Quay Đầu
Khi nghe tiếng mèo kêu,cả hai đồng thời quay đầu. Giang Hành nhìn Phái Ân,Phái Ân lại nhìn anh rồi một lần nữa cùng nhau nhìn về hướng tiếng mèo con kêu. Anh và cậu tìm thấy một đàn mèo con khoảng 5 con nằm trong bụi cây Ngâu trước cửa khu chung cư,4 bé kia đều đã chết và sinh dòi,chỉ còn một bé to nhất còn sống sót nhưng hơi thở cũng yếu dần khi được Phái Ân dùng khăn choàng ủ ấm cho thì mới meo meo một hai tiếng. Vốn dĩ cả hai đã tự nhủ Lạc Lạc sẽ là bé con cuối cùng mà hai người nuôi,nhưng khi nhìn thấy con mèo nhỏ này trong lòng hai người đều có một nỗi thương xót khó tả. Thế rồi hai người chẳng ai nói với ai câu nào,Phái Ân đưa mèo đến thú y, Giang Hành đi đến tiệm bán đồ cho thú cưng để mua chuồng,sữa bột cho mèo con và mấy món linh tinh. Hai người luôn vậy,luôn hiểu ý nhau dù đôi khi chẳng nói với nhau câu nào giống như lần này, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho mèo con anh liền đem về nhà sắp xếp ổn thỏa thì mèo con bên kia cũng đã khám xong. Vì bị bỏ đói lâu ngày lại sống trong điều kiện khắc nghiệt lẫn ăn dòi sinh ra từ cơ thể các anh chị em khiến bé con bị nhiễm kí sinh trùng và giun rất nặng, với một con mèo còn sức đề kháng còn yếu thì khả năng cứu sống không cao chưa kể chi phí cũng rất đắt đỏ nên bác sĩ cũng khuyên nên suy nghĩ thật kĩ nhưng với người nhìn thứ gì cũng thương nhìn ai cũng mến như Phái Ân lại không thể bỏ rơi con mèo này và rồi cuộc hành trình dài giành giật sự sống cho bé con bắt đầu. Vốn cậu muốn đem bé con về nhà trọ mới thuê để nuôi nhưng khu chung cư này cấm thú cưng chưa kể lại cách xa phòng khám,một mình cậu ở nơi đất khách quê người không xe không người thân bạn bè thật sự rất khó khăn. Cuối cùng vẫn là Giang Hành ra tay tương trợ,anh viện lý do tiền thuê căn hộ ở Thượng Hải quá cao,ở một mình không kham nổi chi phí muốn cậu dọn về ở cùng,sinh hoạt phí và tiền thuê chia 7-3, anh 7 cậu 3,nơi đây còn cho phép nuôi thú cưng cũng khá gần với phòng khám mà bé mèo con đang theo để chữa bệnh,tuy không phải gần theo kiểu đi 2-3 bước là tới nhưng cũng chỉ cách khoảng 10 phút đi bộ.
Bé mèo này đúng là có sức sống mãnh liệt,sau khi bào hơn 10 nghìn tệ tiền tiết kiệm của cả hai đã thành công giành lại mạng từ tay quỷ sai, khỏe mạnh xuất viện. Phái Ân trả lại căn trọ đã thuê rồi chuyển đồ đạc sang căn chung cư cả hai thuê chung cùng bé mèo 3 tháng tuổi. Khi đã sắp xếp đâu vào đấy,đột nhiên Giang Hành nhận ra chỉ kêu mèo là bé hay mèo con mãi sẽ không ổn,hiện tại bé đã vào tuổi tập ăn cần phải có một cái tên để tập làm quen và nhận ra hiệu lệnh của chủ nên anh đã chủ động nói với cậu. Nghe việc anh muốn đặt tên cho mèo cậu hoàn toàn ủng hộ,cậu nhớ lúc nhận Lạc Lạc thằng nhỏ cũng chỉ tầm 2 3 tháng giống bé mèo con bây giờ. Giang Hành là người đặt tên cho Lạc Lạc cũng là người rèn Lạc Lạc đi vệ sinh đúng chỗ và nghe theo hiệu lệnh vậy nên bây giờ đã đến lúc đặt tên cho mèo rồi. Cả hai tự suy nghĩ một đêm,Phái Ân đưa ra một dãy tên cho bé gái
- Em nghĩ ra được Mimi này, tiểu Hoa,Kẹo,Cầu Cầu, Tiểu Khả Ái nghe cũng hay
Cậu luyên thuyên về mấy cái tên cho mèo một lúc lâu anh mới lên tiếng
- Hay là...chúng ta đặt nó tên là Hoan Hoan đi
- Hoan Hoan?
Phái Ân khó hiểu nhìn anh,cậu nghe cái tên này rất quen nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu
- Đúng vậy, Hoan trong " hân hoan". Là...là tên đứa con thứ hai của chúng ta trong fanfic của các bạn fan.
Nghe đến đứa con thứ hai của hai đứa má cậu bỗng đỏ ứng nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo,cậu nhớ cậu là đàn ông và cả đời cũng không thể sinh con. Nhưng không sinh được thì sao chứ,Lạc Lạc lúc trước cũng đã xem như đứa con đầu tiên của cậu với anh vậy thì Hoan Hoa chính là đứa con thứ hai,nghĩ đến đó cậu dõng dạc nói
- Được, vậy bé con sẽ là Lý Hoan Hoan,là bé con thứ hai của cũng ta
Giang Hành nghe vậy thì như một con sói lớn ngoe nguẩy đuôi
- Sao chỉ có mỗi Lý chứ, phải là Hứa Lý Hoan Hoan.
- Được Được, là Hứa Lý Hoan Hoan
Bé mèo con đang ngủ cũng meo lên một tiếng tỏ thái độ đồng tình với cái tên này.
Chẳng mấy chốc lại đến tết, năm nay cả Phái Ân và Giang Hành đều không về quê, hai người chọn ở lại Thượng Hải cùng nhau đón giao thừa. Từ sáng sớm tinh mơ ngày 30 hai người đã dậy cùng nhau đi chợ mua bột về gói sủi cảo và nấu mì,tất bật từ sáng sớm đến hơn 8 giờ tối đã hoàn thành xong một khay lớn sủi cảo, Giang Hành phụ trách đem chia các hàng xóm lân cận mỗi người một ít còn Phái Ân phụ trách gói đồ để đem đi ra bờ sông ngồi ăn. Vì năm nay cả hai ông ba đều không về nên công chúa Hứa Lý Hoan Hoan đã được gửi về quê ăn tết cùng ba mẹ của Phái Ân.
Khi đồng hồ điểm 9 giờ, cả hai cùng xuất phát bằng chiếc xe hơi đời mới của Giang Hành,đến nơi lúc 9 giờ 30. Không biết bằng cách nào anh tìm được chỗ này, xung quang cũng có vài ba gia đình đến trải bạc dưới đất,bày đồ ăn lên trên ngồi ăn uống đợi đón giao thừa. Anh với cậu thì thoải mái hơn,đậu xe lên lề rồi cả hai cùng lấy sủi cảo và mì ra ăn, bữa ăn kết thúc lúc 10 giờ 45 và ngồi nhâm nhi rượu vang đợi đến giờ.
Nhưng chỉ mới hai ba li mặt hai người đã hơi đỏ,một nút nhấn rèm cửa trong xe đều tự động đóng lại, anh và cậu quấn lấy nhau. Giang Hành một tay đỡ gáy một tay ôm eo người kia hôn đến mềm nhũn cả người
- Phái Ân,cho anh đi
- Ưm...Giang...Vĩ Kiện..
Dưới tác dụng của rượu và sự kích thích của nụ hôn vừa rồi khiến cơ thể cả hai bừng bừng,phản ứng sinh lí của cơ thể làm hạ thân anh cương cứng còn lí trí sắp bị dục vọng nuốt chửng. Bằng chút lí trí cuối cùng anh vừa dụi lên ngực vừa nỉ non cầu xin
- Cho anh được không? Anh sẽ chịu trách nhiệm với em,với tương lai của chúng ta.
- Vĩ Kiện....
- Đi mà Phái Ân. Phái Ân à~ Toàn Lâm à~ Toàn Lâm của anh,tình yêu của anh. Cho anh được làm chồng em,được bảo vệ em được hòa làm một với em được không
Một khuôn mặt điển trai còn là người trong mộng bấy lâu đang cầu xin,Phái Ân hoàn toàn sụp đổ chỉ có thể gật đầu chiều theo. Có được sự đồng ý của cậu, anh vội vàng cởi áo khoác của mình lót phía dưới để cậu nằm không bị lạnh rồi cởi tiếp áo ngời để lót dưới mông cậu, sau khi bản thân đã trần như nhông anh quay sang cởi áo cậu,vội vàng như con hổ đói.
Giang Hành ngậm lấy đầu ti hơi cương đỏ của người kia,dùng răng miết nhẹ rồi lại dùng dưới khẩy một cái khiến cậu rùng mình, Phái Ân nắm lấy tóc anh
- Vĩ...Vĩ Kiện...đừng có trêu em nữa...anh mau làm chuyện chính đi
Nghe lời thúc giục của cậu,anh càng cảm thấy nứng,cởi phăng chiếc quần bò tội nghiệp của Phái Ân để lộ phần đùi săn chắc và cái mông "thỏ" căng tròn. Quần nhỏ bó sát và hạ bộ và nơi tư mật đang mấp mấy, anh vén nhẹ quần qua một bên rồi cho từ từ một ngón vào, nơi đó lần đầu có vật lạ xâm nhập liên tục co rút rồi rồi siết chặt ngón tay anh, cậu thì hoảng ôm lấy anh không chịu buông
- Phái Ân ngoan,để anh giúp em mở rộng một chút nếu không lát nữa em sẽ đau,nghe lời anh có được không?
Hơi nóng phà vào tai khiến người cậu đã nóng càng nóng hơn
- Nhưng...rát...hức...chỗ đó của em rát lắm...
- Anh biết rồi, là anh làm đau em rồi, ngoan đợi một chút sẽ đỡ thôi
Khi cảm thấy đã vừa đủ, anh với tay lấy ra một hộp bao và một chai gel không biết chuẩn bị từ nào. Xé bao đeo vào,bôi một lượng gel vừa đủ rồi đặt thứ đó trước " miệng nhỏ" của cậu
- Anh vào nhé,có đau thì cắn anh hứa với anh đừng làm bị thương bản thân nhé.
- Hức..mau lên...anh còn nói nữa em sẽ thật sự giận anh đó
Được sự đồng ý của cậu,anh từ từ đâm hạ thân vào trong,cúi xuống hôn từ cổ xuống dần phần ngực rắn chắc, nơi nào anh đo qua cũng để lại mấy vết hôn đỏ chói mắt, phía dưới từ nhịp độ chậm rãi để cậu quen dần đến vào vào ra liên tục
- Ứ..ah...ưm...Vĩ Kiện...ư...nhanh quá,anh...anh mau chậm lại!
- Phái Ân...anh đây gọi anh là chồng anh sẽ chậm lại
- Đồ xấu... Hức...anh là ngư-người xấu...ưm...
- Gọi chồng
- Phái Ân...Toàn Lâm, vợ ơi gọi anh là chồng được không,gọi là chồng đi anh sẽ hôn em..ah~...
Khóe mắt cậu đỏ ửng không biết ngại hay vì sướng nhưng môi cứ mấp máy nói không nên lời,mãi đến khi bên ngoài có vài tiếng nổ của pháo hoa vang lên, trong ánh sáng mờ ảo của pháo hoa hất vào từ kính chắn gió tiếng " Chồng ơi" nhỏ nhỏ vang lên khiến Giang Hành "sướng" đến rùng mình,đem hết tinh túy bao năm bắn vào trong. Sau khi đã thỏa mãn,anh nhỏ giọng
- Toàn Lâm,anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co