bác gái cũng muốn giúp bạn lắm nhưng không được.

- tuy dễ mất sức với không khoa học xíu nào nhưng phải công nhận cách học này hiệu quả thật, hoặc là do hắn dạy dễ hiểu quá đi. nhờ có hắn mà bạn tiến bộ rõ rệt chỉ sau một tuần. còn để áp dụng cách học này vào bạn thêm lần nữa thì thôi bỏ đi. bạn có cảm tưởng như hắn chỉ cần ép bạn học thêm một giây phút nào nữa với cách làm đó là bạn có thể biến thành siêu nhân rồi bay đi liền luôn á.

[...]

- chuyện là bác trai bác gái tuần nay cùng nhau đi du lịch kỉ niệm ngày cưới, anh hắn cũng có lịch đi công tác. bác gái cứ lo cho thằng con út ở lại một mình buồn quá nên tịch thu hết chìa khóa nhà, để thằng con quý hóa qua ở ké nhà bạn trong một tuần cho xôm, còn dán thêm tờ ghi chú lên người hắn là "hàng tồn kho bản limited được tùy ý sử dụng". =))))))))

- bị cả gia đình "vứt bỏ" như hàng hóa thế này đúng là đáng thương thật, nhìn hắn cũng tội tội nên bạn không nhịn được, liền cười phá lên chọc cho hắn tức chơi... úi chết chưa, chọc trúng ổ kiến lửa rồi. mặt hắn nổi đầy gân xanh, đi tới nắm tay bạn, không chút thương tiếc mà quật bạn xuống nền đất lạnh. bạn cũng chẳng vừa, đằng ấy thích giao lưu võ thuật thì mình chiều, nhào vào cào nhau luôn sợ gì. thế là hai đứa đánh nhau sứt đầu mẻ trán. may mà mẹ bạn chạy ra can ngăn kịp, nếu không một lúc sau chắc chắn sẽ có án mạng.

- sau khi ăn tối và dọn dẹp xong đống chén bát, bạn kéo hắn vào phòng, lấy trong hộp bàn bộ bài tây rủ hắn chơi cùng, dù sao bạn đang chán muốn chết. điều kiện lần này là phải đem toàn bộ số tiền cả hai hiện đang có trong ví ra để cược. chơi được một lúc bạn thấy nó cứ có điềm thế nào ấy. bạn đoán linh thật, hắn thắng tất. và như điều kiện ban đầu, tiền của bạn bay hết về túi người kia. khóc thét trong lòng nhiều chút, đống tiền đó bạn phải dành dụm lâu lắm mới được nhiều vậy đấy, bạn còn định xả hết đống đó cho goods bias sắp ra mắt tháng tới nữa cơ. giờ tiền bay sạch rồi còn đâu. với lại tên kia mau dừng ngay cái điệu cười đắc thắng đấy dùm, không thấy người ta đang rất đau khổ sao hả.

- dỗi, nhìn mặt thấy ghét. không thèm nói chuyện với hắn nữa, bạn lấy cái mền kế đó ra chùm kín người mà ngủ ngon lành ngay trên sàn mặt kệ hắn với đống trò chơi bạn lôi từ xó nào ra nằm lăn lóc khắp căn phòng nhỏ.

- hắn đơ người một lúc rồi cũng đi đến chỗ bạn, lay người mãi mà chỉ cảm nhận được nhịp thở đều đều, liền kết luận là bạn ngủ rồi. sẽ không hay chút nào nếu để con họ nằm ườn trên sàn với cái tướng ngủ trông như... à mà thôi. hắn bế bạn lên giường, đắp chăn cho bạn cẩn thận rồi dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường do bạn bày ra.

- hết việc để làm mà vẫn chưa buồn ngủ, hắn ngồi bên mép giường để ngắm bạn. cảm giác như cái nhìn của hắn xiên được tầm chục cái lỗ trên người bạn rồi cũng nên. được một lúc liền khẽ thở dài, chắc hắn ngắm đủ chán rồi nên đi về phòng ngủ cho khách. trước khi đi không quên chúc ngủ ngon rồi tắt đèn phòng giúp bạn.

- thật ra nãy giờ bạn có ngủ tí gì đâu. giả vờ dỗi dỗi nằm im xem thử phản ứng của hắn như nào thôi, ai mà có dè hắn cũng có thể an tĩnh chu đáo như vậy. nhưng cái nhìn của hắn ban nãy làm bạn hơi rùng mình. tại nó mà giờ bạn hoang mang đến nỗi không dám ngủ.

- đêm nay có hai bạn trẻ thức trắng.

[...]

- hắn không tài nào chợp mắt được. hai nhà vốn dĩ thân nhau đến nỗi nhà của bạn cũng là nhà của hắn và ngược lại nên chắc chắn không phải do ở phòng lạ mà khó ngủ, nhưng hắn không tìm được lí do chính xác để tự giải thích vì sao hắn thao thức đến tận giờ này. chắc hắn phải xuống bếp pha cốc sữa ấm để uống thôi, có lẽ nó sẽ giúp hắn dễ ngủ hơn. vừa bước ra khỏi phòng hắn liền vô tình bắt gặp con chuột nhỏ đang rón rén như ăn trộm ở bên kia.

- hai rưỡi sáng, cái bụng đói của bạn bắt đầu biểu tình, chỉ có thể là tín hiệu "xuống bếp pha gói mì ăn thôi" chứ còn gì nữa. lén lén lút lút đóng cửa phòng lại, bạn có cảm giác như có tay ai đang đặt trên đầu bạn. cầu trời không phải là ma quỷ gì hết nha. chậm chạp quay đầu lại để xác nhận xem người kia là ai. ủa trông quen quen ta ơi, cha nội Rin nè. tên điên này có biết mở mồm không hả, khi không tự nhiên nắm đầu người ta không nói năng gì, dọa bạn hết hồn một phen.

- hắn hỏi bạn có muốn xem đá bóng giết thời gian không, giờ thì hai đứa bỏ qua hết dự định ban đầu mà ngồi sát vào nhau trên sofa, đắp chung cái mền mỏng và cùng nhau xem giải đấu mà chỉ có mình hắn quan tâm. nhìn cảnh cả chục cầu thủ chạy qua chạy lại trông chán ngắt. vậy mà bạn không chịu rời đi, cố chấp ngồi lì ở đó xem cùng hắn dù rét run cả người thay vì chọn việc chạy ù lên phòng rồi ngủ một giấc ngon lành trong chăn ấm nệm êm. bạn cho rằng như này cũng không tệ lắm, ít nhất là bạn không ghét cảm giác cùng chia nhau chút hơi ấm với hắn .

- lúc trận đấu kết thúc thì hắn mới nhận ra bạn nhỏ nào đó thản nhiên dựa đầu vào vai hắn mà ngủ từ bao giờ. hắn tắt tv, chỉnh lại tư thế của bản thân để giúp bạn ngủ thoải mái hơn rồi cũng dựa vào bạn mà yên giấc. hắn thấy ngủ như này cũng không đến nỗi tệ.

- sáng hôm sau, ba mẹ bạn dậy sớm để chuẩn bị đi làm thì thấy được cảnh tưởng hường phấn cực kì thú vị ngoài phòng khách. hai bạn trẻ một lớn một nhỏ mặc kệ sự đời dựa người vào nhau ngủ trên ghế. bình thường hai đứa cắn nhau như chó với mèo, thế mà lúc ngủ lại quấn nhau như này, trông dễ thương phải biết. không thể nào bỏ qua khoảnh khắc quý giá hiếm hoi này, mẹ bạn nhanh tay chụp lại cả trăm bức với đủ mọi góc độ khác nhau rồi gửi hết cho gia đình nhà kia. hai vị đây lo rằng tiếng ồn từ mấy cái dụng cụ làm bếp đánh thức đôi tình nhân đang say ngủ kia dậy. thế là ba mẹ bạn đã thống nhất dẫn nhau đi ăn quán.

- sau lần đó, cách hắn đối xử với bạn có phần dịu dàng hơn hẳn, bạn cũng quan tâm tới hắn nhiều hơn, không thèm chọc tức hắn nữa. tần suất hai đứa cắn xé nhau mỗi khi gặp mặt theo đà đó mà giảm dần.

[...]

-  mỗi khi có dịp hai nhà cùng đi chơi chung, các vị phụ huynh chắc chắn sẽ lôi cảnh hai chíp bông say ngủ bên nhau hôm nào ra làm trò đùa khiến đứa nào đứa nấy mặt đỏ tía tai đến mức muốn nổi đóa lên. không những vậy ông anh trai của hắn lại là người trêu hai đứa em nhiều nhất, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi. nghe bảo lúc anh ta thấy tấm ảnh mẹ bạn gửi cho thì cười khùng dữ lắm. xù lông do ngại thôi chứ cũng chẳng có đứa nào chối bỏ cái sự kiện đấy đâu.

- trong một khoảnh khắc nào đó, bạn nhận ra tình cảm của bản thân dành cho hắn sớm đã có chút khác đi với lúc còn nhỏ, và bạn chắc rằng hắn cũng cảm thấy như vậy. không giống như những bông hồng đỏ rực mang đậm vị tình yêu, cái kiểu thích của tuổi niên thiếu này có lẽ sẽ hợp với hoa quỳnh hơn, thầm lặng và thanh khiết. không biết nó có thể phát triển tới đâu, chỉ có thể chắc rằng nó sẽ nở rộ duy nhất một lần trong đời theo cách lộng lẫy nhất, là thời khắc hai đứa đủ chín chắn để nhận thức rõ hơn về thứ được gọi là cái tình của riêng chúng. nhưng đó là chuyện của sau này, vì vậy hãy để sau này tính tiếp. còn bây giờ phải chờ cho bông hoa nhỏ phát triển thôi, có lẽ phải miễn cưỡng xem cảnh hai bạn trẻ mù mờ về tình yêu vờn nhau tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co