Truyen3h.Co

Hàng xóm

Không Ưa

Younwe

Giờ sinh hoạt cuối tuần, lớp học ngập tiếng ồn. Một vài học sinh ngáp ngắn ngáp dài, một vài người khác lén chơi điện thoại dưới bàn. Còn ở bàn cuối, Ngụy Vô Tiện – người nổi tiếng nhất khối 12 vì vừa học giỏi, vừa "vô tổ chức" một cách rất tự tin – đang nhai kẹo cao su và dùng bút bi vẽ hình mèo lên tay áo đồng phục của bạn cùng bàn.

"Ngụy Vô Tiện."

Giọng gọi ấy không cao, không lớn, nhưng cả lớp như tự động thu nhỏ lại. Không ai khác ngoài Lam Vong Cơ – hội trưởng hội học sinh, đứng ngay cửa lớp với biểu cảm bất biến thường thấy.

Ngụy Vô Tiện không thèm quay lại. Hắn vẫn tiếp tục vẽ, cười nhạt nói: "Lại là cậu? Tớ tưởng hôm nay cậu phải tham dự hội thảo 'Cách tiêu diệt những học sinh sáng tạo' chứ."

"Cậu có ba lần bị ghi lỗi trong tuần này. Nộp bản kiểm điểm."

Giọng Lam Vong Cơ không mang chút cảm xúc nào, như đang báo cáo thời tiết.

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, điềm nhiên bước ra khỏi lớp. Khi đi ngang qua, hắn thấp giọng, đủ để người kia nghe thấy: "Cậu có biết nhìn tớ chằm chằm mỗi ngày như thế khiến người khác hiểu lầm không?"

Lam Vong Cơ vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt hắn dừng lại một nhịp, như thể lời nói ấy vừa khiến dòng suy nghĩ của hắn lệch khỏi quỹ đạo vốn luôn được kiểm soát.

Không ai trong trường hiểu vì sao hai người họ lại... khó chịu với nhau đến vậy. Một bên là học sinh ưu tú, người mà giáo viên tin tưởng giao mọi trách nhiệm, một bên là học sinh đứng đầu các kỳ thi, nhưng cũng là thủ phạm khiến nội quy nhà trường phải chỉnh sửa nhiều lần.

Họ không hợp nhau, ít nhất bề ngoài là vậy.

Ai cũng biết Lam Vong Cơ ghét sự vô tổ chức, mà Ngụy Vô Tiện... chính là định nghĩa sống của "vô tổ chức".

Nhưng ít ai biết rằng vào buổi chiều ngày hôm đó, khi phòng hội học sinh đã vắng người, Lam Vong Cơ vẫn còn ngồi một mình, tay cầm tờ bản kiểm điểm bị vò nhẹ . Chữ viết quen thuộc, ngông nghênh nhưng tròn đều, thẳng hàng.

Ở cuối trang, ngoài rìa giấy ghi:

-Tôi xin hứa sẽ không tái phạm nữa.

Ngụy Vô Tiện thêm vào một dòng nhỏ, gần như bị giấu dưới mép giấy:

-Nhưng nếu cậu thực sự không ưa tớ, vậy tại sao ánh mắt lại dịu đi mỗi lần tớ cười vậy?

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại.

Có những câu hỏi không có câu trả lời. Hoặc, có lẽ là không dám trả lời.

...

Khi còn nhỏ, nhà Ngụy Vô Tiện ở ngay cạnh nhà Lam Vong Cơ. Chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ trồng toàn hoa ngọc lan. Mùa hè, hương thơm nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan vào nắng, vậy mà vẫn đủ để hắn nhớ suốt cả tuổi thiếu niên.

Hồi cấp hai, mỗi sáng đi học, hắn đều thấy Lam Vong Cơ đứng đợi xe buýt trước cổng. Lưng thẳng, cặp sách chỉnh tề, chưa bao giờ đi trễ. Một năm 365 ngày, cậu ta không thay đổi biểu cảm quá ba lần.

Ngụy Vô Tiện thì ngược lại. Hắn thường ngủ quên, cài áo lệch nút, sáng nào cũng vừa ăn bánh mì vừa chạy. Nhưng sáng nào cũng "vô tình" chạy qua đúng lúc Lam Vong Cơ đang đứng đó.

Khi lên cấp ba, cả hai học cùng khối, cùng lớp. Và cùng giả vờ như thể... chưa từng quen thân.

Lam Vong Cơ là hội trưởng hội học sinh - mẫu người luôn hoàn hảo một cách bất khả xâm phạm. Còn Ngụy Vô Tiện là kẻ "không ai quản nổi", có thể ngồi ghế kỷ luật hôm nay và ngày mai lên bục nhận giải học sinh giỏi toàn quốc.

Chẳng ai hiểu vì sao mỗi lần hội học sinh cần xử lý học sinh cá biệt, Lam Vong Cơ đều đích thân đi. Cũng không ai hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện mỗi lần bị bắt nộp bản kiểm điểm đều nộp đúng hạn, đúng số trang - mặc dù hắn thường chế nhạo quy tắc như trò đùa.

Mọi người nói họ ghét nhau. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện ra Lam Vong Cơ hay nhìn ra phía bàn cuối mỗi giờ học. Còn Ngụy Vô Tiện, dù thường xuyên pha trò, nhưng ánh mắt hắn luôn khựng lại một chút nếu Lam Vong Cơ bước vào lớp.

Chiều hôm ấy, trời mưa lâm râm. Cổng trường đông nghẹt vì tan học. Ngụy Vô Tiện đứng dưới mái hiên, tay cầm điện thoại nhưng không nhìn vào màn hình.

Lam Vong Cơ bước tới. Tay cầm dù, áo sơ mi trắng sẫm màu ở vai áo, chắc vừa đi qua mưa mà không kịp che.

"Không mang dù?" Giọng cậu ta vẫn đều đều như mọi khi.

"Không. Tôi định đứng đây cho ướt cảm xúc rồi về viết văn."

Lam Vong Cơ không cười. Chỉ mở dù, đứng sát lại, đưa một góc cho Ngụy Vô Tiện.

"Đi thôi."

"...Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

Con đường về nhà không xa. Vẫn là hẻm hoa ngọc lan, vẫn hai mái hiên sát nhau. Nhưng không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ như nhạc nền, và khoảng cách giữa hai người, dưới một chiếc ô, đủ gần để nghe thấy tiếng thở của nhau.

Đến ngã rẽ, Ngụy Vô Tiện ngừng lại trước khi tách ra.

"Lam Vong Cơ." Hắn nói, giọng nhỏ đi: "Cậu từng ghét tôi thật không?"

Lam Vong Cơ im lặng một lúc lâu. Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, như thể trút được điều gì đó đã đè nặng suốt ba năm. Hắn quay đi, không nói gì thêm.

Tối hôm đó, Lam Vong Cơ mở hộp thư. Có một email không tiêu đề.

Người gửi là "w.w.x". Chỉ có một dòng:

"Tớ từng nghĩ nếu nói ra thì sẽ mất luôn cả việc được ở gần cậu. Nhưng có vẻ... chúng ta vẫn chỉ dám đi cạnh nhau dưới một chiếc ô, rồi rẽ hai hướng."

Cậu không trả lời.

Cũng không xóa thư.

Chỉ yên lặng nhìn màn hình sáng lên trong đêm, rồi tắt đi.

Cuối năm học, trường tổ chức lễ hội chia tay khối 12. Học sinh các lớp được tự do tham gia một tiết mục văn nghệ. Tên Lam Vong Cơ xuất hiện trong danh sách đăng ký tiết mục song tấu violin, khiến giáo viên cũng ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể kiểu này.

Người đăng ký cùng: Ngụy Vô Tiện.

Không ai biết hai người luyện tập khi nào. Cũng không ai dám hỏi.

Đêm biểu diễn, ánh đèn sân khấu dịu như trăng mờ. Âm thanh lan ra như tiếng suối, thấm vào từng nhịp tim. Hai người đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để không ai chạm vào ai. Nhưng khi âm nhạc bắt đầu, cả hai đều hiểu: giữa họ, có một thứ đã chạm từ rất lâu, chỉ là không ai nói ra.

Sau buổi biểu diễn, Ngụy Vô Tiện bước ra hành lang sau hội trường. Hắn không đợi ai, chỉ đứng đó, tựa lưng vào tường, tay bỏ vào túi áo khoác đồng phục.

Lam Vong Cơ đến. Không nói, cũng không cần hỏi.

Họ đứng cạnh nhau một lúc, gió đêm mùa hạ thổi nhẹ qua mái tóc.

"Lúc nhỏ " Ngụy Vô Tiện nói khẽ, "Tớ ghét cậu thật."

"Ừ." Lam Vong Cơ đáp. Không phản bác.

"Cậu quá giỏi, quá yên lặng. Làm tớ thấy mình như một trò đùa."

Cậu quay sang nhìn hắn.

"Còn tôi" Lam Vong Cơ nói: "Không ghét cậu. Nhưng không dám lại gần."

Ngụy Vô Tiện cười, ánh mắt dịu xuống. "Vì tớ quá ồn ào à?"

"Vì tôi sợ nếu lại gần, tôi sẽ không biết phải rời xa như thế nào."

Hắn không trả lời. Chỉ đưa tay ra, rất khẽ, như thể không chắc đó là điều nên làm. Lam Vong Cơ nhìn bàn tay ấy. Một giây. Hai giây. Rồi cậu đặt tay mình vào.

Ấm. Như một chiều mùa hạ cũ, với hoa ngọc lan rơi đầy trước hiên nhà.

Mùa hè năm ấy trôi qua. Họ không còn là học sinh, không còn những bản kiểm điểm hay hành lang lớp học cũ. Nhưng mỗi lần về nhà, đi ngang con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà, vẫn có một người đứng đợi.

Không còn ghét nhau.

Cũng chẳng còn giả vờ.

Chỉ còn một mối tình, từng bị giấu kỹ đến mức suýt để lỡ – nay được cất lên, lặng lẽ mà vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co