Truyen3h.Co

Hạnh Nhân

Bạn học

cloner_

Thấy cô không đáp lại. Cậu nhướng mày ngồi thẳng lưng dậy, .

"Bạn học, đứng gọn vào."

Anh nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, giọng điệu pha chút đùa giỡn. Lúc này Quỳnh mới bình tĩnh rời mắt khỏi anh, đứng gọn vào đường, nhẹ giọng mỉm cười.

Chàng trai nhẹ nhàng lướt qua, mùi hương bạc hà từ người anh quanh quẩn trong tâm trí cô.

Đợi một lúc, mọi người cũng ồn ào giải tán. Hai cô bạn kia ngượng ngùng đến xin lỗi cô. Quỳnh vui vẻ đáp không có gì. Cô còn biết ơn hai người là đẳng khác.

Quỳnh bước vào trường. Đi loanh quanh một lúc thì người cần tìm cuối cùng cũng đến.

" Xin lỗi, xin lỗi. Thầy giáo nhờ em làm ít việc, xin chị gái xinh đẹp đừng trách phạt em."

Chàng trai cao ráo đi đến trước mặt cô, giọng điệu ngả ngớn, hai tay chủ động chắp lại. Một vài cô gái đi ngang qua len lén nhìn cậu.

Quỳnh nào còn tâm trạng để ý đến cậu ta, trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh lúc nãy. Cô sờ sờ nhẹ mái tóc. Giỏi.

" Thôi đừng giận mà, để em dẫn chị đi đến phòng giáo vụ nha."

Đức Phong cả đường đi đều giới thiệu sơ qua trường cho cô. Thấy cô không nói gì cả đường đi, lại còn tự cười một minh. Anh bỗng cảm thấy hơi sợ. Ặc, phơi nắng xong không nóng mà lại còn man mát sao.

" Không cần đâu, em trai về lớp đi. Chị cảm ơn em trai yêu nhé."

?

Quỳnh tự mình đến phòng giáo vụ.
Cô gõ cửa bước vào. Các giáo viên đều quay lại nhìn cô.

" Dạ, chào thầy cô. Em là học sinh mới đến nhận lớp ạ."

" Ổi có phải con gái bố Tùng không, lại đây thầy dẫn tới lớp. Tôi đi trước nhé." Một thầy giáo trung niên bụng bia bước đến chỗ cô rồi. Thầy cười hiền hoà, chỉnh lại cặp kính nói với các thầy cô khác.

Sau khi cô đi, các thầy cô giáo khác thì thầm to nhỏ.

" Đó là con của ông Tùng sao, xinh gái ghê đó."

" Lực học thế nào? Chắc cũng tầm cỡ Hoài Anh chứ nhỉ?"

"Ôi thôi! Tôi nghe nói ăn chơi, đần đúm ghê lắm. Vì một vài chuyện ở trường cũ nên phải chuyển trường."

Thầy Trung dẫn cô đi tới lớp 11-10. Ừm, là lớp cá biệt đó.

Đi từ xa đã nghe thấy tiếng ồn trong lớp. Thầy Trung bất lực thở dài mấy tiếng.

"Ê sáng nay có một học sinh nữ , siêu siêu xinh luôn chặn đường Gia Đức đó."

Bước tới cửa sổ liền nghe thấy lời nói này .Cạn lời. Sao lại biến thành chặng đường rồi?

Thầy Trung gõ gõ cửa lớp, cả lớp đang nhao nhao liền im lặng về chỗ ngồi. Thầy nói qua với cả lớp rồi vẫy cô vào.

"Xin chào mọi người, mình là Hoàng Như Quỳnh. Mình mới chuyển tới đây, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn."

Quỳnh mỉm cười tự giới thiệu bản thân. Nụ cười của cô như ánh nắng mùa hạ, rực rỡ, trong trẻo lại nhẹ nhàng khiến người khác không kìm được. Mỗi khi cô cười, đôi đồng tử hạnh nhân cong lại, khuôn mặt nhỏ lại càng thanh thuần và mềm mại.

Cả lớp chăm chú nhìn cô. Một lát sau mới có người bắt đầu hét to.

"Ổi mẹ ơi tiên nữ à."

" Nhanh nhanh xuống đây nào, mình liền giúp đỡ cậu."

" Cậu có cần xách cặp hộ không? Mỗi ngày luôn nhé."

" Thầy Trung mang tiên nữ về cho lớp mình sao. Nhìn thôi đã biết học bá nha."

" Bạn mới có người yêu chưa? Cậu thấy mình thế nào?

Một chàng trai góc lớp hét to. Thầy Trung trừng mắt mắng vốn cậu ta vài câu khiến cả lớp cười ầm ĩ. Quỳnh cũng mỉm cười theo, hùa theo mọi người vài câu rồi liếc mắt sang lớp học đối diện. Người đó hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, liếc nhìn cô bằng vẻ mặt thiếu đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co