Chapter 10: Vượt rào
Lý Phái Ân mang tâm trạng vừa lo lắng, vừa bực bối đi vào phòng mình. Anh kéo mạnh chiếc ghế gỗ, ngồi xuống bàn rồi nhìn đống sách vở mà lòng lo lắng không nguôi. Chuyện anh và Giang Hành lén lút đã bị thằng Cò phát hiện, chẳng những vậy nó còn muốn đe doạ anh.
"Không sao… mọi chuyện sẽ ổn thôi…" - Lý Phái Ân tự động viên mình. Cố gắng tự an ủi bằng việc mình cũng biết bí mật của nó. Cả hai người đều mang trong mình một bí mật đáng chết, không ai hơn ai cả.
Đang lo lắng, bỗng tiếng gọi của bà Đào Hương khiến anh giật thót tim. Bà đứng ở cạnh cửa nói "Giờ tao lên phố đây."
"Mẹ đi sớm vậy? Chẳng phải mai sao?"
" Có việc nên lên sớm chút." - nói xong bà quay ngoắt đi.
------------
Tối đến, Lý Phái Ân ngồi ăn trong phòng bếp, thằng Cò thì nó cứ đi đi lại lại như đang khiêu khích anh. Chịu không nổi, anh đặt đũa xuống nói " Mày muốn gì thì nói lẹ đi, ngứa hết cả mắt."
Thằng Cò lại gần, nó mở miệng " Sáng ngày là con lỡ lời. Chỉ là cậu biết đó, cả hai chúng ta đều có những bí mật riêng mà."
" Ý mày là muốn tao giữ miệng chuyện sáng ngày?"
Thằng Cò gật đâu, nó nói " Đổi lại con sẽ không hó hé gì về vụ kia." Hướng mắt thằng Cò nhìn ra ngoài trời, trời đã tối từ lâu, nó nói tiếp "Nay nhà không có ai, con có thể giữ bí mật."
Dứt lời, nó đi ra khỏi phòng ăn, Phái Ân nhìn bên ngoài liền hiểu ý của thằng Cò. Thôi thì nó nói vậy rồi, ngại gì không đi. Lý Phái Ân nhanh chóng đứng dậy, sắp xếp vài đồ dùng, dặn dò người làm vài việc rồi nhanh chóng đi đến ven đồi trúc. Đến nơi, anh chẳng ngại ngần mà gõ cửa. Người bên trong bước ra, mỉm cười như ánh mặt trời rực rỡ "Anh Phái Ân!"
Giọng nói của Giang Hành ngọt ngào tựa như những viên kẹo đường ngọt lịm, bên trong còn có chút hứng khởi như đứa con nít ngóng mẹ đi chợ về. Cậu sà vào lòng anh, ôm lấy cơ thể mảnh mai, dụi vào hõm cổ Phái Ân hít lấy hít để mùi thơm thảo dược quen thuộc. Lý Phái Ân bị chú cún trước mặt này hết ôm rồi hít hà mùi hương cơ thể mà nhột không chịu được. Anh đẩy nhẹ Giang Hành ra, nghiệm giọng nói " Đang ở ngoài đó, em tiết chế lại chút đi."
Giang Hành buồn bã, buông anh ra rồi né sang một bên để Phái Ân đi vào trong nhà mình. Lý Phái Ân lại gần chiếc bàn gỗ, trên bàn đã được pha trà hoa cúc kèm mấy chiếc bánh mè. Giang Hành lại gần, ôm eo anh từ đằng sau thì thầm "Em cảm nhận được hôm nay anh đến nên chuẩn bị đồ ăn nhẹ đấy. Anh thấy em siêu chứ?"
Lý Phái Ân bất cười, gật đầu phụ hoạ theo " Ừ, siêu lắm."
Trêu chọc nhau đã đời xong hai người ngồi vào chiếc bàn gỗ đó. Giang Hành liên tục đưa những chiếc bánh mè thơm mùi vừng cho Phái Ân, anh ở bên cũng chẳng khó chịu hay phản đối gì, liên tục há miệng nhận bánh. Ở một lúc khá lâu, phải cỡ tầm gần khuya, bình thường giờ này Phái Ân đã cuống quýt muốn về. Cơ mà nay anh lại rất bình thản ngồi yên cho Giang Hành đút bánh, cậu thấy lạ nên lên tiếng hỏi
"Cơ mà hôm nay sao anh ở lại muộn vậy? Không sợ ông bà chủ sao?"
"Ba mẹ anh có việc bận nên cả hai người họ lên phố rồi."
Giang Hành nghe xong liền mừng rỡ, cậu đi lại cuốn lấy anh, bắt đầu giở trò làm nũng "Anh… Hay là anh ở lại với em tối nay nha? Được không? Em nhớ anh lắm."
Lý Phái Ân chững lại một lúc, anh vo viền áo, ấp úng nói " Anh nghĩ để hôm khác nhé."
Giang Hành nghe xong vẫn không buông tha, cậu ta tỉ tê, khóc lóc "Anh à… Em hứa sẽ nằm ngoan, em muốn ở cạnh anh nhiều hơn thôi."
Phái Ân nghe xong vẫn còn ngại lắm, dù gì cũng mới là người yêu ở lại qua đêm cũng không được ổn lắm. Nhưng rồi anh nhìn sang người bạn trai đang đẫm nước mắt kia thì kìm lòng không nổi mà gật đầu ở lại. Giang Hành nhận được cái gật đầu của anh mà như hốt được cả mỏ vàng, cậu hết thơm lên trán, má rồi chuẩn bị đến môi anh thì bị anh cản lại " Dừng lại ở đây thôi."
Giang Hành bị từ chối nụ hôn cũng không tỏ vẻ tiếc nuối gì, cậu đứng dậy, rời khỏi người Phái Ân rồi đi lấy thêm một chiếc gối và một chiếc chăn mỏng khác. Do trời cũng đã khuya, sau khi Giang Hành lấy thêm gối và chăn là hai người họ cũng lên giường đi ngủ. Chiếc giường tre của Giang Hành khá bé, vốn nó chỉ là một chiếc giường đơn nhưng nay có thêm một người nữa nên khá chật. Điều đó càng làm cho hai thân thể sát lại gần nhau hơn. Lý Phái Ân ban đầu còn ngại lắm nhưng về sau quen dần, anh bắt đầu nép mình vào người bạn trai, ôm lấy cậu để chuẩn bị vào giấc ngủ.
Nhưng kỳ lạ thay, bình thường giờ nay Phái Ân đã ngủ say quắc cần câu nhưng nay nằm hoài mà vẫn chẳng vào giấc được. Trong người anh cứ bứt rứt không yên, anh muốn điều gì đó hơn cả việc nằm chung này. Phái Ân bực bội nhìn lên Giang Hành, có vẻ cậu cũng bị mất ngủ như anh nên vẫn tỉnh từ nãy tới giờ. Giang Hành vuốt ve má anh hỏi "Anh không ngủ được sao?"
Phái Ân gật đầu thay cho câu trả lời.
"Hm… hay mình kể chuyện gì đó nhé? Em nghĩ sẽ dễ ngủ hơn." - Giang Hành gợi ý.
Lý Phái Ân nghe xong cũng không phản đối gì, đằng nào cũng chẳng ngủ được, nói chuyện với nhau một lúc chắc dễ đi vào giấc ngủ hơn. Thế là thuận theo ý kiến của Giang Hành, hai người họ bắt đầu ôn lại những câu chuyện hồi nhỏ của nhau. Bỗng nhiên, câu chuyện của hai người họ bị cắt ngang bởi một tiếng rên rỉ gần đây. Lý Phái Ân nghe một phát là biết tiếng rên rỉ đó là làm việc gì, anh liền nhớ tới cái cảnh tượng hôm đó. Giang Hành nghe xong cũng đỏ mặt, bọn dân nông thôn như cậu, lâu lâu cũng có vài người đem thứ chuyện ấy ra nói nên cũng thừa biết. Cậu lấy tay che tai Phái Ân lại rồi nói "Anh… ta ngủ thôi."
Lý Phái Ân gật đầu, cố gắng nhắm mắt, ép mình vào giấc ngủ nhưng mãi chẳng chợp mắt được chút nào. Nhưng âm thanh tỉ tê ngoài kia nó vẫn vang lên trong đầu anh, như thôi thúc anh thử ' trái cấm' một lần. Phía Giang Hành cũng chẳng khá hơn, cậu đang ở độ tuổi thiếu niên, sinh lực cực kì tốt, trước mặt lại là người mà cậu hết mực yêu thương. Chẳng thật dễ dàng gì để kìm nén, thiêu đốt con quỷ đang dần trỗi dậy trong tim. Đôi lúc, Giang Hành cảm tưởng mình nhịn không nổi nữa, định tiến xa hơn một chút thì nhìn thấy thân hình Phái Ân đang nép vào mình như một con vật yếu ớt. Nếu giờ cậu làm chuyện đồi bại này, thật chẳng đáng làm mặt người yêu anh chút nào. Thế là con quỷ vừa mới trồi dậy đã bị Giang Hành kìm lại.
Sau nửa tiếng, tưởng chừng hai vị ngoài kia biết đã về khuya nên sẽ dừng lại cuộc chơi rồi nhà ai nấy về. Nhưng không, họ chỉ im lặng một chút để nghỉ giữa hiệp. Phái Ân trong lòng Giang Hành mà khó chịu không thôi, đã chẳng ngủ được mà còn bị dục vọng thôi thúc muốn làm chuyện ấy. Lần này anh nhịn không nổi nữa, Phái Ân gỡ tay Giang Hành ra khỏi tai mình, ấp úng hỏi "Em… em có muốn thử không?"
Giang Hành nghe xong thì liền chết sững. Cái gì cơ? Phái Ân vừa hỏi cậu muốn thử chuyện đó với anh không? Cậu được phép sao? Giang Hành nhìn Phái Ân bằng ánh mắt bất ngờ , miệng run nhẹ hỏi lại "Anh… thật hả?"
Phái Ân xấu hổ, trôn mặt sâu vào lòng cậu. Giang Hành lúc này nhìn từ trên xuống dưới cơ thể người yêu. Phần chân dưới của Phái Ân đang khép lại để che dấu thứ gì đó, người thì runlên, nép sát vào người cậu hơn. Giang Hành cũng cảm nhận rõ, bên dưới thân thể của mình cũng chẳng dễ chịu là mấy. Đến mức này rồi, Giang Hành cũng chẳng kiềm chế nổi nữa. Cậu ngập ngừng tìm đến đôi môi trái tim, đỏ mọng của Phái Ân. Lúc đầu là hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, lúc sau là sự thô bạo, mút, cắn, luồn lưỡi vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách.
Lý Phái Ân bên dưới cũng chiều theo ý cậu, anh há miệng thật to, tay chân cuốn lấy Giang Hành như một con bạch tuộc. Bàn tay to lớn, chai sạn của cậu không ngừng cởi từng chiếc cúc áo của Phái Ân, mò vào bên trong chăm sóc hai hạt đậu nhỏ. Hết hôn môi, cậu chui vào lồng ngực của Phái Ân, cắn, liếm hai hạt đậu. Anh ở dưới nhịn không được liễn ưỡn người lên, ôm chặt lấy người bạn trai của mình. Tay Phái Ân bấu vào bờ vai của Giang Hành, mò vào sâu trong áo sờ lấy tấm lưng rộng lớn.
Giang Hành dứt ra khỏi lồng ngực anh, ngồi dậy cởi phăng chiếc áo của mình và anh ra. Tiện thể lột luôn chiếc quần của anh, Phái Ân ngượng đến chín mặt. Trong phòng tuy đã tắt đèn nhưng ánh trăng ở ngoài hôm nay sáng đến mức kì lạ, ánh sáng len loi qua khung cửa, chiếu rọi lên từng mảnh da tấc thịt của hai người. Cậu nhỏ của Phái Ân đã dựng lên từ khi nào, lỗ dưới cũng chảy đầy dịch dâm. Lý Phái Ân nhanh chóng khép chân lại nhưng bị Giang Hành tách ra, cậu trầm giọng nói "Ngoan… không sao, em sẽ nhẹ nhàng."
Chất giọng khàn đặc của thiếu niên mới lớn, vừa bước qua độ tuổi dậy thì không lâu làm cho lòng của Phái Ân dậy sóng không ngừng. Anh cũng không còn ngại ngùng, e ấp nữa. Sự tò mò giờ đây đã xâm chiếm lấy anh, anh muốn biết cảm giác thứ đó lấp đầy trong mình, muốn biết lên đỉnh là ra sao. Lý Phái Ân dạng chân ra rộng hơn, phần đùi trong trắng ngần lộ ra, bên trong mềm mại, trắng mịn không tỳ vết. Giang Hành chịu không nổi, cậu cúi xuống điểm xuyến vài hạt lựu đỏ chói lên đùi bên trong. Nền trắng, điểm đỏ, Giang Hành nhìn mà cậu nhỏ của cậu càng căng tức hơn.
Rõ cả hai đã chịu không nổi nữa rồi, hậu huyệt của Phái Ân cũng đang khao khát thứ của cậu lắm rồi. Nhưng Giang Hành không dám đưa vào luôn, cậu nhẹ nhàng cho một ngón tay vào nới rộng cho anh. Tất cả cử chỉ đều nhẹ nhàng, từ tốn để Phái Ân dần quen với việc có thứ gì đó khác ở bên trong cơ thể mình.
Ban đầu Phái Ân thấy lạ lắm, anh khó chịu tới mức muốn bảo Giang Hành rút ra. Ngón tay của Giang Hành càng vào sâu càng chướng, càng khó chịu. Song, khi cậu cho thêm hai đến ba ngón vào, cái cảm giác chướng, khó chịu đó thay bằng cảm giác sướng. Nó sướng một cách kỳ lạ. Phái Ân lúc này ngập ngừng nói "Anh… anh nghĩ cho vào được rồi."
Giang Hành ở bên trên thấy anh nỉ non cầu xin như vậy, cậu chẳng làm phụ lòng anh. Từ từ rút ngón tay ra, cầm cậu nhỏ của mình đi vào trong hậu huyệt một cách nhẹ nhàng. Khi đã vào hết, Phái Ân rên to một tiếng. Cảm giác bị ngón tay nới lỏng khác hoàn toàn với việc bị đâm. Cái của Giang Hành có khi to gấp ba bốn lần ngón tay cậu. Nước mặt của Phái Ân bắt đầu chảy ra, Giang Hành đau xót cúi xuống ôm lấy anh. Cậu dùng chất giọng ngọt lịm mà dỗ dành
"Không sao, không sao hết. Từ từ anh sẽ quen thôi. Nào hít thở sâu."
Lý Phái Ân nghe theo lời Giang Hành nói và phải mất một lúc lâu sau, anh mới cảm nhận được đợt sóng tình lan đến. Anh bắt đầu muốn Giang Hành di chuyển trong cơ thể mình. Eo anh bắt đầu ngọ nguậy lên xuống như cầu dâm. Giang Hành nhận được tín hiệu mà chẳng chần chừ động luôn. Ban đầu là từng nhịp nhẹ nhàng, về sau là tăng tốc một chút và cuối cùng là ra vào mạnh bạo trong hậu huyệt ấy.
Bên trong của Phái Ân ấm nóng đến mức khó tin. Dịch dâm chảy ra ồ ạt, ướt sũng cả một mảnh giường. Nơi giao hợp phát ra tiếng chèm chẹp, tiếng rên rỉ vì sướng của Phái Ân, tiếng gầm gừ nín nhịn của Giang Hành đồng thời vang lên. Hai con người như thú hoang, để cảm xúc, hành động của mình chi phối tất cả. Thân dưới của Phái Ân bắt đầu mềm nhũn ra, háng thì sưng đỏ, cậu nhỏ của anh cũng đã phun ra quá nhiều tinh tuý. Ấy vậy mà cái con người đang ra vào liên tục trong anh vẫn chưa chịu ngừng. Cậu nhỏ bên trong thì ngày càng to, Phái Ân chịu không nổi nữa, anh vô vai khóc lóc với Giang Hành
"Sao… sao em trâu bò quá vậy…? Hức… mau ra đi chứ, anh mệt quá rồi."
Giang Hành tuy nghe thấy nhưng vẫn chẳng chịu xuất ra, chỉ thấy cậu động ngày càng nhanh. Lý Phái Ân giờ cũng chẳng còn theo nổi nhịp của cậu nữa, anh chỉ biết há miệng, rên ư ử đón nhận từng cú thúc. May sao chỉ vài lần động sau, nước dịch tinh tuý của cậu cũng đã xuất vào sâu bên trong cơ thể anh. Cả hai đều mệt mỏi không thôi, từng người thở dốc như vừa phải chảy ba vòng quanh đồi trúc. Người mệt mỏi nhất có lẽ là Phái Ân, cơ thể anh như rụng rời, chân thì nhũn ra. Bên dưới mệt mỏi tính khép chân lại thì đột nhiên Giang Hành bật dậy, gỡ đôi chân ấy ra. Lý Phái Ân hoảng hốt nói "Em… em… đừng nói là vẫn muốn đó nhé?"
Giang Hành cắn môi, gật nhẹ đầu, giọng như sắp khóc "Anh Phái Ân, em chịu không nổi… Phần bên dưới của em vẫn khó chịu lắm…"
Lý Phái Ân đã thấm mệt nhưng nhìn hình ảnh này cũng mềm lòng, anh đành thuận theo ý của cậu mà khẽ gật đầu. Giang Hành được thêm một lần nữa liền vui vẻ đâm thẳng vào trong anh. Lý Phái Ân ướn người lên. Phải công nhận rằng làm cái này tuy mệt nhưng rất sướng. Giang Hành cầm lấy eo anh, liên tục thúc vào những điểm mà Phái Ân ngứa ngáy, xoá dịu những điểm cho anh. Phái ân bên trên chỉ thì rên rỉ không ngớt, đôi chân dài miên man bấu lấy eo của bạn trai. Từng đợt thúc như sóng chiều, lên rồi xuống, lên rồi lại xuống. Lý Phái Ân chìm trong cơn sóng tình, hưởng thụ từng cái chăm sóc của Giang Hành, miệng cứ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Thứ tiếng ấy như một động cơ, đốc thúc Giang Hành khiến cậu ngày càng hăng hơn. Ra vào liên tục chẳng ngừng.
"Giang Hành… đừng… nhẹ chút… A! "
Cứ như vậy, cả hai con người chìm trong biển tình cả đêm. Cứ xong một lần là Giang Hành chịu không nổi đòi thêm, Phái Ân cứ nhường nhịn cậu cho đến khi xong hiệp thứ năm. Phái Ân mới hoảng lên, run rẩy nói "Dừng… dừng lại đi. Anh kiệt sức rồi."
Giang Hành lúc này mới hoàn lại đước ý thức, cậu như tỉnh ra điều gì đó. Vội mò tay vào trong hậu huyệt của anh lôi hết thứ dịch của mình ra, cậu hoảng sợ nói "Chết mật… nhỡ anh có thai rồi sao. Em sơ ý quá."
Lý Phái Ân bật cười, mệt mỏi nói "Không sao, nam nhân khó thụ thai. Em đừng quá lo."
Giang Hành nghe xong có vẻ như yên lòng được chút. Cậu đứng dậy, thắp đèn dầu, khoắc tạm chiếc áo mỏng rồi ra sau nhà lấy chậu nước ấm cùng chiếc khăn mềm. Giang Hành ngồi xuống giường, đỡ Phái Ân dậy rồi lau người cho anh. Từng cử chỉ của cậu đều nhẹ nhàng khiến Phái Ân đã thấm mệt lim dim mà ngủ gật trong lòng Giang Hành.
Khi dọn dẹp xong cũng là lúc Phái Ân đã ngủ say, Giang Hành thu dọn qua rồi cũng leo lên giường, ôm anh vào lòng ngủ đến tận sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co