Truyen3h.Co

Hành Pháp

Công chính

giamkimchi6969



"Mẫn Doãn Kỳ trên cương vị là luật sư đại diện của Điền Chính Minh cũng như nhà họ Điền, trong năm nay hắn đã phụ trách 4 hồ sơ tố tụng hình sự. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại, đặc biệt là Điền Chính Minh không những không sa thải Mẫn Doãn Kỳ mà ngược lại ngày càng trọng dụng hắn hơn. Quan trọng nhất, tất cả bị cáo trong 4 hồ sơ Mẫn Doãn Kỳ phụ trách đều có tranh chấp lợi ích với Điền gia. Có thể nói, hắn cố ý để thua trong các vụ kiện trên là để gián tiếp giành lợi ích cho nhà họ Điền. Việc chúng ta cần làm hiện nay là thu thập bằng chứng Mẫn Doãn Kỳ thao túng lời khai, thay đổi tình tiết vụ án, cố tình gây bất lợi cho thân chủ mình."

Trong văn phòng công tố, mọi người tham gia cuộc họp đều chăm chú lắng nghe bài báo cáo của Trịnh Hiệu Tích, đột nhiên một âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng vang lên.

"Tại sao lại phải điều tra ạ? Những thân chủ bị Mẫn Doãn Kỳ đưa vào tù đều đáng bị như vậy mà. Chúng đều là bọn có tiền xem trời bằng vung, hại dân hại nước. Chẳng qua chúng xui xẻo gặp phải một vị luật sư thay trời hành đạo, xem như góp phần tống khứ lũ người cặn bã vào tù cho xong. Mẫn Doãn Kỳ làm việc cho Điền Chính Minh thì sao, nếu bọn chúng không tự chuốc họa thì cũng đâu ai hại chúng được. Em thấy chi bằng cứ để tên luật sư kia lấy danh dự mình ra đổi chác đi. Dù sao cũng giúp chúng ta giảm bớt một phần công việc."

...

- "Để thằng nhóc đó làm em trai anh mày thì tốt hơn rồi. Trước giờ anh bị người ta nói nặng nói nhẹ như vậy cũng chưa thấy mày bênh lấy một câu.Đúng là uổng cơm nuôi mày."

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của một nhà hàng beef steak thượng hạng. Mẫn Doãn Kỳ vừa nhấm nháp ly rượu vang đắng chát trên tay, vừa nhìn đứa em trai cùng mẹ khác cha, hai tay nhanh nhảu cắt thịt bò bỏ vào miệng, đồng thời cũng liếng thoắng kể về cuộc họp khi sáng.

- "Sau khi lên tiếng bênh anh xong, Tiểu Khương đã bị công tố viên mắng cho một trận, sau đó còn bị bắt chép phạt 1oo lần câu "Kết quả phải công bằng, quá trình phải minh bạch" nữa. Quả thật đáng thương lắm."

Nhai thêm một miếng thịt bò nữa, cậu nói tiếp:

- "Anh à, anh làm gì cũng phải cẩn thận vào. Chuyện anh làm việc cho Điền gia không phải ai cũng biết, nhưng công tố viên của bọn em cũng không phải tầm thường đâu, anh ta để mắt đến anh rồi. em ra phải lôi đầu anh ra ánh sáng, gông cổ anh lại nhốt vào tù đó. Chưa kể bọn thân chủ ngu ngốc của anh mà biết được chuyện bị anh xỏ mũi, đâm thọt sau lưng, chắn chắn anh sẽ như miếng thit bò này cho mà xem. Bị cắt ra từng miếng nhỏ."

Phóng tầm mắt ra ngoài nhìn từng đoàn xe chạy thật nhanh lướt qua, âm thanh thành phố náo nhiệt ồn ào cũng bị át đi bởi tiếng lèm bèm của người đối diện. Trong lòng Mẫn Doãn Kỳ dậy sóng. Không phải vì lo sợ tên công tố viên kia, càng không phải vì những lời nói nhăn cuội của cậu em trai bé bỏng. Hắn chợt nhận ra, ngoại trừ Phác Trí Mân, vẫn còn người nghĩ tốt về hắn. "Thay trời hành đạo" thì hắn không dám nhận, nhưng ngoài lý do giúp Điền gia giành ưu thế, Mẫn Doãn Kỳ thực tâm muốn đám cặn bã xấu xa bị tống vào tù. Cho dù việc hắn làm là dùng gian kế đi chăng nữa, Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm thấy thỏa mãn. Còn người hiểu hắn, vậy là được rồi.

- "Mân Mân , tháng sau đi điều tra ở Thượng Hải nhớ phải thường xuyên gọi điện về cho anh. Về bình an anh lại dẫn đi ăn thịt bò."

Mân Mân, anh hai chỉ còn mỗi em thôi. Còn mỗi em, không vụ lợi, đơn thuần bên cạnh anh hai thôi.

Còn mỗi em yêu thương anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co